Chương 4: Sự cưng chiều của Du Hạo Thiên

Tôi trở lại thành phố A, tôi trở lại nơi mà tôi đã sinh sống suốt năm năm. Ngọc Ái rất vui vẻ với chuyến du lịch này, tôi cũng vậy – hạnh phúc!

Từ sau lần đó, tôi rất ít khi gặp Evan. Đa phần là do tôi trốn tránh anh, tôi không muốn mình có bất cứ quan hệ nào với anh cả. Khi tôi chuẩn bị đi, Evan tới tiễn tôi, anh nói tôi lên đường bình an. Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tôi không nói nhiều lời liền tạm biệt anh...

Đến nơi trời đã khá tối, tôi liền đi về nhà. Bật đèn sáng, tôi thấy căn phòng trống chợt nở nụ cười tự giễu, tôi đang tưởng tượng đến khi mở đèn sẽ có ai đó ở trong phòng chăng? Tôi đang ảo tưởng.

Hôm nay đặc biệt tôi muốn chọn một nhà hàng để ăn uống. Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu tình cảm mà thôi. Nghe cũng lạ nhỉ, một tiểu tam có nhiều tiền!?

Tôi chọn một nhà hàng lớn rồi bước vào. Tôi nhanh chóng chọn một bàn ở một góc nhỏ và cạnh cửa sổ. Tôi thích chỗ ngồi này, vừa không nổi bật lại vừa có cảm giác riêng tư. Tôi chọn một vài món yêu thích rồi đợi chờ thức ăn mang lên. Không lâu sau, khi thức ăn đã được đưa lên, tôi nhìn thấy hắn. Đáng tiếc người đi cùng hắn làm tôi cảm thấy cay cay khoé mắt, vợ hắn đang đi sau. Tay của hắn nắm rất chặt vợ mình – Bùi Ngọc Anh, người phụ nữ tôi ngưỡng mộ. Hắn dường như rất vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự yêu thương. Hắn đẩy ghế cho vợ mình, chọn món mà cô ta thích. Mọi vật trước mắt tôi mờ dần, tay lặng lẽ lau đôi mắt ướt. Tôi cố gắng ăn nhưng chẳng có vị gì. Tôi cảm thấy khó thở, thức ăn nghẹn trong cổ họng, tôi nấc nhẹ. Ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang gắp thức ăn cho vợ mình. Tôi lại cúi xuống ăn tiếp, tôi chưa từng được hắn chăm sóc như vậy. Tay tôi lại run run, tôi đặt đôi đũa xuống, uống chút nước ổn định lại tinh thần.

- Ăn món này đi, ngon lắm!

Hắn dịu dàng như vậy, tôi lần đầu thấy. Chồng phải cưng chiều vợ, đó là điều đương nhiên. Có ai lại thật lòng cưng chiều, yêu thương tiểu tam chứ? Chẳng qua là bởi vì có chút hứng thú, hết hứng thú – tình tan.

Tôi mệt mỏi không ăn nổi nữa nên bật điện thoại lên lướt facebook. Tôi bất ngờ nhìn thấy hình ảnh Đồng Linh Nhi chụp chung với hắn. Hắn vẫn lạnh lùng trong bức ảnh đó, cô ta có thể chụp chung với hắn, còn tôi thì không. Hoá ra, đối với người khác hắn vẫn có chút sự tôn trọng với họ còn cô thì không. Đúng rồi, tôi chỉ là kẻ thứ ba thôi.

Bây giờ thì không phải nữa, tôi cũng không cần thiết quan tâm nữa, tôi sẽ không đau nữa, sẽ không khóc nữa và...không yêu tên đàn ông này nữa.

Tôi rời khỏi nhà hàng sau khi hai người họ bước đi khỏi cửa nhà hàng. Vừa về đến nhà, tôi đã nằm trên giường mệt mỏi thở dài, dạo này tôi chẳng có chút sức sống nào cả. Ngọc Ái vẫn thường trêu tôi là thây ma, tốt nhất đừng đi ra đường doạ người khác.

- Bạn hiền! Đến nhà mình chơi đi!

