Chương 19: Gặp gỡ gia đình (1)

Hôm nay tôi giới thiệu Du Hạo Thiên với gia đình. Chị gái tôi sớm đã biết nên hôm nay vào bếp nấu rất nhiều món bao gồm cá sốt cà, gà luộc,... đầy ắp cả bàn. Em trai tôi rất bất ngờ trước điều này, nó quay sang hỏi tôi, tôi giả bộ huyền bí đùa nó, hôm nay có một vị khách rất đặc biệt. Thức ăn đang làm được một nửa thì hắn tới.

Chị tôi rất lịch sự rót nước cho hắn, tôi lại bị tống vào bếp cùng em trai làm các món còn lại. Không rõ lắm hai người nói chuyện gì vì tôi đoán họ tiết chế âm thanh để tôi không nghe thấy. Tôi cảm thấy hồi hộp, tôi sợ hắn bị tra khảo hay chấp nhận những yêu cầu vô lý của chị tôi. Đem rau củ cắt thành hạt lựu rồi đem xào, lòng tôi cứ lâng lâng, hôm nay là ngày tôi giới thiệu anh ấy với mẹ mình, không biết bà vui hay là buồn. Đem thịt bò đổ vào chảo, tiếng xì xèo vang lên, được một lúc tôi tắt bếp rồi cho vào đĩa, mùi thơm bay lên ngào ngạt. Chị tôi đã trở lại, hắn vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, chị bảo tôi ra khỏi bếp nói chuyện cùng hắn.

Tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn hắn có chút nghi hoặc lại không dám kéo tay hắn hỏi chuyện. Chỉ nhỏ giọng hỏi hắn một câu:

- Chị em nói gì với anh thế??

- Bí mật!

Tôi gật gật đầu không hỏi, nếu đã là bí mật, có hỏi gì thì nhất định sẽ không thành công. Thật ra, tôi cũng không muốn biết về chuyện này lắm, tôi hiểu chị gái của tôi lo cho tôi. Tôi càng hiểu rõ sự lựa chọn một người đàn ông như hắn sẽ là một việc vô cùng hệ trọng. Chị tôi có thể sẽ không thể nào chấp nhận cái cuộc hôn nhân này nếu không có đứa bé trong bụng tôi. Còn mẹ tôi, tôi có nên kể cho bà ấy nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của con gái hay là cứ để bà tiếp tục sống trong cuộc sống màu hồng? Vốn dĩ mẹ tôi đã bị bệnh tim, bà đối với chuyện này còn rất cổ hủ, bà lại luôn để ý lời ra tiếng vào của những người xung quanh. Năm đó tôi đem tiền về rất nhiều, bọn họ cũng không ngừng bàn tán tôi là loại gái hư hỏng mới kiềm tiền nhanh như thế, mẹ tôi thiếu chút nữa tức quá mà nhập viện. Bà yếu ớt ngồi trong bệnh viện hỏi tôi có phải loại gái như người ta kể không, tôi cũng chỉ biết cắn răng nói dối, nước mắt đã sớm tuôn rơi đầy mặt.

Mẹ tôi về, bà cười cười trong tay cầm một xấp tiền bước vào nhà. Nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, bà rất đỗi bất ngờ, tiền trong tay cũng bỏ vào túi, ngồi xuống dưới ghế. Ánh mắt bà nghi hoặc nhìn tôi, tôi ho nhẹ rót chút nước cho bà, nhẹ giọng giới thiệu:

- Đây là Du Hạo Thiên. Hôm nay con dẫn anh ấy về đây là để ra mắt cho mẹ, con muốn kết hôn với anh ấy!

Em trai tôi nghe xong, chạy từ trong bếp bước ra, nó trố mắt. Dường như nó nhận ra điều gì, hai đồng tử nở ra, miệng bật thốt:

- Hình như anh này...

Chị gái tôi nhanh chân bước ra khỏi bếp, tay đánh nhẹ vào gáy cắt ngang lời nó nói. Chị tôi biết nếu để cho nó bép xép cái gì không hay, chắc chắn sẽ to chuyện.

- Thế quen khi nào?

- Chúng cháu quen được năm...

- Dạ, 3 năm ạ!

Ôi, thiếu chút nữa nói năm năm thì chắc mẹ sẽ thiêu tôi mất. Thế khác nào mười tám rời nhà đã đi đàn đúm với trai cơ chứ. Tôi véo hắn một cái, ý bảo để tôi nói chuyện, đừng xen vào hỏng việc lắm.

- Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi, công việc thế nào, lương tháng bao nhiêu?

- Dạ anh ấy ngoài ba mươi, công việc là giám đốc, lương tháng có rất rất nhiều con số không!

Mẹ tôi nhìn hắn, ánh mắt dò xét, có chút gì đó nghi hoặc.

