Chương 21: Ấm áp là lúc anh bên em

- Bệnh nhân chưa ăn sáng, có dấu hiệu hạ đường huyết cộng thêm tinh thần có vẻ không ổn định nên ngất xỉu. Đang mang thai giai đoạn đầu, phải chú ý nhiều!

Tôi nghe loáng thoáng như thế, tôi chắc chắn là mình đã ngất xỉu vì quá sốc.

Tôi tỉnh dậy, người đang truyền nước, mặt hắn hiện lên vẻ đầy lo lắng. Tôi cười lắc đầu không sao đâu, chỉ là lúc đó cảm giác hơi sốc nên mới ngất đi. Tôi biết là một phần tối qua tôi mất ngủ, tới lúc tỉnh dậy thì đã muộn. Tôi thật sự có lỗi với con mình, suy đi nghĩ lại, giờ tôi cũng không rõ mình phải làm gì nữa. Bố hắn không thích tôi, tôi cảm thấy có chút suy sụp, tôi không khóc vì cảm thấy chẳng có ích gì, là một người đứng ở giữa như hắn, hắn phải càng buồn hơn tôi.

- Em đừng quá buồn, là vì ông ấy lo cho anh. Cuộc hôn nhân trước của anh, khiến ông ấy cảm thấy năm đó anh quá tùy hứng!

Tôi uống một ít sữa nóng được pha, gật nhẹ đầu. Tôi hiểu. Nếu như bạn có một đứa con, vì nó bốc đồng không nghe lời, phạm phải sai lầm một lần. Bố mẹ sẽ không muốn con lại bước vào hố sâu đó lần nữa. Hắn với vợ trước mới ly hôn chưa được bao lâu, lại mọc ra một người như tôi, rồi còn mang thai. Chuyện này truyền ra ngoài, không phải trở thành trò đùa của thiên hạ sao. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết hắn có nhân tình bên ngoài nên về nhà mới ly hôn. Mà tôi từ kẻ núp bóng chỉ vì cái thai ngang nhiên đặt chân vào gia đình giàu có. Đối với tôi mà nói, chuyện này không chỉ cần thời gian mà nó còn cần sự tha thứ, sự chấp nhận vào chịu đựng. Đứa bé trong bụng tôi bao giờ cũng sẽ trở thành đề tài để bàn tán, dù muốn hay không muốn, tôi sẽ chấp nhận chịu mọi chỉ trích từ người khác. Tôi hy vọng con tôi bình an sinh ra đời, cưới xin hay bất cứ cái gì, giờ phút này đều vô cùng nhạy cảm.

- Em không sao đâu! Chuyện này em hiểu, chuyện của chúng ta cứ tạm thời gác lại, rồi sau đó tính tiếp.

Hắn gật đầu, đi làm thủ tục rồi đưa tôi về.

Về đến nhà, tôi liền ôm Hạt Dẻ vào lòng vuốt ve, tôi hơi mệt, chỉ đơn giản muốn ôm nó vào lòng âu yếm. Thấy tôi đùa giỡn với Hạt Dẻ, Sóc Nâu cũng tới nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Không đành lòng, tôi cũng ôm xoa đầu nó, cười thật tươi. Hắn nhìn tôi chơi đùa với hai đứa, có chút không vui nên cũng đến gần, kéo tôi vào lòng. Lúc này hắn dựa vào vai tôi, thấy hắn có vẻ mệt, tôi cũng không nói gì. Chỉ là, tôi có cảm giác như cô chủ với ba thú cưng vây quanh vậy.

Hắn ngủ rồi, tôi nghĩ hắn mới là người mệt nhất. Cuộc đời của hắn không phải là một mớ hỗn độn sao, rồi tôi ngất đi, hắn lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Tôi chợt nhớ đến quá khứ, nhớ đến những gì đã trải qua giữa chúng tôi. Đó là một câu chuyện rất dài, rất buồn, rất tối. Giờ đây, chúng tôi vẫn chưa tìm được ánh sáng cho chính mình, nó ở đâu hay là quá xa hay là... nó thậm chí còn không tồn tại? Tôi nhìn về khuôn mặt của hắn, hắn ngủ yên bình đến thế khiến tôi hạnh phúc. Chỉ cần có hắn ở cạnh, tôi không thấy mệt nữa rồi.

