Chương 22: Đám cưới (1)

Hôm sau, Du Hạo Thiên dẫn tôi đi xem nhà mới. Hắn nói với tôi đây sẽ là nhà của chúng ta. Chúng ta – từ nghe hay ho đến lạ thường. Từ lúc gặp hắn tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày tôi có thể nắm tay hắn bước vào một căn nhà ấm áp nào đấy. Tới bây giờ, tôi vẫn thấy nó đến quá nhanh, như một giấc mơ, nó rất đỗi xa lạ, rất chóng vánh, tôi vẫn chưa kịp làm quen.

Căn nhà của chúng tôi ở khá xa trung tâm thành phố, trong khoảng sân rộng là hai bồn cây hoa hồng, sắp vào thu nên nó đã mọc ra từng nụ hoa nhỏ xinh. Tôi rất thích mùi hoa hồng, nó khiến tôi có cảm giác êm dịu, lòng tôi thầm mong chờ một ngày các em ấy có thể nở rộ.

Bước vào nhà, ấn tưởng đầu tiên là nó khá thoáng đãng, màu sắc căn nhà với tông chủ đạo là màu trắng, đầy thanh nhã và quý phái. Căn nhà này rất rộng, có khoảng bốn năm phòng. Và... phòng của chúng tôi được trang trí cực kì xinh. Hắn nói rằng sau này kết hôn sẽ treo một tấm ảnh cưới trong phòng, còn hỏi tôi muốn to cỡ nào nữa. Thật sự thì, tôi không phải là người quá thích treo ảnh trong phòng, đặc biệt là những tấm ảnh cỡ lớn, nhưng thấy hắn có vẻ thích nên tôi không ý kiến nhiều.

Trở về lại căn hộ chung cư, tôi mỏi hết cả người. Chiều nay tôi định đến thăm một người, đó là gì chị Lam Anh. Cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa gặp chị ấy, tôi muốn kể cho chị ấy nghe về câu chuyện của tôi. Trong lòng tôi lúc này ngập tràn niềm hạnh phúc, có hắn ở bên cạnh luôn mang đến cho tôi sự ấm áp.

Đến chiều, tôi đến cửa hàng của chị Lam Anh. Khác với những lần trước, quần áo lần này trưng bày ở cửa tiệm đúng mùa, những chiếc áo khoác bông mùa đông dày cộm được trưng bày trong cửa hàng. Hôm nay, nó đông khách lắm. Tôi cảm giác chỉ có hơn một tháng qua đi mà lại giống như cả một đời người, có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà tôi không lường trước được. Giống như, tôi mang thai. Giống như, hắn muốn kết hôn với tôi. Giống như, nụ cười của chị Lam Anh. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy cười vui vẻ như vậy, cũng có thể là chị ấy từng cười vui vẻ như thế. Tôi chợt nhớ về trước khi bỏ đi, chị ấy đã gặp được một người làm chị Lam Anh hạnh phúc. Tôi hy vọng, chị ấy quay về với cuộc sống trước kia, có những niềm vui trong cuộc sống.

Đợi khách đi, tôi đẩy cửa vào. Giọng nói ngọt ngào: xin chào quý khách vang lên. Tôi cười với chị.

- Linh Linh!

Chị Lam Anh thuần thục rót nước rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chị ấy rất vui khi tôi tới đây, chị ấy cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại tôi nữa. Rồi chúng tôi nói chuyện, kể một câu chuyện dài. Tôi kể câu chuyện của mình, chị ấy liền chạm vào bụng tôi vuốt ve, chị ấy nói tôi hãy sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp nhé. Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại, vì sẩy thai, chị ấy đã mất khả năng làm mẹ. Tôi biết đây là nỗi đau khổ nhất của một người phụ nữ, chị ấy từng vô thức hỏi tôi một câu, cái giá phải trả cho việc phá hoại hạnh phúc của người khác bao giờ mới kết thúc?

Tôi biết không khí cho chút gì đó trầm xuống, tôi liền khơi gợi sang việc gần đây có chuyện vui của chị. Chị Lam Anh liền ngại ngùng, chị ấy kể gần đây gặp lại một người, là bạn đồng học năm xưa. Tôi mới biết được anh ta bất ngờ gặp lại chị, rồi anh ấy theo đuổi. Anh ấy bảo rằng đã chờ chị hơn mười năm rồi. Câu chuyện của chị anh cũng nghe qua, anh nói rằng tuổi trẻ bồng bột, quan trọng là anh ấy yêu bản chất của chị. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên chị không dám cho rằng là thật. Chị ấy vẫn thận trọng xem xét, thận trọng suy nghĩ về tình cảm của anh ấy.

