Chương 3: Tôi đã trở thành một tiểu tam như thế nào?

Hôm nay, tôi thức dậy sớm đi ra biển, cái cảm giác những làn gió nhẹ nhàng thổi qua thấm vào trong tim tôi. Tôi cảm thấy thích thú, tôi lại nhớ hắn.

Lần đầu tiên gặp hắn chính là ở trong một quán cà phê. Hắn không ngừng nhíu mày, mệt mỏi cùng đau khổ. Tôi là nhân viên phục vụ trong quán. Lúc đó, có người kể với tôi hắn là một người đàn ông quyền lực ở thành phố A, đã cưới vợ cách đây một tháng. Nhớ tới đây tôi lại nhận ra, bản thân cũng không khác vợ hắn là mấy. Người vợ kia của hắn chắc hai người chưa từng ngủ chung một cái giường, cũng chưa từng nấu cho hắn bữa cơm đâu nhỉ?

Có lẽ ngoài danh chính ngôn thuận ra, cuộc sống hôn nhân của bọn họ chỉ có hai chữ "trống rỗng".

- Này! Tiểu Linh, cậu quen Du Hạo Thiên thế nào vậy? Còn trở thành...

Tôi gật đầu nhẹ nhàng kể. Tôi quen Du Hạo Thiên là trong quán bar. Tôi từng làm tại quán bar Hồng Hoa để kiếm sống qua ngày. Cũng vào tối hôm đó, chúng ta đã xảy ra quan hệ không nên có rồi trở thành người tình của hắn. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn cười thật, tôi bám lấy hắn cũng được năm năm vậy mà vợ của Du Hạo Thiên không biết chút gì. Hay là cô ấy ngay cả biết hay không cũng không quan trọng?

Tôi không biết!

Sau đó, tôi đem chuyện này nói cho bạn thân của tôi biết, kết quả cô ta lại đi nói xấu tôi. Tôi đau khổ khi bị phản bội, từ đó tôi sống khép kín cho đến khi gặp Ngọc Ái. Cậu ấy tình cờ thấy tôi cùng Du Hạo Thiên ăn tối, còn thấy nhiều cảnh thân mật nên liền biết chuyện. Cậu ấy mắng tôi rất nhiều rồi giận tôi suốt một tuần. Tôi cũng từng sợ hãi cậu ấy sẽ đem điều này nói ra cho công ty biết. Kết quả lại là ôm tôi vào lòng và cùng khóc suốt cả đêm.

- Tiểu Linh, cậu thật là ngốc! Vì một tên đàn ông mà không có tiền đồ như vậy. Cậu phải biết trân trọng công việc hiện giờ, biết sống thật tốt! Cậu có biết không?

- Ừm! Cảm ơn cậu, Ngọc Ái già!

Tôi thường gọi cậu ấy là "Ngọc Ái già" bởi vì cậu ấy thường hay dạy bảo tôi như một người phụ nữ đã đứng tuổi. Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn viết mấy chữ "Hj hj đồ ngốk", tôi thiếu chút nữa đập bể cái điện thoại, tên nào biếи ŧɦái nhắn như vậy chứ?

Sau đó, Ngọc Ái, cậu ấy lăn ra cười. Chậm vài phút đừng hình tôi, liền chạy theo muốn đánh người. Buổi sáng hôm ấy, thật là vui vẻ.

Trưa, tôi leo lên giường đi ngủ, cảm nhận chiếc giường êm ái đắt tiền mà mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị cho bản thân lại cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhắm mắt ngủ.

Tôi đã mơ, mơ thấy một giấc mơ là tôi không bao giờ tin nó thành sự thật. Tôi thấy tôi mặc váy cưới cùng hắn bước vào lễ đường. Tôi thấy bụng tôi hơi nhô chắc là đang mang thai. Sau đó, một người phụ nữ chạy vào lễ đường, tôi không nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Tôi bị đánh sau đó thì chạy ra khỏi lễ đường và bị xe tông...

Tôi tỉnh dậy, những giọt mồ hôi lăn dài tên má, tôi sợ hãi. Tôi đã mơ một giấc mơ đáng sợ nhưng lại cảm giác nó là thật, nó khiến tôi cảm thấy bản thân sau này sẽ như vậy. Tôi thật sự sợ hãi.

