Chương 5: Oan gia ngõ hẹp

Người ta có câu: Oan gia ngõ hẹp

Tôi có câu: Oan gia tốt nhất đừng gặp nhau.

Thật không còn gì để nói, tôi vừa mới tan làm đã nhìn thấy Đồng Linh Nhi đứng trước công ty tôi. Cô ta đeo kính râm Gucci cùng áo khoác màu đỏ nổi bật. Tay không ngừng mân mê chiếc kính như thể đang khoe: Ta đây xài hàng hiệu đó nhé!

Đột nhiên tôi nhìn chiếc túi xách Chanel trong tay thầm thở dài, không ngờ Đồng Linh Nhi là kẻ nhà giàu mới nổi. Năm mười tám tôi đã được tặng rất nhiều đồ hàng hiệu. Hắn luôn cho nhà thiết kế đưa mẫu cho tôi lựa chọn, một chiếc váy hay quần áo cũng đắt đến líu lưỡi. Hắn không quan tâm lắm, tôi thì cứ lựa chọn tuỳ theo ý thích. Ban đầu chẳng hiểu gì, sau cũng biết chút chút nên chọn đồ đẳng cấp. Bây giờ nhìn tủ đồ hàng hiệu tôi lại thấy ngán ngán, lâu rồi chưa mang hàng hiệu ra xài. Hôm nay mới đem đã nhìn thấy điệu bộ nhà giàu mới nổi rồi. Ai da, bỗng nhiên thấy đau bụng, không lẽ...

Tôi nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh, tôi quên mất mà tôi cũng không lo lắng, tháng nào nó cũng đến báo danh, tháng này lại tới rồi. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền muốn đi về nhà. Lúc ra cửa thì gặp cô ta lần nữa, Đồng Linh Nhi bước tới, bộ dáng đỏng đảnh, ưỡn ngực nhìn tôi.

- Ai nha! Cô làm ở đây sao? Công ty này bé vậy?

- Vậy sao? Tôi nhớ công ty này lọt top 300 của thế giới đó hơn công ty làm lúc trước của cô mà đúng không?

Nhắc tới công ty, cô ta lại ưỡn ngực lần nữa nói:

- Cô lạc hậu rồi, tôi rõ ràng là đã làm trong công ty của anh Thiên!

Nghe hai chữ "anh Thiên", tôi có chút cảm thấy khó chịu nhưng cơn đau bụng lại ập tới. Tôi thầm mắng, mày hơi nhíu lại, tay vô thức đặt lên bụng của mình. Ôi, ngày đầu tiên bao giờ cũng đau đớn thế này, tôi mệt mỏi không còn hơi sức đôi co với cô ta liền đi. Cô ta ở sau nói gì đó thì tôi không nghe thấy, bụng đau từng cơn co thắt không ngừng, tôi sắp đi không nổi rồi. Định bắt taxi về nhà thì Eric đi tới, anh nói:

- Em sao thế? Có cần anh đưa về nhà không?

Tôi gật đầu không nói gì. Nói tôi mặt dày cũng được, tôi đau bụng muốn xỉu thì còn nề hà gì nữa. Tôi cảm thấy làm phụ nữ chẳng sung sướиɠ gì, cứ mỗi tháng lại chịu cơn hành hạ, tôi còn đỡ, nhiều chị em khác còn nằm lăn ra giường, không dậy nổi. Suy nghĩ miên man lại bị cơn đau bụng kéo về thực tại. Eric nhìn tôi ôm bụng hình như cũng biết là gì rồi nên không hỏi nữa, đưa tôi về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi liền nằm trên giường, cơn đau đớn hành hạ khiến tôi nhíu mày, mệt chết đi được, mới có hành hạ mấy phút mà đã chịu không được rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy thay đồ, tìm một chiếc túi đựng nước ấm rồi đặt lên bụng. Tôi pha ít nước gừng ấm rồi uống. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi bị đau bụng do ăn quá nhiều kem. Đợt đó tới ngày, tôi như kẻ bị bệnh nặng, nằm bệt trên giường, mặt trắng toát, đau đớn không giảm. Cuối cùng, dùng cách này cũng đỡ hơn một chút, có khi đau quá cũng phải sử dụng cả thuộc giảm đau.

