Chương 18: Dè dặt đến bên anh

Cảm nhận lòng ngực ấm áp của hắn, tôi như bay lên tận chín tầng mây. Mùi hương này, độ ấm này, quen thuộc đến thế...

- Hoàng Bách Linh! Tôi nhớ em!

Nước mắt tôi chảy xuống, tôi cũng nhớ hắn lắm. Du Hạo Thiên, em sai rồi nhưng lại không thể đi đúng được, vì quá yêu anh.

Tôi khóc mệt rồi mới rời khỏi vòng ôm của hắn, Du Hạo Thiên ốm đi, ánh mắt của anh lại vẫn như sao trời, sáng lấp lánh rọi thẳng vào tâm hồn tôi. Tôi cứ nghĩ nếu như mình rời đi, học cách quên hắn thì sẽ quên được. Chỉ là, không ngờ rằng tình của tôi đã trở thành một cái rễ cắm sâu vào lòng, dù tôi không chăm sóc nó, nó vẫn ăn sâu vào tim tôi. Nhìn hắn lúc này, trái tim tôi như được lắp đầy, cảm giác trống vắng đó đột nhiên tan biến.

- Hoàng Bách Linh, tôi đã trở lại, về với em!

Hắn dịu dàng dùng tay lau những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi. Tôi lúc này mới kéo hắn ngồi xuống, nhà không có người. Chị tôi đi khi nào không rõ, có lẽ là để cho tôi không gian riêng. An vị trên ghế, người tôi ngã vào lòng hắn, tay đan tay.

- Em cũng nhớ anh!

Hắn không nói gì, tay chỉ siết chặt lấy tay tôi. Đột nhiên, Du Hạo Thiên xoay người tôi lại, môi kề môi. Hắn hôn rất sâu, rất lâu. Đã lâu không gặp, nụ hôn này trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Không biết là bao lâu, hắn buông tôi ra, môi tôi cũng sưng đỏ. Du Hạo Thiên ôm lấy tôi, cười nhẹ. Tôi rất ít khi thấy hắn cười, chỉ là, hắn cười lên rất đẹp.

Tôi vẫn chưa nói cho hắn biết, tôi mang thai rồi. Tôi cảm thấy có chút hồi hộp, giống như là báo một sự kiện trọng đại vậy. Ba ngày qua, hắn vẫn đến thăm tôi, chị gái tôi biết cũng không ngăn cản, em trai của tôi thì nói thấy hắn đẹp trai nên rất hào khí tiếp nhận. Còn mẹ tôi, không ai nói cho bà biết cả.

Hôm nay, tôi đến khách sạn hắn ở, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, chỉ là thông báo mang thai thôi mà, tôi không nên quá mức đến vậy. Tự nhủ là thế, đứng trước phòng hắn mà tay tôi còn run run, thật là không có tương lai. Gõ mấy tiếng, "cốc cốc cốc", đợi khoảng hai ba phút, hắn bước ra. Nhìn thấy tôi, Du Hạo Thiên có chút bất ngờ, hắn nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường nhường đường cho tôi đi vào. Tôi lại căng thẳng.

- Em có chuyện gì sao?

- Hạo Thiên... ừm... em... nói chung là...

Tôi cứ ấp a ấp úng cả buổi chẳng nói được câu nào tử tế. Hắn bật cười, tiếng cười đó làm tôi đỏ mặt.

- Có chuyện gì rất quan trọng sao?

Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng lên, hắn chợt nắm lấy tay tôi, giống như muốn khinh bỉ tôi rằng, nằm tay hắn cho bớt sợ. Tôi ngượng ngùng họ nhẹ vào tiếng, hít một hơi thật sâu.

- Em... chúng ta, sắp có hậu duệ rồi!

Mặt tôi đỏ bừng lên, tim muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay hắn nắm chặt tay tôi, siết mạnh, có vẻ là căng thẳng. Hắn nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt hắn. Hắn hỏi tôi một câu:

- Hậu duệ là sao?

Tôi muốn cầm gối đánh vào đầu hắn, muốn mua đậu hũ đập đầu, tên này tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế cơ chứ? Ý tôi không phải đã rành rành trên mặt chữ rồi sao? Không đợi tôi tức giận mắng hắn đã đứng lên, bế bổng tôi xoay vài vòng.

- Chúng ta có con rồi!