Do giấc mơ đó mà cả buổi chiều tôi không muốn đi đâu cả, tôi làm gì cũng không được. Cuối cùng, mệt mỏi quá mà tôi quyết định đi dạo ở bờ biển cát trắng tuyệt đẹp.

Buổi chiều hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ ối như một quả trừng gà dần dần chìm xuống, khuất sau dãy núi hùng vĩ. Xa xa, tôi thấy bóng của những chú chim bay qua những đám mây trắng rồi lặng lẽ khuất bóng. Tiếng sóng biển rì rào vỗ về bờ cát, tôi lặng lẽ ngồi xuống, đem chân ngâm trong làn nước biển mặn đó.

Thờ dài, tôi mệt mỏi dựa tấm thân vào đôi chân. Tay chậm rãi chạm vào những hạt cát trắng mịn, khoé mắt cay cay. Tôi nhớ hắn, nhớ người đàn ông tuyệt tình kia. Tôi lại nhớ đến giấc mơ đó, tôi thật sự có chút mơ ước được cùng hắn bước vào lễ đường. Tôi sẽ trở thành cô dâu của hắn, trở thành người phụ nữ của hắn...cả đời. Liệu có quá khó hay không?

Tôi lại nghĩ đến Valentine, tôi đã gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy. Suốt bao nhiêu năm quá, không có Valentine nào tôi và hắn ở cạnh nhau cả. Tôi nghe nói, hắn luôn dành thời gian này ở nhà với vợ. Tôi thật sự thắc mắc, bọn họ trải qua ngày Valentine thế nào? Hạnh phúc hay đau khổ? Tôi không biết! Cũng không muốn biết, tôi thật sự muốn bản thân trở thành người phụ nữ đó.

Tôi nhớ lúc năm hai mươi tuổi, tôi đọc ngôn tình. Đó là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi, tôi mơ mộng. Tôi từng mơ mộng có thể chết đi rồi trọng sinh trong thân xác vợ hắn, đường đường chính chính cảm nhận cảm giác quan tâm chăm sóc của hắn. Đáng tiếc, đời không như là mơ, tôi đã không còn là cô gái tuổi hai mươi ngây thơ nữa rồi...

Tiểu tam là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình, cuộc hôn nhân của người khác. Kẻ thứ ba xứng đáng bị người đời trừng phạt, lăng mạ, sỉ nhục và đánh đập. Tôi từng thấy nhiều người là kẻ thứ ba bị đánh đến người không ra người, ma không ra ma. Kết quả, kẻ đánh người thì bị trừng trị của pháp luật còn kẻ thứ ba thì sao? Họ bất bình trước việc kẻ thứ ba không bị gì còn người đánh thì lại đi tù.

Có người còn rất hả hê trước chuyện đó, bọn họ cho rằng kẻ bị đánh là đáng. Vậy có nghĩa là, nếu một ngày nào đó tôi bị đánh, bọn họ cũng sẽ vui vẻ trước điều đó. Còn người phụ nữ đánh tôi liệu có thể là vợ hắn? Nếu là vợ hắn thì chắc không sao rồi, cô ấy sẽ được hắn bảo vệ. Tôi thắc mắc, những tiểu tam bị đánh họ cảm giác thế nào?

"Đồ không biết xấu hổ",

"kẻ giật chồng người khác",

"kẻ hám tiền"...

Tôi khóc, tôi thấy đau quá, đau tận tâm can này. Kẻ thứ ba mãi mãi là kẻ thứ ba. Tôi chợt nhớ đến một câu hỏi:

"Cô làm kẻ thứ ba là vì yêu hay vì tiền. Nếu là vì yêu thì cô quá ngốc, còn nếu là vì tiền thì cô thật đê tiện. Còn nếu là cả hai, rốt cuộc đâu mới là điều cô mong muốn nhất?"

Tôi thật sự muốn trả lời là vì yêu. Vậy có nghĩa là tôi ngu ngốc? Đúng vậy, tôi rất ngốc, ngốc đến nỗi khiến người khác tức giận.

Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi. Ngẩng đầu lên, đó là Evan, người đàn ông thuộc về nước Pháp. Anh ấy coi là như là mối tình đầu tiên của tôi. Evan hơn tôi tám tuổi, là anh chàng nhà hàng xóm. Gia đình anh ấy là người Pháp, nghe nói họ đưa anh ấy đến đây nghỉ mát do bị bệnh. Tôi lần đầu tiên thì thấy anh là năm tôi tròn mười lăm tuổi. Trái tim thiếu nữ vì anh mà rung động, đáng tiếc. Anh chỉ ở tại đất nước này ba năm rồi biệt tăm. Tôi cũng dẫn quên mất anh đã từng là người đàn ông mà mỗi lần thức dậy tôi đều nhìn sang nhà bên cạnh để có thể thấy bóng hình của anh.

- Evan? Anh về khi nào vậy?

- Anh cứ tưởng em sẽ chạy đến ôm anh chứ? Cô bé lớn hơn rồi đó!

Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Cuộc gặp gỡ này có chút bất ngờ. Evan, anh ấy đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Evan là một người đàn ông giỏi ăn nói, không giống như tên Hạo Thiên kia suốt ngày cứ im im ra vẻ lạnh lùng mà trước mặt vợ thì luôn yêu thương chiều chuộng. Thật ra Hạo Thiên là một con người mâu thuẫn, tuy anh không thương tôi nhưng đối xử với tôi rất tốt. Anh làm việc gọn gàng, sạch sẽ và linh hoạt. Anh đến giống như một cơn gió và rồi biến mất...

Còn Evan thì ngược lại, anh mang vẻ lãng tử của đất nước Pháp lãng mạn. Sự phóng khoáng cùng gần gũi là cảm giác đầu tiên khi tôi gặp anh. Anh không giỏi nói tiếng nước tôi lắm nhưng vẫn có thể nói kha khá. Anh thích cười, thích kể về nhiều thứ. Đôi lúc tôi buồn, ngồi nghe anh nói chuyện cũng cảm thấy vui. Tuy Evan bề ngoài thân thiện nhưng trong công việc lại làm rất tốt. Anh đều tính toán kĩ càng trước khi làm. Anh từng nói những gì anh làm đều có nguyên do của nó. Evan không phải là con người sống nội tâm như tôi, anh hướng ngoại, mang đến cho tôi làn gió mới. Cũng bởi vì thế, tôi thích anh trong ba năm.

Evan hỏi tôi rất nhiều chuyện, anh cũng kể không ít những gì mình đã trải qua trong năm năm, anh nói anh về đây là muốn làm điều mà mình chưa làm được. Tôi hỏi đó là gì thì anh lắc đầu, có những bí mật không nên biết. Sau này, tôi cũng ước không biết bí mật này.

Tôi và anh nói chuyện tới tối rồi chia tay. Về đến nhà, Ngọc Ái liền hỏi tôi nói chuyện với chàng nào, chọc ghẹo tôi suốt. Cuối cùng thì tôi cũng phải thành thật khai báo tất cả.

- Ai! Tiểu Linh! Hay là tiến tới đi!

Tôi lắc đầu, có những người đã từng ở đâu đó trong tim bạn nhưng cuối cùng vẫn mặc định là không thể ở cùng nhau. Tôi và Evan chính là như vậy, dù tôi đã từng đơn phương anh ba năm cho đến khi gặp hắn, tình cảm này đã mặc định rằng không thể trao cho anh. Nếu như hắn cũng giống như Evan thì tốt, là một người đàn ông độc thân, tôi ít ra cũng có chút cơ hội ở bên cạnh hắn. Tôi biết, tôi có rất nhiều ảo tưởng mà tôi cũng biết ảo tưởng nghĩa là không thành sự thật.

Sáng hôm sau, tôi cùng Ngọc Ái đi đến mộ của ba tôi. Đó là nơi tôi không dám tới nhất, mỗi lần tới đây tôi lại cảm thấy ba đang thất vọng trước việc tôi đang làm. Hôm nay tới đây, tôi không còn sự tội lỗi đó nhưng lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn bã. Tôi thắp thương rồi lạy ba tôi, đôi mắt ngấn nước. Xong, Ngọc Ái vỗ vai tôi an ủi. Tôi liền ôm lấy bạn mình, có cô ấy, tôi cảm thấy bớt đau buồn.

Làm tiểu tam cũng thế, không làm cũng thế, tôi vẫn là cô gái may mắn giữa triệu người!

[