Chương 2: Hắn là người đàn ông tốt

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi rời khỏi giường rồi mở cửa ra. Chính là hắn, hắn nhìn tôi nhưng rồi không nói gì chỉ đơn giản đi vào nhà. Tôi nhanh chóng rót một cốc nước cho hắn. Hình như hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Hắn kéo tôi vào lòng tôi hôn tới tấp. Du Hạo Thiên nhanh chóng bế tôi lên giường, chiếc cửa gỗ đóng lại...

Ba giờ sáng, tôi giả vờ ngủ. Hắn liền thay quần áo rồi đi, tựa như chuyện vừa xảy ra đều là giấc mơ. Tôi thở dài. Đúng vậy, cứ coi là một giấc mơ đi. Vậy cũng tốt.

Tôi bật bài nhạc Hate của 4minute, tôi lại mỉm cười. Nếu tôi mà cũng được làm kẻ chân chính thì tốt. Tôi sẽ không phải sống trong bóng tối, không bị chửi rủa. Nếu thế giờ này, kẻ thứ ba lên ngôi, phải chăng tôi sẽ được cả thế giới đón nhận?

Trong tình yêu của ba người, nhất định phải có một người rút lui. Đa phần đều là người vợ, người thứ ba chiến thắng.

Nếu đặt trường hợp đó là tôi, thì hắn chọn ai? Chắc chọn vợ?

Nếu chọn vợ vậy tại sao còn nɠɵạı ŧìиɧ? Hắn có phải là đàn ông tốt?

Trong một cuộc hôn nhân, điều quan trọng nhất là sự chúng thuỷ. Nếu bạn không làm được thì ngay từ đầu đừng chấp nhận kết hôn. Bởi vì tôi thấy nó giả dối thế nào ấy? Một sự giả tạo khiến cả thế giới cười nhạo. Bạn đóng vai một người trước mặt đối phương thì tươi cười sau lưng lại ôm ấp người khác. Bạn đúng là "người tốt", tốt đến nỗi những kẻ thứ ba như tôi vẫn bám theo, và yêu thương tiền + tình của bạn.

Bảy giờ sáng, tôi uống một ly cà phê và ăn một ít bánh mì hamburger rồi đi làm. Tôi đi làm bằng xe máy, có khi lại đi taxi và xe buýt. Hôm nay tôi chọn taxi, tâm trạng của tôi đột nhiên không tốt.

Tôi từng đọc trên mạng, khi buồn, chúng ta dựa đầu vào cửa sổ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi đã nhiều lần làm điều đó nhưng chỉ thấy đầu đập vào cửa kính mà thôi. Nghe thật là buồn cười, tôi đã rất lâu rồi chưa kể chuyện cười...

Buồn rã dựa vào chiếc ghế, tôi nhắm mắt dưỡng thần. Đáng tiếc, chưa được bao lâu, tôi đã đến trước cửa công ty. Tôi trả tiền cho tài xế rồi bước xuống. Thật ra thì, khi đi làm, tôi trang điểm nhạt, cột tóc đuôi ngựa năng động là được. Ngọc Ánh từng đánh giá tôi là một viên ngọc xinh đẹp nhưng lại thích che dấu. Chỉ có khi đứng trước Du Hạo Thiên, vẻ đẹp của tôi mới được khiến người khác chiêm ngưỡng. Lúc đó, tôi chỉ mỉm cười trừ, tôi so với vợ của hắn, tôi chỉ là kẻ xấu xí mà thôi.

...................................................................................................

Năm giờ chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại của Du Hạo Thiên. Hắn rất khi gọi cho tôi, người đàn ông này vẫn luôn lạnh lùng với tôi.

- Alo!

- Tối nay đi ăn không?

- Đi!

Hắn cúp máy. Người cúp máy trước chưa bao giờ là tôi. Người đau lòng là tôi. Tôi không thể không thừa nhận tôi yêu hắn, tôi tham luyến cái cảm giác khi hắn ở bên cạnh tôi. Dù chỉ là một mộng ảo, dù chỉ là một khoảnh khắc, tôi vẫn muốn hắn ở bên cạnh tôi.

- Hoàng Bách Linh! Cậu đi đâu đấy? Đi ăn với mình nhé!

- Mình có hẹn rồi! – tôi hơi ngượng ngùng nói.

