Chương 20: Gặp gỡ gia đình (2)

Một tuần sau, tôi đang ở chuyến bay quay lại thành phố A. Thành phố này đã gắn bó với tôi hơn năm năm, người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Du Hạo Thiên. Hắn đang ngồi đọc báo và thưởng thức ly cà phê ấm nóng. Tôi yên lặng nhìn những cô tiếp viên xinh đẹp đang trả lời những câu hỏi của khách hàng VIP. Ghế gần bên chúng tôi là một người đàn ông béo mập, tay đeo toàn vàng, khi cười lên lộ hàm răng cũng không kém cạnh gì trang sức trên cười. Tôi ngồi hơn nửa tiếng thì thấy tên này cứ suốt ngày quấy rầy tiếp viên, hết gọi đồ uống đến yêu cầu chăn đắp, cứ khoảng mười phúc lại gọi một lần. Phía trên chúng tôi là một cô gái người nước ngoài, tôi đoán là người Nga, nhìn nghiêng có vẻ là một người xinh đẹp. Đừng trách tôi cứ nhìn người khác, vì người bên cạnh tôi không chú ý đến tôi, nghe nhạc cũng rất chán, lại không hứng thú đọc báo, tôi chỉ cảm thấy việc này cũng khá là thú vị.

Bay được hơn một nửa hành trình, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, suy nghĩ một hồi quyết định gọi một ít đồ ăn sáng. Tôi gọi một suất mỳ Ý nóng hổi, hắn có vẻ không muốn ăn sáng lắm, tôi liền nói bỏ bữa sáng không tốt nên miễn cưỡng gọi một suất bánh mì sandwich. Người đưa thức ăn cho chúng tôi là cô tiếp viên xinh đẹp với giọng nói khá êm dịu. Cô ấy hỏi tôi một số thứ rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Cô gái này có gì đó rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ được, cũng có khi là người giống người nên tôi cũng không để ý.

Giải quyết xong bữa sáng, hắn đã ăn xong từ lâu. Hắn hỏi tôi còn cần gì nữa không, bảo tôi mấy tháng không ở thành phố A, coi chừng không quen lại bị cảm. Thật sự thì tôi ở thành phố A cũng năm năm, chỉ mới rời đi chưa được bao lâu, có gì mà phải căng thẳng chứ.

Về nhà của hắn, chào đón tôi là Sóc Nâu, nó đem thân hình to con của mình làm nũng dưới chân thôi. Còn Hạt Dẻ hình như nó quên tôi rồi, ánh mắt lạnh lùng như kẻ xa lạ, đôi chân của nó thì chạy đến trước mặt hắn, nhảy cẫng lên, đòi hắn bế lên tay. Tôi nhận ra một điều, Hạt Dẻ lên cân rồi, to hơn, lông mượt hơn. Tôi đưa tay xoa xoa đầu nó, đó liền né tránh, mặt như kiểu tôi đang khi quân phạm thượng, hứ, tôi giận dỗi. Sóc Nâu giờ đã khác xưa, lanh lợi hơn, tôi nghe nói Du Hạo Thiên định cho nó đi lai giống. Tôi suy nghĩ không biết con của nó sẽ trông như thế nào, chắc là sẽ dễ thương lắm!

Du Hạo Thiên nói với tôi khi tôi mang thai không nên ở chung cư cao tầng, chật chội lại phiền phức. Hắn nói với tôi hai ngày sau sẽ dẫn đến xem nhà mới. Căn nhà này vốn ngày xưa mua chỉ là bất ngờ, không có ý định giữ lại, nay vì tôi nó cứ thế được sử dụng.

Tới nơi thì tôi gọi điện cho mẹ và chị báo bình an. Mẹ tôi dặn phải chăm sóc bản thân thật tốt, mang thai phải đi đứng cẩn thận. Tôi luôn thành thật bảo vâng. Chị tôi ở bên kia cũng mượn điện thoại dặn dò tôi mấy việc nên nhớ, bảo tôi gặp bố mẹ chồng cũng không cần quá lo sợ vì họ cũng không ăn thịt được tôi đâu.