Ngọc Ái gọi cho tôi. Có lẽ, chẳng ai biết gì về Ngọc Ái có gia cảnh như thế nào đâu nhỉ? Vì đơn giản Ngọc Ái che dấu gia cảnh của mình. Ngọc Ái sinh ra trong một gia đình có ba làm thương nhân còn mẹ cô chính là một bác sĩ. Mỗi ngày, Ngọc Ái sẽ được chu cấp một khoản tiền không nhỏ chỉ để đi mua sắm, ăn uống với bạn bè. Cô ấy từng kể với tôi có một khoảng thời gian gian chơi với bạn bè xấu, cô ấy không ngừng mua sắm, ăn chơi, tiêu xài thiếu chút nữa là sử dụng chất kí©h thí©ɧ.

Lúc đó, Ngọc Ái nói có một chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết đã xuất hiện, anh ấy vừa đẹp trai vừa có khí chất đã làm trái tim của cô ấy rung động. Thế là, một tình yêu non nớt của cô thiếu nữ bắt đầu chớm nở - người đó là Du Hạo Thiên...

Sáng hôm sau tôi liền dậy muộn. Tôi đi đến công ty thì kịp giờ, thiếu chút nữa sẽ bị quản lý mắng cho xem. Hơn nữa, tôi chuẩn bị tranh chức quản lý, tuyệt đối không thể để một lần dính chuyện xấu mà mất đi chức vụ lí tưởng được.

Tôi ngồi vào bàn làm việc thì có một người xuất hiện trước mắt tôi, ngẩng đầu lên là Evan. Tôi hơi giật mình nhìn chức vụ của anh – giám đốc nhân sự. Tôi liền đứng dậy cúi người chào khiến cho anh mỉm cười:

- Không cần phải phản ứng lớn như vậy! Mọi người làm việc đi!

Sau đó, các ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Có người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người thì ghen ghét. Ở đâu cũng vậy, khi bạn hơn người khác điều gì thì sẽ có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét, thậm chí còn cố ý làm bạn gặp rắc rối. Đối với những loại người ngượng mộ, bạn không cần phải quan tâm, bởi vì chưa chắc là đã thật lòng yêu quý bạn. Những người ghen ghét, vậy càng không cần phải quan tâm, họ ghen ghét bạn rồi cũng thế, bạn vẫn cao cao tại thượng đứng đó. Còn kẻ có ý đồ xấu với bạn thì cần phải đề phòng, những kẻ tiểu nhân như vậy sớm muộn cũng phải diệt sạch.

Chiều tối, tôi lên sân thượng của công ty đứng trầm ngâm, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi quá. Sân thượng lộng gió, lòng tôi trống trải, tôi muốn có một ai đó ôm tôi vào lòng. Tôi gần như ngã xuống dưới, đôi mắt nhìn xuống dòng người kia. Chợt, ý nghĩ ngu ngốc dâng lên trong đầu tôi, nếu tôi nhảy xuống có ai thương tiếc không nhỉ?

Tiếng bước chân trầm ổn của ai đó khiến tôi quay đầu lại, là hắn. Hắn nhìn tôi vài giây rồi đến lan can, đứng ngay bên cạnh tôi. Du Hạo Thiên thở một hơi dài rồi hỏi tôi:

- Không lạnh sao?

Tôi lắc đầu. Hắn chợt lấy tay chạm vào mặt tôi nói:

- Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi...

Tôi nhìn hắn, cũng thở dài. Tay không tự chủ ôm hắn vào lòng, vỗ về lưng hắn, như một sự an ủi. Tôi và hắn, phải chăng là hai tâm hồn cô đơn đứng giữa dòng người. Tôi bất chợt cảm thấy, thật ra bản thân cũng không cô đơn lắm, bởi vì hắn đã ôm lấy tôi, đầu dựa vào vai tôi. Tôi nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn, tôi muốn giây phút này dừng lại, thời gian ngừng trôi để tôi cảm nhận được sự ấm áp này. Biết rõ chỉ là một tình cảm không thể với tới mà bản thân vẫn hy vọng mình đủ cao để dành lấy. Chỉ là, tôi căn bản cũng không dành được điều gì. Tôi và hắn đều im lặng khi ở bên nhau, tôi đã từng cho rằng:

"Đôi khi không nói câu nào, hai người vẫn có thể hiểu được đối phương cần gì?"

Tôi nghĩ đó là sự thật, hắn chỉ cần im lặng, một cử chỉ, một nụ cười, một cái nhíu mày tôi liền biết hắn muốn gì. Còn hắn, liệu hắn có hiểu tôi không? Hay là chưa từng để ý tới một người phụ nữ như tôi.

Du Hạo Thiên à, em sẽ chờ đợi, đứng phía sau anh thêm ba năm nữa. Đến lúc đó nếu anh không thèm quay lại thì người quay đi chính là em.