Ôi, nghĩ lại mà thấy sợ. Tôi ngồi một lúc thì cơn đau bụng cũng thuyên giảm, chỉ là, cơn đau không muốn xuất hiện lại tái phát. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ không nấu cơm mà đi ra ngoài ăn, chân tay tôi muốn bủn rủn luôn rồi.

Khoá cửa nhà, tôi chậm chạp đi xuống, cơn đau bụng mới giảm chưa bao lâu lại bắt đầu. Tôi mệt mỏi lết cái thân này ra khỏi khu chung cư liền ngồi thở. Tôi mệt quá, định rút điện thoại ra gọi cho Ngọc Ái nhờ giúp đỡ thì phát hiện quên mất rồi. Haizz... tôi thở dài, tay đặt lên bụng, một từ để diễn tả "đau".

Bỗng, một chai nước xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh. Eric ngồi xuống bên cạnh vỗ vai tôi.

- Đau lắm sao? Hay là để anh mua thuốc cho nhé!

- Em chỉ cần ai đó cho em mượn điện thoại thôi.

- OK

Eric rút điện thoại ra đưa cho tôi, tay tôi run run bấm số Ngọc Ái. Đầu dây bên kia liền nhận:

- Ngọc Ái! Mình Linh đây! Cậu mua cơm cho mình được không?

- Lại tới ngày hả? Không phải mỗi tháng... à quên! Được, mình đem cơm nhà mình cho, mẹ mình nấu ngon lắm!

Thật ra, mỗi tháng tôi đều uống thuốc do Hạo Thiên cho. Cùng là trùng hợp, vợ hắn cùng tôi thường tới ngày cùng một thời điểm. Nên lúc nào hắn thấy tôi đau cũng đưa thuốc cho tôi uống. Đó có thể coi là một loại chăm sóc đặc biệt nhỉ?

- À! Eric à! Anh về đi, cũng muộn rồi! Không hay đâu!

- Em lợi dụng xong liền đuổi khách à?

- Không có đâu, em chỉ sợ anh về muộn thôi! Em chờ bạn rồi một lúc cũng lên nhà mà!

Evan gật đầu, rồi vỗ vỗ má tôi, anh cười, nụ cười thật ấm áp rồi quay mặt đi. Tôi nhìn về phía anh, anh quay đầu lại vẫy tay với tôi. Tôi cũng đưa tay chào anh.

Evan vừa đi về thì hắn lại tới. Hôm nay tôi tiếp nhiều người quá, đếm không xuể. Hắn ngồi bên cạnh tôi, mở miệng nói:

- Thuốc đây! Uống đi! Sao lại ngồi đây?

- Sao anh lại đến đây?

- Nếu tôi nói nhớ em nên đến đây thì sao?

Tôi im lặng nhận lấy thuốc của anh rồi uống, không hiểu sao cơn đau bụng của tôi lại giảm đi rất nhiều. Có một thực tế là, thật ra con người không hề bớt đau bụng đâu, chẳng qua cảm giác ấm áp nên bộ não liền tự lừa dối cho rằng tôi đã đỡ đau rồi. Cũng giống như bao người, họ thường lừa dối bản thân.

Tôi chợt nghĩ, một người bệnh ung thư phải chăng nếu không biết bệnh của mình họ sẽ vẫn sống thật hạnh phúc đến cuối đời hay không? Có lẽ, điều quan trọng nhất để sống khoẻ là lạc quan, đúng không?

Một mùi thơm chui vào mũi tôi, đói! Không lẽ Ngọc Ái đến rồi, đang suy nghĩ mông lung nên tôi quay lại, trên tay hắn đang cầm đồ ăn nóng hổi, là cháo. Tôi nghẹn họng, chút nữa Ngọc Ái tới nhất định sẽ chém tôi cho xem. Tôi phải làm sao bây giờ:

- Ăn đi! Tôi đưa em vào nhà!