- Thế sao ngoài ba mươi giờ mới lấy vợ?

- Dạ anh ấy đã từng có vợ!

Mẹ tôi lại trầm ngâm.

- Thế có con riêng không?

- Không đâu ạ!

Mẹ tôi lại tiếp tục trầm ngâm. Nghĩ nghĩ gì đó bà lại hỏi hắn một câu.

- Tôi hỏi cậu câu này, chấm dứt với vợ trước chưa? Còn nữa, sao cậu lại muốn cưới con gái tôi?

Hắn uống một ngụm nước, đĩnh đạc trả lời hai câu hỏi khó khăn này. Một câu là hỏi về người phụ nữ hắn yêu, câu sau là câu khẳng định xem hắn rốt cuộc có yêu tôi hay không...

- Thưa bác, cháu đã chấm dứt với vợ cũ, cô ấy cùng cháu giờ đây cùng lắm chỉ là bạn, không thể thân thiết. Cháu muốn cưới cô ấy vì cô ấy đã mang đến cho cháu niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của cháu!

- Thế... mẹ hỏi này, giờ người ta có xu thế cưới chạy bầu, hai đứa chắc không phải...

Tôi xém chút nữa nhảy cẫng lên, mẹ tôi dạo này cập nhập "xu hướng" cũng nhanh quá rồi. Ngay cả việc này cũng có thể nghĩ tới được, hơn nữa còn bách phát bách trúng. Tôi thật sự không biết nói thế nào cho mẹ nữa, nếu nói ra mẹ tôi có đánh tôi không? Hít một hơi thật sau, tôi nở nụ cười khó coi hơn là khóc:

- Mẹ à! Thật sự thì...

- Dạ đúng thưa bác!

Cách, tiếng ly thủy tinh đập mạnh xuống chiếc bàn vang lên. Tôi có thể cảm nhận được người mẹ tôi run run. Tay kia đã nắm chặt nhìn tôi sau đó liếc qua hắn. Xong rồi, lần này xong thật rồi, mẹ tôi liệu có tức giận quá nắm đầu con gái không. Chắc là không đâu!

- Hay lắm!

Mẹ tôi gằn từng chữ. Bà đứng phắt dậy, tay chỉ là ra cửa, giọng nói cực kì có lực hàm chứa sự tức giận.

- Hai đứa... lập tức đi ra khỏi nhà!

Sau đó... không có sau đó, vì hiện tại chúng tôi đã thật sự đứng trước cửa nhà. Gái chưa chồng có chửa, chửa với đàn ông có một đời vợ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của nhà tôi chắc chắn sẽ thối nát vô cùng. Tôi chỉ biết im lặng nhưng trong lòng lại nặng nề vô cùng. Hắn dịu dàng nắm lấy tay tôi. Du Hạo Thiên kéo tôi vào lòng, từng bước từng bước đưa tôi vào trong xe.

Tôi mệt mỏi dựa vào cửa, ánh mắt mông lung nhìn ngoài kia. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, mẹ tôi là người có tư tưởng hơi cổ hủ, bà sẽ cần thời gian để nuốt trôi hết toàn bộ câu chuyện này. Du Hạo Thiên bên cạnh nắm lấy tay tôi, tôi bừng tỉnh.

- Linh Linh!

- Hửm!

- Em còn nhớ Hạt Dẻ và Sóc Nâu chứ?

Tôi chợt nhớ ra, có qua nhiều chuyện, tôi quên mất hai đứa nhóc dễ thương đó. Nhớ ngày hôm đó tôi định dẫn chúng đi, ai ngờ vì quá đau lòng, tôi rời khỏi đó mà bỏ quên chúng, ngày tháng trôi qua, tôi cũng dẫn quên mất...

Du Hạo Thiên gọi điện cho ai đó, vài phút sau thì có người bắt máy.

- Cho tôi xem Hạt Dẻ và Sóc Nâu!

Màn hình chuyển sang hai đứa cưng của tôi, tôi đột nhiên muốn khóc. Tôi đã bỏ quên chúng, cảm giác tội lỗi dâng lên, lệ nóng quanh mắt, tôi dùng tay lau nhẹ đi, mỉm cười. Tôi nhìn từ màn hình sang nhìn hắn, tôi phải nói một câu cảm ơn với hắn. Nhưng lời tới đầu môi vẫn chưa thốt ra được câu nào, tôi vòng tay ôm lấy tay hắn, đầu dựa vào vai hắn, nhẹ giọng:

- Anh đã làm rất nhiều việc!

Hắn dịu dàng xoa đầu tôi, điện thoại cũng tắt đi. Hắn thở dài, nói mấy chữ:

- Thật ra, tôi đã làm rất nhiều việc sai trái, cả em lẫn cô ấy...