Gọi điện xong cho gia đình, tôi nằm trên ghế sopha nghĩ linh tinh về ngày mai gặp bố mẹ chồng sẽ như thế nào. Họ liệu có thích tôi không? Chắc là không rồi, con trai của họ không phải ly hôn vợ vì tôi sao? Tôi cảm thấy càng nghĩ càng xấu đi, chi bằng đừng nghĩ là tốt nhất. Không biết nghĩ ngợi thế nào, tôi thϊếp đi mất. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.

Du Hạo Thiên đã đi đâu đó, không có nhà. Tôi lười biếng pha cho mình một ly sữa nóng, thật sự rất thèm cà phê nhưng chất kí©h thí©ɧ chưa bao giờ tốt cho phụ nữ mang thai. Uống được non nửa ly, trời đã vào trưa, thời tiết thành phố A cũng bắt đầu trở nên nắng gắt.

Mở tủ lạnh, đồ trong nhà chỉ còn một ít mà thôi. Không biết trưa nay sẽ ăn gì nữa, tôi thật sự không muốn đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi về nấu nướng.

Điện thoại tôi rung lên, hắn gọi điện.

- Alo!

- Trưa nay em định ăn ở đâu?

- Ăn ở đâu cũng được!

Hắn hỏi tôi một chút rồi quyết định trưa nay sẽ đưa tôi đi ăn mấy món dinh dưỡng. Đi vào phòng thay đồ xong, đợi hắn tới cũng là một tiếng sau. Lúc này bụng tôi hơi đói, hắn dịu dàng đưa tôi vào thang máy. Hắn đã hỏi qua thư kí của mình về việc phụ nữ mang thai cần chú ý cái gì. Tôi cảm thấy phi thường hạnh phúc, trong đời tôi, có người quan tâm tôi nhiều đến thế.

- Hạo Thiên! Anh cười với em được không?

Hắn bất ngờ nhìn tôi, tôi dùng tay bá cổ hắn, cười với hắn lặp lại câu hỏi:

- Anh cười với em được không?

Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười. Hắn cười rất đẹp, tôi rất thích hắn cười. Số lần tôi thấy hắn cười với tôi không nhiều, điều đó luôn làm tôi buồn. Tôi muốn được nhìn thấy hắn luôn hạnh phúc, muốn hắn mỗi khi nhìn thấy tôi, sẽ không phải là bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc nữa.

Hôm sau...

Khi nắng rọi xuống đỉnh đầu, khi con đường thành phố A trở nên nhộn nhịp, khi con người lại bắt đầu một ngày mới. Tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp, Du Hạo Thiên đã đi làm.

Bước ra khỏi phòng, giờ này là tám giờ sáng, tôi cũng chán chường lắm, không biết làm gì cả. Tôi muốn được đi làm việc lại như cũ những nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là một quá trình, tôi mang thai rồi, giờ tới lúc sinh chắc khoảng gần nửa năm, tới giờ đó lại nghỉ sinh thì chẳng ra sao cả.

Khoảng 9h sáng, tôi đi ăn tại một quán ăn gần chung cư rồi lại đi dạo ở công viên. Tôi quá rảnh mà thành phố A lại quá đông đúc, điều đó khiến tôi cảm thấy như bị tụt lại. Ngồi trên ghế ở công viên ngắm cảnh một hồi thì có đứa nhóc con chạy đến, tay cầm cái diều, mặt cười tươi như hoa. Chạy được mấy mét thì nó liền vấp té mà ngã xuống, thằng bé khóc lên. Tôi thấy người mẹ đó chạy đến dỗ dành nó, tôi tự hỏi không biết, con của tôi sẽ là một đứa trẻ như thế nào? Nó sẽ hoạt bát đáng yêu hay là mang một bộ mặt không cảm xúc giống hắn? Tôi nhìn xuống bụng mình, tôi hy vọng nó có thể hoạt bát hay cười, chắc chắn sẽ là đứa trẻ được mọi người yêu mến.

Trở về nhà đã là trưa, trên đường về tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, hắn đã để sẵn tờ giấy note rằng trưa nay không về, nếu tôi cần gì thì gọi điện cho hắn. Tôi cũng chẳng có gì để gọi cả, xuống bếp nấu mấy món không quá dầu mỡ rồi thưởng thức.