Lúc gần tối, Du Hạo Thiên đến đón tôi. Hắn luôn nhìn chị Lam Anh với sắc mặt không tốt đẹp gì. Chị ấy cũng cảm thấy xấu hổ nên chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuy rằng không thích chị ấy, hắn vẫn như cũ không nói gì với tôi. Đây là sự tôn trọng của người đàn ông dành cho mình, anh ấy không thích nhưng nếu không nguy hại gì thì sẽ không ý kiến.

- Chuyện của Văn Thanh và chị Lam Anh ấy, anh ta giờ sao rồi?

- Ly hôn rồi!

- Vì sao?

- Thân bại danh liệt.

- Chuyện đó... anh có bao giờ hối hận khi trợ giúp một tay...

- Không.

Hắn vẫn tiếp tục lái xe của mình, không nói chuyện với nhau, tôi ngại quá.

- Anh không cho phép bản thân hối hận. Hơn nữa, chuyện này là vì làm ăn.

Tôi im lặng. Tôi không giận hắn, chỉ cảm thấy khó chịu gì đấy. Cảm giác giống như cuộc sống này, chỉ cần bạn là một con kiến bé nhỏ, thì nhất định sẽ mãi mãi bị người ta dẫm dưới chân. Giới thượng lưu luôn mang lợi ích ra làm đầu, họ có thể trợ giúp, đối nghịch với nhau bất cứ lúc nào, tôi cảm giác lòng mình có hơi lạnh. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rồi lại nghĩ về chính mình. Có lẽ vì bản thân mới có hai mươi ba tuổi nên tôi nghĩ về cuộc đời này đầy sự trẻ con. Tôi đã quá theo cảm xúc cá nhân, cũng cho rằng bản thân mình đã trưởng thành sớm hơn người khác.

- Em giận anh!?

- Không, em học thêm điều mới!

Tối đến, tôi nói chuyện với Ngọc Ái rất lâu. Nói hết những bâng khuâng, suy tư của tôi, nói hết cái ngu ngốc, cái ngộ nhận và cái trưởng thành của chính mình. Ngọc Ái khuyên tôi mang thai đừng nghĩ quá nhiều, đâu phải ai cũng chu toàn, đâu phải ai cũng trưởng thành sớm được, có những người mất gần hơn nửa đời kia mà. Người bạn thân thiết đã khuyên tôi một câu như thế này: Ai cũng sẽ trưởng thành, ai cũng sẽ quên đi, rồi chúng ta đón nhận cái mới, học hỏi điều mới nên đừng bất ngờ trước những chuyện bản thân chưa từng nghĩ tới. Đôi khi không thấy, đâu có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là do tôi luôn tin vào cái thế giới màu hường mà thôi.

Thật sự thì vì hai câu này, tôi mất ngủ. Tôi cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại. Du Hạo Thiên ngủ không yên, dứt khoát ôm chặt tôi lại, cuối cùng tôi đành bất động nằm trong lòng hắn, ngủ say.

Sáng hôm sau, Du Hạo Thiên nói hắn đi làm sớm, công ty còn việc gấp phải giải quyết. Tôi chỉ nghe nói hình như có vấn đề về nhân viên, tôi cũng không rõ lắm vì hắn không nói với tôi. Khi tôi thức dậy, hắn đã rời nhà hơn một tiếng rồi. Tôi ăn sáng tại nhà một cách đơn giản rồi vào siêu thị mua ít đồ. Khi đến quầy mĩ phẩm, tôi muốn chọn một vài loại dành cho bà bầu thì gặp một người lâu lắm rồi mới thấy, đó là Đồng Linh Nhi.

Trông thần sắc Đồng Linh Nhi không mấy vui vẻ khi nhìn tôi, còn ẩn chứa chút gì đó uất hận. Tôi cũng bất ngờ, rất lâu rồi không gặp, cô ta và tôi chưa lần nào dùng sắc mặt tốt đẹp nhìn nhau. Tôi định đi lướt qua thì cô ta cất lời với giọng điệu khıêυ khí©h:

- Một bước lên trời rồi, phú bà!