Buổi chiều hôm đó, tôi và hắn đều im lặng, sự im lặng đủ để sưởi ấm hai trái tim đầy tổn thương...

.................................................................................................

Tối, tôi gặm bánh mì. Hắn ôm tôi khá lâu, đến khi trời tối tôi mới về nhà. Tôi cứ nghĩ nhà còn gì đó để ăn, hoá ra gạo hết, đồ ăn hết. Chỉ còn bánh mì hôm qua mới mua thôi. Vậy là, tôi chỉ còn cách gặm bánh mì thôi. Tôi cũng định đi ra ngoài ăn rồi trời lại mưa. Tôi thật sự tức chết, thôi đành gặm bánh mì vậy. Vị bánh mì nhạt nhẽo, khô đến khó nuốt. Nó không có chút thơm ngon nào hết, lại còn hơi dai nữa. Tôi thảm hại quá à!

Buồn bã cho bữa ăn chẳng ra gì, tôi phơi người trên giường, lôi chiếc máy tính ra lướt web. Lại là đánh nhau, lại là gϊếŧ người, thời nay tin này có rất nhiều. Tôi chợt để ý đến dòng chữ "nɠɵạı ŧìиɧ", nó nói đừng nɠɵạı ŧìиɧ nữa, kết quả đau thương. Tôi thấy hơi nhột nhột trong người,... Tôi nghĩ không nên khuyến khích nɠɵạı ŧìиɧ chút nào nhưng mà người trong cuộc như tôi nào dám lên tiếng.

Tôi mệt mỏi nằm ngủ, hôm nay không may mắn trừ việc được ôm hắn, cảm nhận sự ấm áp của... Tôi không thể nghĩ nữa, tôi sẽ mất ngủ cho xem. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ:

"Xoảng", tôi muốn chửi người. Đã mười giờ đêm rồi không cho người ta ngủ còn cãi nhau, đập bể đồ đạc. Tôi ngồi dậy, đi ra khỏi cửa định nói nhà đó đừng có quấy rầy giấc ngủ thì...

"Vυ"t"

Tôi cảm thấy có gì đó mới vừa bay qua đầu. Trời ơi! Là...là một ly thuỷ tinh, nếu nó mà trúng tôi thì xác định. Dường như chủ nhà đó thấy còn chút nữa ném trúng tôi nên ngừng lại xin lỗi rồi lại mắng tiếp:

- Mày thấy chị hàng xóm đó không? Có công việc làm ổn định, có nhà, thành đạt chứ đâu như mày mang chữa hoang nhà ai chứ hả?

- Ba à! Chị ta được người khác bao nuôi đó, làʍ t̠ìиɦ nhân, kẻ thứ ba mà cũng đem ra so sánh với con?

- Bao nuôi? Còn hơn đứa con gái mất nết, ô nhục dòng họ, mang chữa hoang của thằng khác! Có đứa con gái như mày tao thật không có gì để nói. Mày hám trai mà, mê trai giàu đẹp, rồi nó làm mày mang thai thì trốn? Đồ hư thân mất nết!

Và...tiếp sau đó là rất nhiều tiếng đập bể đồ đạc. Tôi thở dài, tự nhiên lôi tôi ra làm gì, còn nói bao nuôi, nhỏ đó thật là khiến tôi tức chết. Dù sao thì...

- Sinh con gái ta đã không thích lại còn là loại như mày nữa, cút khỏi nhà tao!

Trọng nam khinh nữ, tôi cảm thấy một xã hội trọng nam khinh nữ. Người ta vẫn nói là đòi quyền bình đẳng, nữ được ngang bằng nam nhưng sinh ra con trai thì mừng, con gái thì lại chẳng thích. Con trai mà ăn chơi lêu lỏng thì bị mắng vài câu, con gái thử xem đã đeo hai chữ mất nết. Tôi nhớ, có một lần đọc trên face nói về một cô gái bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi bị xã hội ruồng bỏ, tôi cảm thấy thật phẫn nộ. Phận phụ nữ như chúng tôi bị người khác làm hại tại sao lại không được sự thông cảm còn bị người khác xa lánh. Cuối cùng, cái chết để giải quyết tất cả, tôi chỉ muốn hỏi:

"Nếu như không có lời lẽ cay nghiệt kia có lẽ cũng sẽ không có sinh mạng lìa cành đúng không?"