Dọn dẹp xong cũng đã 12h30, Du Hạo Thiên gọi điện cho tôi, hắn bảo sáng mai muốn cùng tôi đến gặp một người. Tôi liền đồng ý. Tôi có chút lo lắng, ngày mai là lúc gặp bố mẹ chồng, không biết nên chọn một bộ đồ như thế nào.

Chiều lại rảnh, đúng lúc này Ngọc Ái gọi điện cho tôi. Bắt trúng đài phát thanh, tôi liền cũng cô bạn thân nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Bao nhiêu chuyện uất ức, bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc, đều kể cho nhau nghe. Ngọc Ái bảo cô ấy cãi nhau với Bùi Tâm, anh ta hay ghen tuông vô lý khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng thấy hơi bất bình thay cho chị em của mình, tên đàn ông này luôn mang theo cái vẻ cao cao tại thượng, là một người đàn ông thích mềm không thích cứng. Tôi chắc chắn hai người này yêu nhau sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Ngọc Ái hết nói xấu Bùi Tâm xong thì lại nhắc đến Cao Văn Phiên, anh ta gọi điện cho Ngọc Ái, báo rằng bản thân đã đính hôn, năm sau sẽ cưới. Tôi hỏi có phải là vợ hắn không thì cô ấy bảo không phải, tôi chợt có cảm giác gì đó hơi nghẹn ngào, vợ hắn không phải khổ nhất sao?

Chuyện cứ tưởng lắng xuống đó xong thì Ngọc Ái lại kể rằng Bùi Ngọc Anh sẽ đi du lịch khắp thế giới, nói mấy ngày nữa sẽ sang đây với anh trai. Cổ nói không thích cô ta nên chẳng muốn gặp mặt chút nào. Tôi liền khuyên cô ấy nếu có ý định lâu dài thì nên gặp người ta nhiều một lần, tôi cảm thấy vợ hắn là người rất tốt. Ngọc Ái lại chuyển sang vấn đề hỏi tôi thế nào, tôi luôn thành thật khai báo hết toàn bộ. Chị em tốt của tôi liền khuyên tôi phải chú ý đến bố của hắn, ông ấy là một người vô cùng khó tính, lại yêu thích mấy văn hóa cổ xưa như trái đất. Cổ còn nói tôi phải tìm hiểu chút về trà đạo đi, vì ông ấy là thầy của cô ấy về văn hóa này. Chuyện trà đạo thì tôi có thể ban đầu không biết nhưng đi theo người bạn này chinh chiến mấy năm, không tinh tường thì ít nhất cũng phải biết qua.

Cúp điện thoại xong, tôi cầm máy tính tra qua tra lại để chuẩn bị tinh thần vấn đáp với gia đình của hắn. Tôi sợ bản thân có gì không đúng, không chỉ tôi mà hắn cũng phải gặp nhiều rắc rối. Thật ra thông tin về bố mẹ hắn không nhiều, đa phần là thông tin của hắn. Điều duy nhất mà tôi tìm được về họ là mấy tấm ảnh của hai người và một vài thứ chẳng có chút giá trị nào. Bất lực quá, tôi đành phải hỏi Ngọc Ái thêm mấy lần, khai thác kha khá thông tin mới có thể an tâm.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ đã chiều tối rồi. Hắn vẫn chưa về. Chờ mãi tới gần bảy giờ, tôi gọi điện cho Du Hạo Thiên, hắn không bắt máy. Tôi đoán hắn đang họp nên quyết định ăn cơm tối trước. Tôi hôm đó Du Hạo Thiên về trễ, chắc khoảng 12h đêm. Tôi mơ màng thấy hắn về rồi lại thϊếp đi.

Hơn sáu giờ sáng, hắn đánh thức tôi, nói rằng sắp trễ giờ rồi. Tôi lờ mờ tỉnh ngủ, cuống quít hết cả lên.

- Em xin lỗi em ngủ muộn mất rồi!

- Lần gặp này sẽ rất khó khăn, em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí!

Tự nhiên càng lúc càng hồi hộp, tôi thấy hơi sợ, hắn liền dùng một tay nắm lấy bàn tay tôi, an ủi mới khiến tôi khá hơn.