Tôi muốn nói thì bị hắn đẩy đi, còn chưa thốt mấy câu thì tôi đã vào thang máy.

- Sao anh đột nhiên đối tốt với em như vậy?

- Không biết! Nếu biết thì tôi cũng không như bây giờ!

Tôi lại không nói gì tiếp. Thang máy mở ra, hắn dìu tôi đi. Dù tôi muốn từ chối nhưng bàn tay rắn chắc của hắn đang giữ chặt tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ, hình như chia tay hắn dịu dàng hơn với tôi.

Vào nhà, hắn liền lấy tô đổ cháo ra rồi đem đến chỗ tôi. Hắn nói:

- Ăn đi cho nóng! Tôi pha cho em trà gừng!

Tôi cảm thấy hưởng thụ cảm giác này, thật là - ấm áp.

"Tinh tinh!"

Tiếng chuông vang lên, tôi định đi mở cửa thì hắn bước ra mở giúp tôi.

- Tiểu bảo bối của chị! Chị đem cơm cho cưng... nè!

Khuôn mặt của Ngọc Ái đông cứng lại. Ngọc Ái nhìn tôi bằng ánh mắt chất vấn, tôi lắc lắc đầu chỉ chỉ vào hắn tỏ vẻ: "Bà đây mà biết thì cũng mừng"

Hắn tránh ra cho Ngọc Ái đi vào. Cô ấy nhìn tôi đang bưng bát cháo trên tay liền chút nổi giận nói:

- Hừ! Cứ tưởng không có cơm ăn, ai ngờ lại ăn cháo thơm như vậy, còn là cháo bào ngư nữa chứ!

Tôi cười xoà, cố gắng nguôi bớt chút tức giận trên khuôn mặt của Ngọc Ái. Cô ấy không nói gì rồi đem cơm ra. Ngồi ngay bên cạnh tôi ăn.

- Hại mình đem một phần dư, giờ ai xử lí đây!

Tôi bất giác nhìn hắn, hắn dường như hiểu tôi đang nói gì liền ngồi ở bên phải tôi ăn.

Hắn ăn rất chậm, Ngọc Ái thì trợn hai mắt nhìn tôi như muốn hỏi:

"Từ khi nào kết hợp ăn ý vậy? Nhìn một cái là đoán biết được đối phương!"

Tôi lắc đâu, cảm thấy lạ. Hắn dường như không giống như trước kia, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không biết, hắn là một người khó hiểu. Thật ra, tôi và hắn đều giống như là một con người mâu thuẫn, suy nghĩ phức tạp. Tôi ở bên hắn đầu tiên là vì tiền rồi lại vì yêu nhưng dù là con đường nào thì tôi vẫn đang ở cương vị làm kẻ thứ ba – kẻ mà dù cho bất cứ lí do nào đều nhất định sẽ bị sỉ vả. Tôi hiểu, tôi hiểu rõ cuộc tình cảm hôn nhân của hắn cùng vợ có một lỗ hỏng rất lớn, lỗ hỏng đó đã bị tôi chui vào giữa.

Dù sao thì, lỗ hỏng này hắn muốn làm nó biến mất cũng không thể được. Một khi sự việc đã diễn ra, dù có thời gian bao lâu đi chăng nữa vẫn còn tồn tại sự hiện diện của nó trong tim ta. Dù lí trí đã luôn nhắc nhở buông bỏ nhưng tiềm thức thì vẫn ghi nhớ nó. Cũng giống như một người con gái bị người đàn ông phản bội, họ sẽ đau, có thể nguôi giận, tha thứ nhưng không bao giờ quên được điều đó. Đàn ông cũng vậy, chỉ là họ quyết liệt hơn. Rất ít đàn ông có thể tha thứ cho người phụ nữ của mình bên ai đó, đó là sự thật. Dù sao thì, tôi vẫn chính là kẻ chui vào lỗ hỏng và trị vì ở đó được năm năm? Phải không?