Cuộc tình duyên của hắn thật lận đận. Tôi không biết phải dùng từ nào để miêu tả về cuộc sống của hắn. Hắn có tất cả, đẹp trai, giàu có và một sự nghiệp ổn định dài lâu. Vốn dĩ người đàn ông như thế sẽ dễ dàng tìm được đích đến của chính mình. Mà cũng có lẽ là, nếu không có tôi ở bên cạnh hắn, thì chắc hắn cũng đã có đích cho mình. Tôi đột nhiên cảm thấy chua xót, từ lần đó tôi chưa từng gặp lại cô ấy cũng chẳng nghe rõ ràng về việc ly hôn của hắn. Tôi chỉ biết mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng vỏn vẹn hơn một tháng, có quá nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt có chút mông lung.

- Tại sao anh lại ly hôn cô ấy?

- Anh cho rằng, kết thúc là cách để cô ấy hạnh phúc!

Tôi khóc lên. Không rõ vì sao lại khóc, tôi chỉ khóc đến ướt đẫm cả mảng áo của hắn rồi mới chịu buông tha. Cả quá trình hắn vẫn chẳng nói câu gì, hắn ôm lấy tôi thật chặt, nói rất nhiều, nhiều nhất từ trước tới giờ...

- Anh đã từng nghĩ đến việc chấm dứt với em thì anh sẽ ngừng rung động. Nhưng anh chỉ cảm thấy bản thân và cô ấy đang cách xa nhau, anh thấy trống rỗng. Sau đó, anh muốn kết thúc mọi thứ, anh mệt, cô ấy cũng mệt...

- Ngày anh thấy cô ấy đi với Cao Văn Phiên, anh nghĩ cô ấy vẫn còn yêu cậu ta, anh chọn cách dừng lại.

- Anh lại không ngờ, cô ấy nói yêu anh. Lúc đó anh thấy rất có lỗi. Anh không phải là người đàn ông tốt, rất tồi. Cả cô ấy và em, đều vì anh mới tồi tệ đến thế. Anh biết anh không thể ở bên cạnh cô ấy, càng không thể bên cạnh em... Rồi anh ly hôn. Cô ấy chấp nhận, rời đi. Anh cảm thấy như trút bỏ được mệt mỏi trong lòng. Cô ấy và anh, trải qua cuộc hôn nhân không có tư vị gì.

Giọng hắn đều đều, kể lại một cách bình thản, mỗi lần hắn dừng lại, tôi cảm giác hắn đang trầm tư vì đều gì đó. Du Hạo Thiên đã kể cho tôi nghe về một đoạn quá khứ của hắn. Hắn chọn cách ly hôn cô ấy, có lẽ hắn lúc đó không biết làm gì. Không, chính xác là cả ba người đều không biết làm gì. Tôi mâu thuẫn vì chẳng rõ được hắn đối với tôi thế nào, tôi lúc đó rất yêu hắn nhưng lại rất sợ, tôi sợ rằng bản thân càng ở lâu lại càng lún sâu, càng ngốc nghếch. Mà hắn, còn ngốc hơn tôi, hắn không biết làm gì cả, người đàn ông tôi yêu đứng trước ngã tư đường. Chỉ là, hắn chọn tôi, đó là điều tôi rất vui. Đối với cô ấy, tôi cảm giác rất tội lỗi, tôi và hắn đều có lỗi với cô ấy, phá tan nát cả một tuổi thanh xuân dài gần mười năm của người ta. Đứng ở vị trí nào đi chăng nữa, Bùi Ngọc Anh, chị ấy vẫn luôn là con người cần phải trân trọng. Tôi cười buồn một tiếng, hai tay ôm chặt lấy hắn, tôi ích kỉ, tôi muốn giữ lấy hắn.

Điện thoại của tôi vang lên, là mẹ gọi. Tôi hồi hộp nhấc máy...

- Về nhà! Mày định ở ngoài đường la cà à! Có bầu thì cưới đi!

Tôi câm nín. Tôi lại mỉm cười, tôi hiểu rất rõ rằng bố mẹ rất thương con cái của mình. Tôi càng hiểu rõ được tấm lòng của người mẹ dành cho con mình, tay tôi đặt nhẹ lên bụng xoa xoa. Nơi đây đang có một hình hài đang dần lớn lên, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở thành mẹ, cũng sẽ thương con mình đến như thế.