- Là tên đàn ông thối tha đó sao? – Ngọc Ánh tức giận nói.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Từ ngày biết chuyện tôi bị Du Hạo Thiên bao nuôi, Ngọc Ánh luôn gọi hắn với cái tên: "người đàn ông thối tha". Mỗi lần nghe tôi đi với hắn là nhất định đêm nào cũng gọi điện cho tôi tra khảo suốt đêm. Tuy nói vậy nhưng cô ấy rất thương tôi, nếu như tôi gặp chuyện gì luôn ở bên cạnh giúp đỡ. So với Đồng Linh Nhi bỏ tôi mà đi, cô ấy tốt hơn gấp vạn lần.

Có người nói với tôi, Đồng Linh Nhi chơi với tôi chẳng qua là để khiến tôi làm nền, khiến cô ấy nổi bật. Lúc biết tin tôi được Du Hạo Thiên bao nuôi, phản ứng đầu tiên của cô ta là ghen tị sau đó chính là sự khinh bỉ. Bạn bè thân thiết không bằng một kẻ xa lạ. Chỉ có Ngọc Ánh, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi.

- Haizzz...yêu hắn rồi đúng không? Nhìn là biết! Tối nay nhớ bật nhạc chuông cho to! Chị sẽ gọi cho cưng đó!

Tôi mỉm cười, cô ấy chính là như vậy, miệng mắng chửi nhưng trong lòng thì không để ý. Có một người bạn như cô ấy, tôi thật là may mắn.

...................................................................................................

Tôi lại tiếp tục đi taxi đến nhà hàng. Nhiểu lúc tôi cảm thấy bản thân rất buồn cười, suy nghĩ mông lung. Lúc thì dựa trên kẻ thứ ba để suy nghĩ thật đê tiện. Lúc thì đặt mình vào người khác để tự khinh bỉ bản thân. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi là kẻ thứ ba, điều đó không thể thay đổi.

Ngồi trên xe taxi, tôi đem gương ra và cầm cây son đắt tiền đánh lên môi mình. Tôi thích chọn son màu đỏ khi đi với hắn, bởi vì tôi muốn mình nổi bật nhất. Vợ của hắn không đánh son đỏ, cô ấy chỉ đánh son hồng hoặc son màu nude, tôi không thích giống cô ta nên liền đánh son màu này. Tôi thấy bản thân thật nực cười, tôi cố gắng để khiến bản thân trở nên xinh đẹp trong mắt hắn nhưng hắn chỉ thấy vợ mình là đẹp nhất.

Đến nhà hàng, tôi bước xuống rồi mỉm cười. Được gặp hắn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bước vào nhà hàng, đây là nhà hàng đắt nhất thành phố này. Nghe nói chủ của nhà hàng này là hắn. Đây chỉ là một nhà hàng nho nhỏ mà hắn mua rồi phát triển mà thôi, hắn còn sở hữu nhiều nhà hàng lớn ở khắp nước và cả nước ngoài. Nhà hàng này được trang trí theo sở thích của vợ hắn. Tôi nghe nói nơi này từng là nơi tổ chức đám cưới của hắn cùng vợ, mà cũng tại nơi này cô ta đã cho hắn cái tát để đời.

Phong cách trang trí của nhà hàng này theo tong màu trắng trang nhã. Ban đêm, ánh đèn lung linh phát ra một ánh sáng tuyệt đẹp rọi xuống thân hình cao gầy của hắn. Hắn đứng đó, đưa mắt ra ngoài bầu trời vô tận, cô đơn mà lạnh lùng, kiêu ngạo đến nỗi khiến người khác không dám với tới. Tôi chỉ thấp hèn đứng từ xa nhìn hắn. Một lúc sau, hắn quay lại nhìn tôi, mở miệng:

- Tới rồi à?

Tôi gật đầu. Hắn gật đầu rồi ngồi xuống. Hôm nay phá lệ hắn kéo ghế cho tôi ngồi. Bình thường tôi luôn tự mình kéo ghế ngồi còn hắn thì chỉ im lặng làm việc của mình. Tôi chợt cảm thấy có một dự cảm không tốt.

Đồ ăn được bày lên, mĩ vị để trước mắt tôi. Tôi chỉ đơn giản ăn một chút, tôi muốn biết hắn muốn gì:

- Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này!

Thấy tôi im lặng, hắn lại tiếp tục nói tiếp:

- Năm năm qua, tôi đối xử với em không tệ. Hơn nữa, năm năm qua tôi và em chỉ quen nhau trên mặt lợi ích. Bao năm qua, tôi cũng cảm thấy tội lỗi với vợ của mình. Hiện tại tôi nghĩ nên kết thúc.

Tôi lại tiếp tục im lặng, hắn trước giờ không nói nhiều như vậy. Lần này nói ra cũng chỉ để chia tay. Tôi thật sự cảm thấy uất ức, uất ức đến nỗi...nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nhanh chóng tay gạt đi nước mắt lăn dài trên mi, thở dài:

- Anh đến đây chỉ để làm chuyện này?