Hắn đi về, tôi tiễn. Ngọc Ái đi về, tôi lại tiễn.

Mệt mỏi nằm xuống giường tôi lại suy nghĩ. Mâu thuẫn của tôi nằm ở chỗ, tôi rõ ràng là kẻ không biết liêm sỉ, mặt dày hơn cả sắt thép mà vẫn đứng trên cương vị người ngoải sỉ vả bản thân. Nghe nó có vẻ nực cười nhưng lại là thật. Họ nói rằng khi nɠɵạı ŧìиɧ, con người sẽ sản sinh ra hàng ngàn, hàng triệu lí do để lấp liếʍ, giải thích cho bản thân của mình. Còn tôi lại sản sinh ra hàng ngàn, hàng triệu lí do để sỉ vả, phân tích đúng sai từng hành động. Tôi đúng là nhân vật thật đặc biệt.

Tôi nhớ lúc nhỏ có người nói với tôi: "Em chưa yêu làm sao biết cảm giác bị phản bội là thế nào?" Tôi bây giờ liền trả lời: tôi làm kẻ thứ ba, được chưa? Tôi chấp nhận thực tế. Tôi không thể cứ mãi quấn quýt một mối tình đã kết thúc được. Tôi cho rằng tình có đẹp bao nhiêu cũng sẽ có hồi kết. Cái còn lại không phải là yêu mà chỉ là luyến tiếc. Khi cả hai không thể xây dựng tình cảm được nữa thì sẽ có một kẻ thứ ba, chui vào lỗ hỏng và đạp vỡ cái tháp không bền chắc kia. Tôi biết là sẽ đau chứ nhưng cuộc sống xô đẩy nhau khiến chúng ta phải hiểu: Thực tại – tàn khốc – tương lai – không nuối tiếc quá khứ - mộng đẹp tàn phai.

Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Ái:

"Làm thế nào để quên một người mà mình đã yêu sâu đậm?"

Không lâu sau, tin nhắn lại được trả lời:

"Đó chính là yêu một người khác!"

Câu trả lời: "Chính là yêu một người khác!" không phải là để thời gian xoá nhoà. Thật ra, thời gian không xoá nhoà mà chỉ là phủ một lớp bụi thôi. Chỉ có yêu một người khác bạn mới học cách quên đi người kia. Bởi lẽ, khi yêu một ai đó khác đi, dù vương vấn bao nhiêu bạn cũng phải dành một khoảng nhỏ cho người yêu hiện tại. Dù người ta cuối cùng vẫn sẽ trách mắng bạn chỉ coi họ làm kẻ thay thế, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy đau khổ, dần dần thì tình cảm của mình dành cho người đó sẽ phai nhạt đi. Cách thứ hai là níu kéo người đó, chắc chắn đây là biện pháp vô cùng tiêu cực.

Có một lần, tôi từng gặp một câu chuyện, một cô gái bị tổn thương bởi tình cảm từ chối một chàng trai yêu mình. Anh ta đối xử với cô ấy rất tốt, chỉ là cô ấy lại lạnh lùng không thích. Anh ta rất đau đớn, kết quả cuối cùng cũng yêu người khác. Không phải kết thúc như phim, anh này chết đi hoặc cô gái đáp lại mà là yêu người khác. Bởi vì, không có ai chờ đợi mình đâu, nếu chờ thì sẽ chờ đến bao giờ? Còn cô gái đó, cô ấy bị một lần dẫm phải gai thì lại sợ gai đâm. Trái tim tổn thương gì gì đó không phải rồi cũng phải có sau này sao. Chúng ta yêu một ai đó mà cuộc tình luôn có những tổn thương. Tổn thương kia tạo ra không phải là khiến bạn không dám yêu mà là để bạn hiểu, bạn cần phải buông bỏ điều gì, nắm lấy điều gì. Tôi tự hỏi, có phải nên buông bỏ quá khứ rồi hay không?