Trở về nhà, mẹ tôi đang ở trong phòng, bà dặn dò chị tôi nếu tôi về thì cho tôi ăn uống gì đấy chứ để đói bụng thì không tốt cho sức khỏe thai nhi. Tôi nghe xong cảm thấy rất hạnh phúc, nếu biết thế tôi nhịn đói một chút, chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn. Du Hạo Thiên trưa nay biết tôi khó về nhà nên đã dẫn đi ăn rồi, tôi ăn không ít, giờ về nhà cũng chẳng đói. Tới tối thì tôi không đói nên chỉ uống chút sữa ăn miếng bánh rồi đi ngủ. Khoảng hơn mười giờ, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra. Tôi cảm thấy có ai đó đặt bàn tay lên tay tôi, nắm chặt rồi chỉnh chăn lại cho ngay ngắn. Trong lúc mơ màng đó, tôi nghĩ đó là mẹ tôi, chỉ là tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Sáng thức dậy cũng đã là tám giờ, tôi nghĩ rằng mình đã ngủ hơi lâu rồi, tôi chầm chậm đi xuống nhà với tâm thế hiện tại nhà chẳng có ai đâu. Ai ngờ, bước xuống tôi thấy hắn và mẹ đang nói chuyện với nhau. Mẹ tôi cười không ngậm lại được miệng, có vẻ bà rất vui. Trong lòng tôi hiện tại vẫn luôn băn khoăn có nên kể cho mẹ tôi nghe về năm năm qua tôi đó sống thế nào không, tốt nhất là nên dò hỏi thử. Thấy tôi, mẹ tôi vẫn cười bảo tôi đồ ăn sáng trên bàn, cứ ăn tự nhiên rồi quay sang nói chuyện với con rể tương lai.

Bữa sáng này có lẽ là chị tôi xuống bếp, nhìn đĩa trứng ốp la cùng với xúc xích được cắt đẹp đẽ như thế thì chắc chắn không phải thằng em của tôi. Mẹ tôi thì sẽ không được vào bếp vì nhà có nhiều người, mẹ tôi lớn nhất nên chỉ có thể làm người quản lí việc trong nhà.

Ăn sáng xong thì cũng đã là nửa tiếng sau, tôi rửa bát đĩa xong thì bước ra. Câu chuyện của hai người bọn họ đã ngừng lại. Mẹ tôi đã vào phòng nghỉ, hắn lại ngồi trên ghế tùy tiện tìm kênh để xem. Nhìn thấy tôi bước ra, hắn tắt ti vi, đứng dậy.

- Sáng nay em muốn đi đâu không?

Tôi lắc đầu. Hôm nay chẳng có dự định gì cả, không biết hắn hỏi thể để làm gì.

- Em muốn đi mua sắm không? Tôi chở em đi!

Suy nghĩ một lát, tôi gật đầu. Tôi muốn mua một ít đồ bà bầu cho mình, tiện thể mua quần áo cho những thành viên trong nhà. Dù rằng bữa trước đã đi mua nhưng làm sao có thể không nhân tiện vét túi tiền của hắn cơ chứ. Tôi cũng muốn cho chị và mẹ mặc đồ hiệu một lần, lột xác trở thành một người khác.

Hắn dùng xe chở tôi đến trung tâm mua sắm. Hắn hỏi tôi muốn mua cái gì, tôi chỉ nói muốn đi dạo, thấy gì đẹp sẽ mua. Mua được cũng kha khá rồi thì hắn muốn chúng tôi dừng lại tại quán nước nào đó để uống. Tôi thấy hắn đi cùng tôi cũng lâu rồi nên ân xá cho hắn. Quán tôi ngồi cũng khá nổi, tôi tùy tiện chọn nước trái cây để uống, hắn gọi một ly cà phê.

Trong quá trình đợi nước, hắn có vẻ mất tự nhiên lắm. Thấy hắn cứ nhìn tôi mãi làm thôi phải hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Gặp bố anh, được không?

Tôi chợt nhận ra, tôi cũng phải gặp bố mẹ hắn nữa. Chỉ là tôi không biết họ có tốt hay không, có thể chấp nhận một kẻ như tôi hay không. Hơn nữa, rõ ràng là hắn chỉ mới ly hôn có khoảng gần một tháng. Giờ lại nói với bọn họ rằng tôi mang thai, chuyện này sẽ rất xấu mặt người khác.

- Bố anh có dữ không?

- Rất dữ.

Tôi cảm thấy sợ. Nếu hắn có một người bố dữ thì tôi phải làm thế nào. Ông ấy sẽ mắng tôi ra sao, sẽ nói với tôi cái gì? Ánh mắt của tôi lúc này chắc chắn thể hiện sự hoang mang cực độ lắm. Du Hạo Thiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh dịu dàng như nước.

- Đừng sợ, còn có anh!

Tôi gật đầu, dù sao cái gì cũng phải tới, giờ tôi có muốn trốn tránh cũng chỉ là nhất thời, không trốn được cả đời. Sống lớn đến thì phải chịu đựng, tôi còn cách nào khác sao? Tôi chỉ hy vọng bố anh cho tôi một ánh nhìn dễ chịu một chút đã là đủ lắm rồi.