Vừa qua, tôi đọc được một bài báo về phụ nữ bị cưỡиɠ ɧϊếp do bị đàn ông lừa. Người ta chỉ trích phụ nữ đó còn nhiều hơn tên đàn ông đó. Tôi thích nhất một câu hỏi: "Tại sao thay vì soi xét người phụ nữ đó mà không chỉ trích đàn ông đểu đó, lừa con gái nhà người ta?", "Tại sao phụ nữ ăn diện, ăn mặc gợi cảm lại bị cho là lẳиɠ ɭơ?", "Tại sao thích một người đàn ông giàu đó lại coi là hám tiền? Mê trai?"

Tôi cảm thấy có lẽ, phụ nữ đã bị phân biệt như vậy đấy. Rõ ràng, phụ nữ là nạn nhân vẫn bị chỉ trích. Có lẽ, cô ấy sai, có lẽ cô ấy không nên như vậy nhưng tại sao không hỏi xem tên đàn ông đó đã làm những chuyện gì? Cũng có đôi khi, người phụ nữ đó sai hoàn toàn sao? Không có, trong bất cứ một hành động nào đều do sự tác động của nhiều phía, không chỉ có người phụ nữ đó. Vì vậy, đừng trách bất cứ ai mà hãy xem xét thật kĩ, thật kĩ câu chuyện mà bản thân đang bàn luận. Có nhiều lúc tôi nghĩ nếu phụ nữ sinh ra có thân hình cao lớn hơn đàn ông, mạnh mẽ hơn đàn ông thì sao nhỉ? Tới lúc đó phải chăng sẽ có "vũ phụ", nghe thấy kì kì. Quả thật có một số chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức của con người khó có thể thay đổi. Giống như chuyện trọng nam khinh nữ, đồng tính ai cũng có những suy nghĩ thích nam hơn dù xã hội cũng đã phát triển. Đồng tính vẫn còn vì dị nghị dù đã được thoáng hơn. Tất cả đều có thể hiệu, vẫn tồn tại những sự bất công trong xã hội này.

Tôi lại cảm thấy bản thân suy nghĩ lung tung, tôi leo lên giường kiểm tra đồng hồ là mười hai giờ đêm. Xong phim! Sáng mai sao dậy nổi đây...

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lần thứ nhất, tắt đồng hồ. Điện thoại reo lần 1: tắt. Lần 2: Tắt. Lần 3: tắt.

Tôi rời giường.

Nếu một ngày nào đó, bạn chính xác là không thể ngủ được mà phải thức thì cứ bật điện thoại để ở trên cao, âm lượng to lên. Nó reo lần 1, bạn tắt có thể ngủ tiếp nhưng reo khoảng 5, 6 lần tôi không tin không dậy được.

Rời khỏi giường ngủ, tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài ăn sáng. Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ở gần chung cư. Quán khá đông khách, cô bán quán thì niềm nở, xởi lởi khiến tôi bất giác ăn ngon miệng. Nghe nói quán này mở được hơn một tuần, quán đông khách vì nó ngon. Đang ăn gần hết buổi sáng thì, cảnh sát đi vào nói thức ăn nhiễm bẩn, có người bị đau bụng đến kiểm tra. Tôi ăn non nửa thức ăn trong tô liền cảm thấy muốn nôn ra hết. Cái gì vậy chứ, mới sáng đã trúng mìn rồi. Lúc này điện thoại tôi reo lên:

"Alo, Ngọc Ái"

"Đi ăn sáng với chị không?"

"Đi!"

Tôi vừa bước ra khỏi quán đã nhanh chóng chạy đi lên nhà nôn hết đồ ăn mới vừa cho vào dạ dày. Thời đại này cho gì vào miệng cũng thấy sợ, biết sớm tôi đã tự mua đồ ăn chuẩn bị cho rồi.

Nơi Ngọc Ái hẹn tôi là một nhà hàng thanh lịch, Ngọc Ái rất vui vẻ mới tôi ăn sáng tại đây, tôi nghe nói nhà hàng này có kinh nghiệm hành nghề mười năm nên cũng an tâm ăn sáng. Đang ngồi ăn, tôi nhìn thấy Du Hạo Thiên cùng Đồng Linh Nhi bước vào nhà hàng. Ánh mắt cô ta kiêu ngạo lướt qua khắp nơi rồi nhìn đến chỗ của tôi. Cô ta nói gì đó với hắn rồi bước đến:

- Chào bạn tốt! Lâu rồi không gặp! – cô ta cười cười làm tôi cảm thấy buồn nôn, sáng nay ăn trúng đồ không tốt còn gặp kẻ mặt dày nữa.