Có lẽ, hắn chia tay tôi, chấm dứt điều này cũng là muốn tốt cho tôi, cho hắn và cuộc hôn nhân của hắn. Hắn biết rõ không thể yêu tôi, không thể cho tôi hạnh phúc nên muốn giải thoát. Có lẽ, chỉ khi có yêu người ta mới muốn chiếm hữu, nắm giữ còn khi không còn tình cảm thì cũng như mây trôi, không chút tình cảm nào cả. Còn Du Hạo Thiên, hắn chắc là muốn giảm bớt tội trạng? Tôi không biết nữa...

Đau, tôi thấy trái tim mình đau, tôi yêu hắn, hắn yêu vợ, vợ hắn yêu người khác. Một vòng tình yêu không hồi kết, nếu như vợ cùng yêu hắn có lẽ tôi sẽ không đi theo con đường làm kẻ thứ ba, cũng sẽ không yêu hắn. Nếu như, thời gian có thể quay lại tôi sẽ vẫn làm kẻ thứ ba chứ? Câu trả lời của tôi là có. Tôi không thể phủ nhận, không có hắn cũng sẽ không có cô gái độc lập và tự tin như bây giờ. Nếu không có hắn tôi vẫn sẽ là kẻ phải ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, mẹ tôi sẽ không khoẻ lại, em trai tôi cũng không được ăn học tốt như hiện giờ. Tôi đã bỏ ra không ít thứ cũng nhận lại không ít nỗi đau.

................................................................................................

- Lên xe đi!

Tôi leo lên xe của hắn. Tối qua, tôi đã làm một chuyện thiếu suy nghĩ chính là gọi điện cho hắn tiếp tục mối quan hệ rách nát này. Tôi tuy biết đó là sai nhưng vẫn tiếp tục yêu hắn, tiếp tục làm một việc ngu ngốc đó, tôi níu kéo hắn. Tôi cứ nghĩ Du Hạo Thiên sẽ không đồng ý nhưng hắn lại chấp nhận. Mấy ngày qua hắn rất lạ, hắn trở nên gần gũi hơn, cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Tôi dựa vào ghế, tay không tự chủ bật radio lên.

"Xin chào các bạn, bạn đang nghe radio của chúng tôi. Hôm nay, trời sẽ mưa vào buổi chiều, lúc đi nhớ mang theo ô nhé! Vào những ngày mưa như thế này, bạn có nhớ "người ấy" không? Bạn nào đang có người yêu thì chắc sẽ rất ấm áp, được nằm trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận không khí vui vẻ ngập tràn ấm áp đúng không nào? Dù trời có mưa lớn thế nào, khi có người cầm một chiếc ô đứng chờ bạn, đó sẽ là cảm giác ấm áp nhất của trái tim mình. Sau đây, tôi xin gửi đến các bạn một bản nhạc không lời thích hợp cho những ngày mưa ẩm ướt..."



Bản nhạc không lời cất lên, tiếng nhạc vang vọng trong xe khiến tâm hồn tôi thư thái. Nếu như tình yêu là một bể khổ, liệu có người nhảy vào bể khổ để yêu? Nếu như tình yêu là một niềm hạnh phúc, phải chăng tất cả đều muốn yêu một lần?

Đến nơi, tôi chuẩn bị bước ra thì hắn nói:

- Chiều nay tôi đến đón em!

Tôi bước vào công ty, tôi lại gặp Đồng Linh Nhi, hình như cô ta đến đây lại tiếp tục làm trò hề nữa. Tôi không hiểu được cô gái lúc trước kiêu ngạo sao giờ như kẻ không đầu óc thể nhỉ? Linh Nhi đến trước mặt tôi, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Không có liêm sỉ, anh ấy đã có vợ rồi mà cô còn làm chuyện này sao?

Tôi nhìn cô ấy, tôi thở dài rồi bước vào trong. Cô ta không để yên liền kéo tay tôi lại hỏi:

- Sao? Cô trốn sao? Cô cũng chỉ là kẻ đứng sau mà thôi, cô phải sống trong bóng tối. Cô làm sao dám bước ra khỏi màn bóng tối đó để đối mặt với vợ của anh ấy cơ chứ!