- Đúng vậy!

- Tôi không đồng ý!

Hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ vì sao lại không chấp nhận. Tôi liền nở nụ cười tự giễu nói:

- Năm năm qua, anh coi tôi là cái gì?

Anh im lặng một lúc mới cất tiếng nói:

- Là tôi có lỗi, đáng lẽ lúc đầu không nên bắt đầu!

Anh không thích nói câu xin lỗi nhưng một khi có lỗi anh sẽ chấp nhận nói ra lời này. Anh thấy có lỗi với tôi? Bao năm qua trong mặt anh ấy, mối quan hệ của tôi và anh ấy là tội lỗi?

Tôi chợt mỉm cười, thật là buồn cười quá. Buồn cười đến nổi tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi đứng dậy rồi nói:

- Tôi không đồng ý! Tôi tình nguyện làm kẻ thứ ba! Tôi tình nguyện làm kẻ bị người đời chửi rủa, tôi tình nguyện làm chuyện ngu ngốc đó!

Bởi vì tôi yêu anh, bởi vì tôi tham luyến những lúc ở bên anh... Tôi không dám nói câu sau, tôi không đủ dũng cảm.

Tình yêu là gì? Khiến con người ta cuồng si, ngu ngốc đến như vậy, cố chấp đến như vậy.

- Tuỳ cô! Dù sao tôi cũng không muốn gặp cô nữa!

Nhìn hắn bước ra khỏi nhà hàng. Tôi tự hỏi, hắn thật sự là một người đàn ông tốt? Thêm mấy ngày nữa là Valentine rồi, tôi lại cảm thấy cô đơn đến thế này?

................................................................................................

Đêm về, Ngọc Ánh gọi điện cho tôi. Tôi không nhớ nổi bản thân đã nói gì. Tôi chỉ biết mình đã khóc suốt đêm đó. Đến sáng hôm sau, tôi liền nghỉ làm. Tôi chỉ là một kẻ thứ ba mà cứ như là kẻ thất tình.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc gì đó liền quyết định kéo Ngọc Ánh nghỉ làm chúng. Chúng tôi quyết định xin nghỉ phép hai tuần về quê của tôi chơi.

Không bao lâu, tôi lại đặt chân ở trên quê hương của bản thân, quê tôi nổi tiếng là vùng có những hải sản cực ngon. Người ta đi đâu đều nói hải sản thành phố tôi là ngon nhất. Cũng vì thế, sau mấy năm, quê tôi phát triển du lịch khiến cả thành phố dần nâng cao đời sống.

Tôi nhớ cái năm 16 tuổi, quê tôi chịu cảnh bão lụt dữ dội, nhà chúng ta tôi cũng theo cơn bão đó cuốn đi mất người cha thân thương của tôi. Kéo theo người mẹ luôn hiền hậu bảo bọc hai chỉ em tôi ngã bệnh. Tôi có một người em trai mới năm tuổi, nó vì đói mà ốm nặng, chị tôi vừa mới tốt nghiệp đại học liền kiếm việc làm. Nhiều lần tôi muốn nghỉ học nhưng mẹ tôi không cho bà nói: "Cho dù có đi ăn xin cũng tuyệt đối phải tiếp tục đi học."

Cho đến năm tôi mười tám, mẹ tôi bệnh nặng, em trai của tôi lại cần đóng tiền học phí. Lúc đó, chị tôi lại không đủ tiền để cung cấp cho gia đình. Cuối cùng, tôi lên thành phố A, trung tâm kinh tế của cả nước với hy vọng tìm được một công việc. Kết quả, công việc của tôi chính là làm tiểu tam.

Hiện tại, sau năm năm tôi cũng về lại quê hương, mảnh đất tôi đã sinh sống mười tám năm. Hiện tại, gia đình tôi cũng không tệ, mẹ tôi đã khỏi bệnh. Công việc hiện tại của bà là cho thuê phòng trọ. Mỗi tháng kiếm cũng kha khá nhưng so với một tháng lương ở thành phố A của tôi, nó thật không đáng kể tới. Giờ thì tôi là người kiếm nhiều tiền nhất trong gia đình, điều đó cũng nhờ Du Hạo Thiên, nếu không có hắn cũng sẽ không có tôi của hiện giờ. Nếu tôi không làm chuyện vô liêm sỉ, có lẽ mẹ tôi đã chết rồi. Vậy việc tôi làm tiểu tam là đúng hay sai?

Tôi không biết, cũng không có tinh lực để suy nghĩ.