Nơi hắn đưa tôi đến khá xa, đến nơi cũng đã trễ giờ hẹn mười phút đồng hồ. Đây là một nhà hàng được trang trí theo phong cách thời xưa, nhà được làm bằng gỗ, tre, nứa, rất đẹp và đầy nét hoài niệm. Trên lối đi vào, hai bên đều là hoa. Từng tia nắng buổi sáng chiếu xuống dưới đất tạo thành những mảng màu xinh đẹp tuyệt trần. Không khí xung quanh đây đều tươi mát trong lòng. Nếu được sống ở đây mỗi ngày, ít nhất cũng phải sống lâu trăm tuổi. Bước vào nhà hàng, một chị phục vụ xinh đẹp mỉm cười chào đón chúng tôi. Nhà giàu cũng sướиɠ thật, luôn được ăn ngon mặc đẹp lại còn được thấy mĩ nam mĩ nữ nữa. Tôi đi lòng vòng hết một đoạn, cuối cùng cũng đến với đại boss. Cảm giác lúc này có chút hồi hộp tựa như thời điểm đó tôi thường hay chơi game, gần tới đại boss cuối là rất sợ mình đánh không thắng.

Cửa mở, tôi nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên rất giống hắn. Đây chắc là bố của hắn rồi. Tôi nhìn về phía hắn, hắn lại không nói gì. Tôi chỉ còn cách bước vào nói tiếng chào. Ông gật đầu nhìn tôi rồi nhìn về phía con trai của mình. Ông đưa tay nắm chính xác cây gậy, nhẹ nhàng nhịp nhịp xuống sàn. Không phải chứ, tay tôi hơi run, chân cũng muốn nhũn cả ra. Tôi chậm chạp ngồi xuống, ông ấy nhìn tôi cười. Tôi cũng cười. Ánh mắt bỗng chuyển từ tôi sang hắn:

- Còn muốn lão mời ngồi sao?

- Không! Thưa bố!

Tôi hơi sợ. Ngọc Ái có nói cha hắn rất ghét trễ giờ, là người vô cùng nghiêm túc. Ông ấy bắt đầu đưa tay xem đồng hồ rồi nói:

- Cháu đến trễ 7 phút 32 giây! Hạo Thiên, chuẩn bị chịu phạt!

- Bác! Bác ơi! Là do cháu có lỗi, cháu, cháu... do cháu nên mới tới...tới trễ!

Cha hắn nhìn tôi rồi mới thu tay. Ánh mắt sắc như dao nhìn tôi. Tôi nuốt nuốt nước miếng.

- Vì người phụ nữ này?

Hắn gật đầu. Hắn hình như rất sợ cha của mình, luôn không dám nói điều gì, tôi lại càng cảm thấy run run nhiều hơn. Cha hắn dùng tay chăm trà, từ từ nhẫn nại. Tôi biết là đang thực hiện các bước của trà đạo, một sở thích thưởng thức trà một cách chậm rãi mà tôi chẳng bao giờ đủ sức chờ đợi. Ngọc Ái nói ông ấy là thầy của mình, lần này tôi như được rửa mắt. Ngọc Ái kể với tôi lúc nhỏ ông ngoại của cô ấy vẫn là người nghèo khó nhưng ông lại rất thích trà đạo. Ông vẫn luôn học theo trên mạng, học lỏm của người ta. Khi cô lớn lên, gia cảnh trở nên khá giả, do đó cô lại nối nghiệp ông ngoại của mình, đam mê trà đạo. Nhìn cha của hắn pha trà, quả thật là danh bất hư truyền. Từng động tác đều tỉ mỉ chính xác, cách làm uyển chuyển như nước, còn nhìn lại càng say mê. Ngọc Ái lúc trước cũng rất giỏi nhưng không ngờ lại có người điêu luyện như vậy. Tôi quả thật có chút bị cuốn hút đến thất thần.

- Cháu có vẻ thích trà đạo?

- Cháu chỉ biết chút chút về nó thôi ạ!

Ông nở nụ cười. Đó là một nụ cười mang theo chút hương vị hoài niệm về tuổi trẻ.