Đúng vậy, chúng ta có con rồi, nó là ước mơ, là hy vọng của chúng ta.

Tôi lúc đó cảm thấy tay hơi lành lạnh nhưng không để ý lắm. Lúc đó tôi không hề biết rằng, Du Hạo Thiên đã rơi nước mắt. Là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi biết khóc. Tôi chỉ biết vào khoảnh khắc lúc đó, tôi hiểu được một câu chuyện mang tên, giây phút hạnh phúc nhất của người phụ nữ không phải chính là lúc mình nói với cha đứa bé, mình mang thai rồi và... người đàn ông đó lại cực kì hạnh phúc. Tôi nghĩ, vào giây phút đó, tôi hiểu rõ một điều, Du Hạo Thiên rất yêu đứa con của mình, còn nữa, hắn yêu tôi!?

Chiều phủ dần xuống thành phố, ánh mặt trời màu đỏ vàng nhuộm cả một mảng, ánh chiều hơi gắt chiều vào cánh cửa sổ của khách sạn. Tôi mở cửa sổ ra, làn gió vào mùa thu có chút lạnh, tôi chợt nhớ đến chuyện ly hôn của chị gái tôi, là hết tháng này. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, áo khoác phủ lên vai tôi, tay tôi nắm lấy tay hắn.

- Em hy vọng rằng, chúng ta sẽ luôn như thế này! Thật hạnh phúc!

Du Hạo Thiên ôm chặt lấy tôi, mắt hướng về phía mặt trời, tôi có thể cảm nhận được, hắn đang đồng ý với tôi. Tôi muốn thở dài, hóa ra hết năm nay tôi và hắn đã gặp nhau được sáu năm rồi, thời gian không quá ngắn nhưng sự việc diễn ra giữa chúng tôi lại dài. Mỗi năm trôi qua, tôi có thể cảm nhận được, bản thân đang bước gần tới gần hắn. Vào khoảng thời điểm hơn năm năm trước, tại quán bar đó, tôi gặp hắn. Tôi từng bước tỏ vẻ quen hắn, một lần hắn uống say liền đem bản thân ra để trói buộc hắn. Thật ra lúc đó, tôi rất sợ, tôi chẳng qua chỉ là đang làm việc ngu ngốc. Ai ngờ được, ngốc ngếch, sợ hãi tận năm năm. Cho đến giờ tôi mới nhận ra, tôi đã nuôi tình yêu dành cho hắn nhiều năm, mà lại cứ cảm nhận như vừa mới thoáng qua. Yêu một người, không quan trọng thời gian dài hay ngắn, quan trọng mình và người đó có thể nắm tay nhau thật hạnh phúc thì mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa rồi.

Du Hạo Thiên, anh có nghe thấy trái tim của em vì anh mà đập nhanh hơn không?

Tối hôm nay tôi gọi điện cho Ngọc Ái. Gần đây thấy cô ấy làm bài kiểm tra, tôi cũng vướng vào nhiều chuyện, đã lâu rồi chưa gọi điện hỏi thăm. Chắc cũng phải hai ba tuần gì đó, tôi có chút hồi hộp. Chuyện tôi mang thai, chuyện Du Hạo Thiên, mọi thứ tôi đều muốn kể qua một lượt. Khi điện thoại ở đầu kia vang lên tiếng "alo" của một người đàn ông. Tôi thật sự giật mình, còn tưởng gọi nhầm số.

- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Ngọc Ái không vậy?

- Ừ! Cô ấy đi ra ngoài rồi! Có gì bữa khác gọi đến!

Tôi loáng thoáng nghe được tiếng Ngọc Ái, mơ hồ, tôi biết được người nghe cuộc gọi là Bùi Tâm. Anh ta sang đó với Ngọc Ái, tôi cảm giác đầu óc trở nên đen tối hơn, có cái gì đó khiến tôi cảm nhận được đây là một đoạn tình cảm thú vị đến cỡ nào.

- Alo! Bạn thân của tôi, lâu rồi mới nghe giọng nói, người ở nửa vòng trái đất có nhớ đến tôi không?

Tôi bật cười, Ngọc Ái luôn dễ thương như thế, tiếc là vì gia thế cùng tính cách có phần nam tính của mình mà cô ấy vẫn luôn không kiếm được bạn bè. Sự xuất hiện của Ngọc Ái với tôi mà nói chính là trong lúc bế tắt nhất có một cọng cỏ cứu mạng.