Tôi bất ngờ quay đầu lại. Cô ta kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, giọng nói ẩn chứa sự tức giận:

- Leo lên giường đàn ông như cô, tôi không làm được. Vô sỉ như cô, tôi càng không làm được! Ha ha ha ha ha ha...

Tôi cảm thấy cô ta điên rồi. Trong mắt tôi hiện tại, hình ảnh như tiên nữ năm cấp III đã sớm chết sạch sẽ. Đây chính là người luôn coi tôi như cái phong nền để tôn cô ta lên đây sao? Là kẻ luôn cười khoái trá với bộ mặt thanh cao đây sao? Không còn, cô ta giờ mang theo cái vẻ chanh chua, độc phụ trong truyền thuyết. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như dao.

- Năm năm, tôi căn bản cố gắng không bằng cô leo giường!

- Từ bao giờ cô trông thảm hại như thế này?

Cô ta có vẻ tức giận khi tôi nhắc đến hai từ thảm hại. Cô ta nổi điên lên nắm lấy tay tôi, rất đau, ánh mắt trợn tròn, môi run bần bật thốt ra mấy chữ:

- Tôi sẽ không để cô yên!

Tôi sợ hãi, cả người lạnh toát. Tôi nhanh chóng đẩy cô ta ra rồi bỏ đi. Đồng Linh Nhi lúc này thần trí không còn bình thường nữa, nét xinh đẹp quyến rũ đã bị thay thế bằng đôi mắt đố kị cùng vẻ nhợt nhạt đến đáng sợ. Tôi chưa từng chọc gì đến cô ta cả, Đồng Linh Nhi hết lần này đến lần khác luôn muốn quấy rầy tôi. Tôi không rõ vì sao, cô ta luôn muốn nhìn thấy tôi đau khổ, như thế lòng cô ta mới hạnh phúc, mới vui vẻ. Nhưng cô ta không hề hiểu rằng, tôi đã từng vì những lời nói của cô ta mà ngay cả đi ra ngoài cũng không dám. Tôi cũng đã thấy may mắn khi cô ta không nói với những người dưới quê về việc của tôi, nhưng đại học của tôi lại là ác mộng. Tôi ngay cả đến trường cũng không dám, sợ người ta chỉ thẳng vào mặt tôi, đánh tôi. Ngay cả lễ tốt nghiệp, tôi cũng không có mặt, chỉ dám ở đó mười phút chụp một tấm hình rồi chạy đi. Nếu không có Ngọc Ái xuất hiện cách đây một năm, tôi nghĩ rằng bản thân đã chịu không nổi. Tôi không ghét Đồng Linh Nhi, có lẽ dù ba năm cấp III là cái bóng, cô ta vẫn có ý nghĩa trong lòng tôi.

Tin nhắn trên màn hình hiện lên mấy chữ: "Sinh nhật tuổi 24 vui vẻ! Sớm sinh đứa bé khỏe mạnh, khi nào kết hôn tớ nhất định sẽ về dự! Người yêu kiếp trước của cậu, Ngọc Ái!"

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi quên mất!

Đến chiều, Du Hạo Thiên về nhà, tôi đoán chắc hắn không nhớ sinh nhật của tôi đâu. Thật sự thì, sinh nhật đối với tôi cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt, lòng tôi nói thế thôi chứ chẳng ai không vui vẻ khi có người nhớ sinh nhật của mình cả. Mẹ tôi cũng đã gọi điện, khuyên nhủ đủ điều, nói hai mươi bốn tuy hơi trẻ nhưng sinh con lại rất có lợi. Nói tôi chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ, tôi cảm động cả nửa ngày.

Ăn cơm xong, hắn rửa bát. Mọi thứ diễn ra một cách rất giống thường ngày khiến cho kẻ đang ngóng trông như tôi có chút thất vọng. Tôi ngồi vào ghế sopha xem phim. Dạo gần đây tôi xem phim trên mạng rất nhiều, lại thích coi phim tình cảm. Trên màn hình lúc này là hình ảnh mà bạn nam cầu hôn bạn nữ. Đối với tôi, tôi đã từng nghĩ về việc kết hôn sẽ diễn ra như thế nào. Liệu đối phương có cầu hôn không. Như chị gái tôi, anh rể không hề cầu hôn, chỉ đến gặp hai bên gia đình rồi đám cưới. Dường như, cuộc sống màu hường này chỉ tồn tại ở những người có thật nhiều tiền mà thôi.