Chiều, tôi muốn đi cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Hắn muốn chở tôi đi, không lay chuyển được, tôi liền phải đồng ý. Tôi chỉ đơn giản muốn mua một vài thức uống bổ dưỡng, vài món ăn mà tôi thích thôi, cũng không quá cần thiết phải có ai theo, nhưng có thì vẫn vui hơn.

Bước ra khỏi cửa hàng, hóa ra nắng đã trải dài khắp mọi cung đường rồi. Một mùa đông thế này, có một buổi chiều đầy nắng thật hiếm gặp, hắn đứng ngược nắng, bóng hình cao lớn dựa vào chiếc xe. Cả thân hình hắn, ngập trong một màu nắng, tỏa sáng đến thế, đẹp đẽ đến thế. Lòng của tôi càm thấy ấm áp lắm, không rõ là nắng hay là hắn đã chiếu ánh sáng vào trái tim tôi. Ngày hôm ấy, dù rất rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ mãi...

Tối hôm nay tôi làm rất nhiều món, từ sườn sốt chua ngọt, bò nấu đậu, trứng chiên, cá hấp, rau củ nướng,... gần như tôi đem hết toàn bộ đồ trong tủ lạnh ra nấu luôn một thể. Lúc dọn lên ăn, hắn có chút bất ngờ trước những gì tôi làm, quả thật, hai người ăn không thể hết được. Tôi cũng chỉ nổi hứng lên mà thôi, giờ thì nó quá nhiều hơn tôi nghĩ nữa.

Lúc này, chuông cửa nhà tôi vang lên. Đối với tôi mà nói, căn nhà này trừ Du Hạo Thiên, Ngọc Ái và anh Eric thì chẳng có ai tới cả. Điều đó làm tôi có chút nghi hoặc, tôi định ra mở cửa thì hắn đi trước. Người bước vào không ai khác chính là mẹ của hắn. Bà ấy đến bất ngờ giống như đột kích, mà càng bất ngờ hơn chính là, làm sao bà ấy biết được tôi ở nơi này.

- Sao mẹ lại biết được đây?

- Ôi anh cứ nghĩ tôi không đủ sức tìm được à? Dù anh có chạy tới Bắc cực tôi cũng biết anh ở đâu nhá!

Mẹ hắn là một người phụ nữ siêu đẹp. Cả con người toát lên vẻ quý phái, dịu dàng. Bà khác hoàn toàn với bố hắn, tôi luôn có cảm giác người phụ nữ tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, khiến người khác luôn phải nhìn theo.

- Xưng hô thế nào với cháu đây?

- Cháu tên Hoàng Bách Linh!

Mẹ hắn đánh giá tôi ba giây rồi cười với tôi một nụ cười hết sức lịch sự.

- Bố anh về rất bực mình, tôi bảo sang đây bố anh liền không chịu. Có gì thì phải lựa lời mà nói, dù sao thì làm con người ta chửa rồi, cũng phải cưới thôi!

Tôi hơi bất ngờ, lại cảm thấy việc này là điều đương nhiên, mẹ hắn làm sao có thể không biết được việc tôi mang thai cơ chứ. Hơn nữa, tôi cũng hiểu rất rõ, đứa bé trong bụng tôi cũng là một phần nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên có chút khó xử.

- Cháu nấu đấy à?

- Vâng ạ!

- Khéo tay quá

Bà ấy nhìn toàn bộ món tôi làm, rồi gọi Du Hạo Thiên và tôi vào ngồi ăn chung. Suốt buổi ăn bà khen tôi có tay nghề, hỏi tôi liệu có phải đoán bà sẽ tới mà làm nhiều đồ ăn thế không. Bà nói nhiều thế này để bà đem về cho bố hắn một phần. Bà thân thiện đến bất ngờ khiến tôi có chút lúng túng. Tôi luôn nghĩ rằng khi đối mặt với mẹ của hắn, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Mẹ nào mà không thương con, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một đứa con gái nào đấy, xen ngang chuyện hôn nhân của con trai mình, còn mang thai? Tôi chắc chắn trong mắt mọi người, sớm đã xấu đến mức không còn gì để cứu vớt rồi.