Cả tối hôm đó, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Ngọc Ái đầu dây từ sửng sốt trở nên mềm nhũn con tim. Cô ấy rất cảm động trước hành động anh Eric và hắn. Cuối cùng, tôi có thai thì cô ấy bật khóc. Ngọc Ái nói rằng bản thân sắp trở thành mẹ nuôi chính là điều ngọt ngào nhất. Người bạn này trong lúc xúc động cũng không quên mắng tôi là kẻ vô tâm, không gọi điện sớm hơn. Tôi chỉ cười không nói gì, tay vuốt ve cái bụng còn bằng phẳng.

Cúp xong điện thoại, cũng đã hơn mười giờ đêm. Tôi uể oải đi tìm một ít nước để uống. Lờ mờ nương theo ánh sáng từ chiếc điện thoại, tôi nghe được tiếng chị gái tôi.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn nuôi con, tài sải của anh chẳng là gì của tôi cả!

Dù chị tôi đã cố gắng tiết chế âm thanh tới mức nhỏ nhất có thể, tôi vẫn nghe được sự tức giận trong từng giọng nói của chị. Anh rể của tôi vốn năm đó là người đàn ông mà rất nhiều người khuyên chị tôi đừng cười. Nhưng người ta nói yêu là mù quáng, trong mắt chị tôi người đàn ông đó chính là một kẻ hoàn hảo, tình yêu say đắm đã khiến cho chị tôi nhìn anh ta bằng con mắt màu hồng. Tôi nghĩ bây giờ chắc chị cũng hối hận khi năm đó đã gả cho kẻ khốn nạn – nɠɵạı ŧìиɧ, keo kiệt và khinh miệt phụ nữ. Tôi có thể đoán được chị gái tôi chắc chắn là người cuối cùng biết tên này nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chị đã đau khổ lắm. Tôi chợt nhớ đến vợ hắn, tôi nhớ đến lần gặp riêng đó, cô ấy đã dùng với giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh nói tôi hãy biến khỏi cuộc sống của hắn. Không biết, khi cô ấy biết hắn nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy có đau không hay chỉ có bàng hoàng? Cô ấy có khóc không? Và... nếu cô ấy biết tôi và hắn lại muốn tái hợp, tôi có quá vô sỉ không? Đứng dưới góc độ nào đi chăng nữa, cuộc sống của tôi đã diễn ra hết sức nực cười một cách tự nhiên. Tiểu tam mang thai liền được ông chủ rước về nhà. Tôi lại có một người chị gái đau khổ vì chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ. Rồi một ngày, khi mẹ tôi biết được, hàng xóm tôi biết được, họ sẽ chỉ trỏ vào nhà tôi. Nói mẹ tôi không biết dạy con, nói tôi là kẻ không biết xấu hổ giật chồng, nói chị tôi vì tôi nên mới bị chồng bỏ, nói em trai tôi thật đáng thương khi có một chị gái như tôi.

Xã hội tàn nhẫn, nhưng sao trách họ được, vì bản thân cũng sai. Đã sai rồi, nên đổ lỗi cho người khác chỉ để giảm nhẹ sự đau khổ của mình mà thôi.

Một đêm suy nghĩ về tương lại, chỉ là tôi ích kỉ hơn. Tôi muốn con tôi có ba. Tôi không thể một lần nữa nói mình không muốn bước tiếp. Tôi đã đi một bước quá dài rồi, quay lại là điều không thể.

- Du Hạo Thiên!

- Sao vậy?

- Em nhớ anh, không ngủ được!

Du Hạo Thiên bên kia bật cười nhẹ.

- Ngoan, ngủ sớm tốt cho em bé.

- Thiên Thiên, Thiên Thiên à... nếu sau này chúng ta phải đối mặt với những chuyện tồi tệ nhất của cuộc đời, anh có thể hứa với em một điều không?

- Hứa điều gì?

- Anh vẫn sẽ luôn ở đó nắm lấy tay em, luôn ôm em vào lòng!

- Được, anh hứa!

Chỉ cần anh cho tôi điểm tựa, tôi tin rằng dù có vấp ngã cũng sẽ đứng dậy được, vì anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy là Du Hạo Thiên, là ánh nắng mà tôi muốn đắm mình mỗi ngày, là ánh nắng dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi!

P/s: Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người vui vẻ bên gia đình và người thân nhé! Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và vote cho truyện của mình <3