Du Hạo Thiên đột nhiên ôm tôi. Thì thầm bên tai bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ!". Hóa ra, hắn vẫn nhớ. Tôi cảm thấy cổ có chút lành lạnh, hắn tặng tôi một sợi dây đính đá rất đẹp.

- Chúng ta làm đám cưới đi!

Tôi hơi xoay người ôm cổ hắn. Coi như là tôi đồng ý đi!

Chẳng bao lâu sau đó, khoảng mười ngày trôi qua, tôi và hắn đến nơi đăng kí kết hôn. Hộ khẩu của hai người nhập lại thành một. Cảm giác của tôi lúc đó hiện lên: "phụ nữ đã có chồng". Hắn chở tôi đến một tiệm trang sức. Nhẫn của tôi đã được đặt trước, trang trí đơn giản nhưng lại cực kì sang trọng. Hắn nói muốn có một chiếc nhẫn trông thật bình thường mà lại có giá trị cao. Thật sự thì, nhẫn được đính tất cả mười hai viên kim cương, lấp lánh vô cùng.

- Ngày cưới, anh sẽ đeo nó cho em!

Và... thế là tôi lại bước vào thời kì chuẩn bị đám cưới!

Lúc trước, tôi luôn nghĩ đám cưới đầy màu hồng đẹp đẽ. Sau này, tôi mới hiểu, đám cười đẹp đẽ là cả một khâu chuẩn bị cực kì mệt mỏi. Tôi gọi điện cho Ngọc Ái, bảo cô ấy có thể về dự không. Ngọc Ái hình như rất sốc, nói tưởng phải tháng nữa, cổ phải chạy deadline cả tuần nữa mới về. Mà cả tuần, thì chỉ trước đám cưới tôi có đúng hai ngày.

Hôm nay, tôi đi thử váy cưới. Tôi thích sự đơn giản nên chọn một chiếc váy trắng bồng bềnh không họa tiết. Du Hạo Thiên nói rằng hắn không thích tôi mặc quá đơn giản như thế, tôi liền mè nheo với hắn cả buổi. Cuối cùng, hắn chiều ý tôi.

Hắn muốn tổ chức đám cưới trong một nhà hàng sang trọng. Hắn có một nhà hàng riêng của mình, thế nhưng hắn không thích. Phong cách của lần này là màu hồng và trắng, tôi sẽ giống như một công chúa hay không nhỉ? Đi dạo quanh nơi tổ chức đám cưới, tôi giống như tưởng tượng ra được cả một màu sắc tươi đẹp trong tương lai của mình. Tôi đã chụp một tấm cảm, ghi mấy chữ lên thanh trạng thái của mình: "Hạ đi, thu đến, rồi những gì đến cũng sẽ đến!"

Anh Eric gọi cho tôi. Anh ấy hỏi, tôi sắp kết hôn rồi ư? Anh ấy chúc phúc tôi bằng một giọng nhẹ nhàng lại khiến lòng tôi hơi đau. Người tôi có lỗi chính là anh, tình cảm này, tôi không thể đáp lại, hoặc có lẽ là, trôi qua rồi. Tôi cũng từng hỏi lòng mình, nếu anh ấy có thể ở bên tôi trong ngày tháng đó, nếu tôi vẫn luôn yêu anh ấy, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tiếc là không có nếu như. Tôi vẫn yêu Du Hạo Thiên và vẫn vĩnh viễn chọn cách rời xa. Giống như những câu chuyện thanh xuân vậy, đi rồi, cũng chẳng giữ được nữa. Tôi không rõ ràng kết thúc cuộc gọi đó bằng gì, anh ấy nói không thể về dự lễ cưới của tôi được, anh ấy đang ở Anh.

Tôi nhìn lên trời cao và xanh thăm thẳm, ở Anh, anh cũng phải hạnh phúc nhé! Eric!

- Em đang nhìn gì đấy?

- Em muốn hỏi ông trời, em sẽ hạnh phúc chứ?

Du Hạo Thiên nắm lấy tay tôi kéo đi...