- Lúc trước, cha ta là người rất am hiểu về trà đạo, ta cũng vì thế, thích lại càng thích. Lâu dần, nó trở thành một niềm đam mê. Ta say mê trà đạo như say mê làm việc. Ta không ngừng, không ngừng cố gắng luyện tập để có thể thành thục từng thao tác một. Đến giờ, trà đạo đối với tuổi trẻ như các cháu, quả thật là quá xa vời. Ngay cả con trai ta, một chút về trà đạo cũng không biết! Cháu tìm hiểu về nó sao?

- Dạ không! Bạn cháu cũng rất đam mê trà đạo nên cháu cũng qua đó biết về nó!

Ông lại mỉm cười. Bất giác, tôi lại nhớ tới cha của mình. Vì cha mất, tôi lại luôn yêu quý ông ấy nên mỗi lần nhìn người nào hơi cao tuổi, tôi liền nhớ đến cha mình. Cha tôi rất thương tôi, thường xuyên mua đồ ăn, quà vặt cho tôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi nhỏ cắp sách đến trường. Giờ đây, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của ông ấy, đó là nụ cười mang theo năm tháng, có nếp nhăn, hai mắt sáng lên, răng hơi vàng. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa bình dị như hiện trước mắt tôi.

Uống một hớp trà, tôi cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn. Nhìn lên cha của Du Hạo Thiên, tôi có cảm giác hơi sợ. Tôi không biết ông ấy sẽ nói gì với tôi, cũng không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào...

- Ta vào chủ đề chính thôi!

Tôi gật nhẹ. Hắn lại không nói gì. Ông bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, ăn miếng bánh, thưởng thức trà đạo. Ông ấy là một người sinh ra để là những chuyện thanh cao, tất cả mọi cử chỉ đều đẹp đẽ, không một chút sai sót nào. Tôi chợt hiểu vì sao hắn luôn mang theo vẻ quý tộc, vì ông ấy không phải là hình mẫu đẹp đẽ sao?

- Ta không thể nào chấp nhận cháu, kết thúc ngay!

Tôi không ngờ ông ấy lại nói thẳng như vậy. Chỉ một câu duy nhất nhưng cứa vào tim tôi thật mạnh, kết thúc. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi, từng chút một. Hắn ở bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay tôi, thốt ra những lời rất tha thiết:

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tốt nhất bố đừng xen vào!

- Chưa kết thúc, lão biết anh là đứa ngốc. Vì ngốc nên luôn đưa ra quyết định sai lầm. Lão tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Sai lầm một lần không có nghĩa tiếp tục sai lầm!

Ông ấy đập mạnh chiếc ly xuống. Đôi mắt sắc như dao chỉa về phía tôi. Tôi run lên. Ông ấy không nói gì cả, chỉ nói một câu mà rất nhiều nhiều năm sau đó tôi không thể quên được:

- Cô không xứng!

- Xứng hay không là chuyện của con!

Ông ấy lắc đầu.

- Tôi đang nói chuyện với cô ấy, anh không được xen vào!

- Bố!

Hắn kéo tôi đứng dậy, không ngoảnh lại. Tôi cứ chần chừ mãi rồi mới đi theo hắn. Hắn kéo tôi đi đến xe, tôi cảm thấy tay mình ướt. Hóa ra là nước mắt của tôi. Hắn cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên người tôi, đưa tôi vào xe. Tôi cứ bần thần mãi, nhìn về phía xa xăm. Tôi không nói chuyện, hắn cũng chẳng thốt lời nào. Tôi cảm thấy buồn, cả người như thiếu đi sức sống. Đứa trẻ trong bụng tôi, có khi nào nó sẽ trở thành kẻ không ai thương hay không? Tôi không xứng, không xứng với Du Hạo Thiên. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, tôi đều biết rõ điều đó. Hôm nay, có một người nói câu đó với tôi, dùng một con dao sắc đâm một nhát thật mạnh vào tim tôi, đau! Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, vậy mà chỉ có mấy câu, tôi đã chết ngay trên sa trường.

Hắn chở tôi đi một đoạn rồi dừng xe lại, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Hắn kéo tôi vào lòng, từ từ thủ thỉ:

- Bố anh chỉ không muốn anh sai lầm rồi đau khổ nữa thôi!

Tôi như nghe như không, đầu óc quay cuồng, tôi ngất đi. Sau đó, tôi không rõ ràng bất cứ cái gì nữa.