Ăn xong, tôi cắt một ít trái cây cho mọi người. Bà rất thanh tao ăn từng miếng nhỏ.

- Bác có nhiều điều không hiểu, nhưng giờ hỏi ra thì sẽ khó xử! Vì thế, bác chỉ muốn hỏi con, con yêu thằng con trai bác chứ?

Miếng trái cây trong miệng tôi nghẹn ở cổ họng. Tôi muốn ho, lại có chút khó chịu, đây là câu hỏi mang tính chất ngượng ngùng. Tôi yêu hắn, tôi biết rất rõ, nhưng nói ra trước mặt hắn thì lại có chút không tự nhiên. Thấy tôi có vẻ không ổn, bà liền đuổi hắn đi. Bảo hắn đi mua cho bà ít đồ gia dụng. Hắn cũng hiểu ý, không nói gì đi ra ngoài.

- Nào, giờ trả lời câu hỏi của bác đi nào!

- Vâng, cháu yêu anh ấy!

- Vậy là được rồi! Cháu chỉ cần nhớ câu này, cháu yêu nó chứ không phải yêu cái nó có là được. Bác không phải người cấm đoán bất cứ ai, đặc biệt là con trai bác. Nhìn nó trưởng thành vậy thôi, chứ thật ra trong chuyện tình cảm nó ngu lắm, chẳng biết làm gì cho đúng nên bác hy vọng nếu nó làm gì bậy cháu sửa giúp bác nhé!

Tôi nhẹ nhàng "vâng" một tiếng. Bà nhìn tôi mấy giây rồi nắm lấy tay tôi.

- Mang thai phải giữ sức khỏe. Bác không tham gia nhiều vào chuyện của con trai bác. Nó xấu tốt thế nào, bác cũng chỉ nói cho nó hiểu. Nó là con bác, xấu tốt gì bác cũng thương, vì thương nó, bác sẽ thương luôn cả cháu!

Bà đi về. Tôi nhìn bóng dáng của bà, đột nhiên xúc động muốn khóc. Du Hạo Thiên có một người mẹ rất tốt, bà ấy bao dung cho lỗi sai của hắn, bao dung cho những lúc hắn dại dột đến thế. Kì thật, có lẽ bà ấy chính là người hiểu hắn nhất, cũng là người vô cùng thương hắn.

Bà đi không bao lâu thì hắn về. Du Hạo Thiên ôm tôi vào lòng hỏi bà ấy nói gì với tôi.

- Mẹ anh nói em hay chăm sóc anh thật tốt. Bà ấy dù thế nào cũng phải bao dung cho anh!

- Thật ra, lúc anh nói chuyện này với mẹ, bà ấy thiếu chút nữa làm giấy từ con.

Tôi im lặng. Nếu con trai tôi làm thế, giấy từ con là chưa đủ, phải xử luôn hồ ly tinh là tôi mới đủ.

- Mẹ anh nói, anh là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Bà ấy nói rất hối hận khi nuôi ra người như anh! Lúc đó, anh hiểu được mình phải giải thoát cho tất cả những người đau khổ vì mình.

Tôi chợt hiểu ra, mẹ hắn có một sự tác động rất lớn đối với hắn. Bà ấy luôn dịu dàng không có nghĩa sẽ không nổi giận. Mà một khi đã nổi giận, bà ấy sẽ khiến cho người khác phải thay đổi.

Tôi dựa vào l*иg ngực của Du Hạo Thiên, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng dìu dịu cùng những đám mây lửng lờ trôi. Có lẽ chính hắn cũng không biết, lúc tôi dựa vào hắn, đó là lúc tôi cảm thấy ấm áp nhất. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu trên đời này tồn tại một người, có thể khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, lúc cô đơn lại luôn nhớ về người đó, là người mà mà tôi không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì, người đó chính là người mà tôi yêu nhất. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, tôi tự hỏi trời cao liệu có thể cho tôi hạnh phúc? Liệu có còn điều gì tồi tệ sắp ập tới hay không? Lòng tôi chợt cảm thấy có chút gì đó không ổn, cổ họng nghèn nghẹn như báo hiệu, tôi sắp phải đối mặt với chuyện không hay.

P/s: Truyện đã đi dần về hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! <3 Love you!