- Haha! Lâu rồi mới gặp "Bốn mắt" nha! – "Bốn mắt" là biệt danh lúc nhỏ của Đông Linh Nhi. Cô ta hồi nhỏ đeo kính cận, ảnh hồi bé rất quê. Vì vậy, cô ta rất ghét ai gọi mình là "Bốn mắt".

Ngọc Ái ngồi bên cạnh tôi đã ăn cũng phì cười. "Bốn mắt" nghe thật là êm tai, thích hợp với gương mặt loè loẹt của cô ta quá. Đồng Linh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, rồi cô ta đưa tay chỉ qua phía Du Hạo Thiên nói:

- Bách Linh! Nhìn xem, đây chính là Du Hạo Thiên, có phải ngoài đời nhìn rất đẹp trai không?

Nhìn thấy tôi, Du Hạo Thiên cũng ngẩng đầu. Hai ánh mắt phức tạp nhìn nhau một lúc rồi cất lời:

- Ai nha! Đây không phải là Du Tổng sao? Sao lại không đi cùng vợ mình? Nghe nói tình cảm thắm thiết lắm mà? Hay là anh cảm thấy loại phụ nữ này chơi đùa cho vui thôi?

Câu sau tôi cố ý nói nhỏ chỉ cho Đồng Linh Nhi nghe thấy, sắc mặt cô ta liền đổi. Cô ta cười tiếp tục nói:

- Anh Hạo Thiên, đây là Bách Linh, anh có thấy cô ấy xinh đẹp không?

Du Hạo Thiên nhìn thẳng vào tôi rồi lại nhìn về phía Đồng Linh Nhi. Hắn không nói hai lời liền đứng dậy:

- Tôi không hứng thú với mấy trò của phụ nữ. Tôi về trước.

- Không tiễn a, Du Tổng! – tôi liền mở miệng ra nói. Không hiểu sao tôi muốn nhìn vẻ mặt tức giận của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, thân hình nhanh chóng đến trước mặt tôi, môi ghé vào lỗ tai tôi nói mấy câu:

- Em từ khi nào trở nên nhàm chán đến như vậy?

Hắn xoay lưng đi không thèm nhìn về phía Đồng Linh Nhi một lần. Cô ta tức giận dậm chân đuổi theo. Tôi cất lời:

- Không phải là nhàm chán, chẳng qua chỉ thích vui đùa một chút!

Hắn có dừng lại rồi tiếp tục bước. Tôi hiểu rõ hắn hài lòng trước câu nói này rồi chợt nhận ra, mình là hài lòng hắn làm gì. Mệt mỏi quay lại chỗ ngồi, Ngọc Ái liền nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú. Một lúc sau mới nói:

- Thật là khí phách! Làm cho phân chó cứng họng không nói nên lời!

Tôi liền mỉm cười. Phân chó? Nghe rất hay. Tôi rất thích từ này, ả Đồng Linh Nhi đó nghĩ tôi vẫn còn như lúc xưa sao? Ngày ngày chạy theo làm màu cho cô ta. Tôi bây giờ có công việc, có nhan sắc, cũng có chút tiền lại vừa mang theo khí phách của phụ nữ hiện đại tất nhiên là phải đạp những kẻ dám giở trò chứ. Tôi cũng có chút thắc mắc vì sao gần đây Đồng Linh Nhi thường đi theo Du Hạo Thiên nhỉ?

- À mà nói đi cũng phải nói lại, Đồng Linh Nhi may mắn được Du Hạo Thiên mời về làm việc cho công ty anh ta. Đáng tiếc là Du Hạo Thiên muốn dùng người phải bỏ ra một chút vốn nhan sắc. Kết quả bây giờ có thể rõ, cô ta chẳng qua chỉ là khoe khoang thôi. Nhìn ánh mắt của Du Hạo Thiên nhìn cậu với cô ta là biết, cô ta chẳng là cái đinh gì!

Mà cũng đúng, ít ra tôi ở bên cạnh hắn năm năm cũng hơn cô Đồng Linh Nhi không biết xấu hổ đó chứ, nếu không không phải là uổng phí năm năm qua hay sao? Mệt mỏi nghỉ đông nghĩ tay buổi sáng cũng nguội rồi. Thở dài trong lòng, tuần này sao nào chiếu xuống mà vận nó xấu thế này không biết?