Tôi ngây dại. Đúng, tôi không thể nào dám đối mặt với vợ của hắn được. Tôi không thể... Cô ta thừa cơ hội nói khích:

- Có giỏi thì gặp vợ anh ấy đi, nói hết ra, xem thử coi cô có tự tin hay không?

Không biết một tiềm lực nào đó kí©h thí©ɧ thần kinh của tôi. Tôi quyết định phải gặp vợ hắn một lần nhưng không phải là hiện tại, tôi không đủ dũng cảm. Ngẩng đầu nhìn Đồng Linh Nhi, tôi cảm thấy không nhịn được nói vài câu:

- Đồng Linh Nhi, lâu nay cô ăn gì thiếu dinh dưỡng hay sao mà tệ lắm. Ngoại hình tệ, bên trong cũng tệ nốt. Không biết cô làm sao sống được tới bây giờ. Đừng để sức tàn lực kiệt rồi tới tìm tôi, tôi thấy thương cô lắm!

- Cô!

Tôi mắng như vậy mà cô ta còn đứng được thì chứng ta mặt quá dày rồi. Dậm chân một cái, cô ta quay người đi. Trước khi đi cũng không quên quay lại trừng mặt nhìn tôi, Đồng Linh Nhi tính cách sao như mụ phù thủy vậy. À, tôi quên mắt, cô ta là con ếch độc đội lót cừu non mềm. Đáng tiếc, sau bao nhiêu năm, tôi từ cừu bị sói ăn sau đó hóa cốt thành cây ăn thịt người. Kẻ nào chọc một cái tôi nuốt hết, cái xương cũng không còn. Quay đầu lại, tôi hiên ngang hất mái tóc xinh đẹp của mình thì giày cao gót bị gãy nên té giữa công ty. Vâng, xấu hổ muốn chết, chỗ nào để chôn xuống trốn cũng không có. Thật là xui xẻo, gặp cô ta đúng là xui xẻo.

Mưa, mưa rất lớn, phủ một lớp trắng xóa trước mắt tôi. Ánh mắt tôi nhìn xa xăm, đôi mấp mấy như muốn nói điều gì đó. Tôi thật ra cũng chẳng muốn nói gì, chỉ muốn làm một việc gì đó. Mà việc đó là cái gì thì tôi cũng không rõ, giống như một kẻ thần kinh vậy đó. Bỗng nhiên, một cái tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay lại, Evan đang mỉm cười nhìn tôi hỏi:

- Không có ô hả? Lên xe anh đưa về!

Tôi đang định lắc đầu từ chối thì Du Hạo Thiên bước vào, hắn nhìn Evan rồi nói:

- Tôi đưa cô ấy về!

Hắn không nói hai lời liền kéo tôi đi, chiếc dù được hộ vệ mở sẵn liền đưa cho hắn. Tôi cứ như vậy chưa nói câu nào liền bị hắn đuổi đi. Evan đừng đó nhìn tôi, cách một màn mưa, tôi dường như thấy ánh mắt đau lòng của anh. Người đàn ông tôi từng thích cũng có tình cảm với mình sao?

- Luyến tiếc?

Hắn đột nhiên lên tiếng làm tôi quay lại với thế giới thực. Tôi lắc đầu lẩm bẩm hai chứ "hoài niệm", tôi không rõ hắn có nghe thấy hay không thì xe chuyển bánh. Tôi cảm nhận được, Evan vẫn nhìn chiếc xe có đến khi nó khuất bóng. Nếu như năm đó, anh không rời đi, phải chăng hiện tại người ngồi bên cạnh tôi là anh?

Tôi nhìn sang hắn, dáng vẻ nghiêm nghị chững chạc. Hắn không nói gì, chăm chú lái xe. Hắn là như vậy, để đảm bảo an toàn thường không nói nhiều. Hắn im lặng, tôi trầm mặc, không khí trong xe mang một nét gợn buồn. Tôi chợt bật radio lên, tôi muốn nghe một bài hát nhẹ nhàng nào đó. Đáng tiếc, chẳng có gì ngoài mấy bài nhạc dance, pop. Tôi nhức đầu chuyển sang kênh khác lại là thời sự, tôi chuyển tiếp. Chuyển nhiều kênh nhưng chẳng được kênh nào yêu thích. Tôi chán nản tắt đi thì cũng vừa tới nhà. Tôi chủ động cầm dù bước ra khỏi xe. Trước khi vào nhà, hắn nói:

- Tôi cảm thấy rất buồn!

Tôi xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt của hắn chứa sự đau lòng. Tôi ngồi lại vào xe, chủ động ôm lấy hắn, một cái ôm tình bạn, một cái ôm an ủi. Hắn không đáp lại cũng không đẩy ra. Một lúc sau, tôi chủ động bước ra khỏi xe, chạy về phía nhà, để lại cho hắn một bóng hình mờ dần.

Bước vào nhà, tôi thở dài. Cổ họng thấy hơi khát, tôi liền đi đến chỗ bếp rót một ly được đầy rồi nhanh chóng tu hết chúng. Mệt mỏi ngồi trên ghế, tôi bỗng nhớ lại những gì Đồng Linh Nhi nói:

- Sao? Cô trốn sao? Cô cũng chỉ là kẻ đứng sau mà thôi, cô phải sống trong bóng tối. Cô làm sao dám bước ra khỏi màn bóng tối đó để đối mặt với vợ của anh ấy cơ chứ!



Bóng tối, tôi đã sống trong đó rất lâu rồi. Phù phiếm, mệt mỏi, xoay cuồng, cuốn theo những thăng trầm trong cuộc sống. Nếu cuộc đời tôi là một bài nhạc, có lẽ sẽ là có khúc khó nghe nhất, nhiều tạp âm nhất, không có bất cứ một chuỗi liên kết nào. Khi nhỏ, hạnh phúc ngập tràn, là những nốt nhạc đầy hạnh phúc, không thăng không trầm. Cho đến khi biến cố xảy ra, tôi đang đứng ở bên bờ vực thăm thẳm, nó giống như chỉ chờ tôi nhảy xuống. Những nốt trầm, buồn, thấp đến độ không có ca sĩ nào có thể hát được. Gia đình tôi lúc đó nghèo đến không có tiền để ăn học nữa. Nhà cửa thì chẳng ra gì, mẹ bị bệnh. Tất cả gánh nặng đều đặt lên vai người chị cả của tôi.

Rồi, nốt nhạc dần tăng thêm vài nốt thăng, vài nốt trầm cho cuộc sống của gia đình tôi. Tôi biết rõ, đó là công sức lớn lao của chị cả. Và... tôi thích Evan. Một nốt nhạc mới đột phá đoạn dài trong những chuỗi nốt thấp kia. Từng nốt nhạc thăng lên, như để miêu tả tâm tình nhộn nhạo của một thiếu nữ độ tuổi thiếu niên thích một chàng trai. Tôi thích anh, tôi thường nhiều lúc trầm ngầm nhìn về phía chàng trai nước ngoài đầy ngọt ngào kia. Nếu như tôi có thể quay lại quãng thời gian tươi đẹp đó, tôi muốn tỏ tình với anh ấy. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, thì không thể quay lại được. Trừ phi, có phép màu xảy ra và tôi biết câu trả lời là: không qua giờ. Bản nhạc trở nên trầm đi khi anh ấy đi, khi chị tôi không đủ tiền chu cấp cho gia đình. Một bản nhạc chẳng vui chút nào, lên xuống, thấp thỏm.

Tôi gặp hắn, một nốt nhạc mà tôi chẳng hề muốn xuất hiện trong bản nhạc này. Nó đưa bản nhạc lên một cao độ mới, nó khiến tôi bị cuốn vào một cuộc sống đầy tạp trần. Tôi biết rõ, bản nhạc này vẫn chưa chấm dứt, tôi vẫn chưa biết kết thúc là giai điệu nào, là vui hay là buồn?