Chương 17: Giải quyết

Ngày hôm sau lại đến, tôi lại có một ngày với bao nhiêu việc cần phải làm. Tôi thức dậy, đánh răng - rửa mặt - ăn sáng, em trai tôi hôm nay không đi học, nó ở nhà hỏi tôi có muốn đi đâu chơi, nó đạp xe chở đi. Tôi đồng ý, rất lâu rồi tôi chưa được ai chở đi trên chiếc xe đạp. Đối với người con gái của tuổi thanh xuân, họ chỉ cần có một nam sinh nguyện ý đèo họ khắp thành phố. Với lứa tuổi của tôi người ta lại chỉ cần một người đàn ông lái chiếc xe "xịn" chở đến những quán ăn đắt tiền. Chung quy, tất cả đều là vì lứa tuổi mà chúng ta sống, qua đi rồi, sẽ chẳng có cách nào quay lại.

Tôi leo lên chiếc xe đạp ở em trai tôi, giờ tôi mới nhận ra một điều rằng nó đã lớn rồi, đã biết chở tôi đi. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng, đây là một phần ước nguyện thời thanh xuân của tôi. Tôi có thể được một lần mặc váy màu trắng, được một nam sinh chở qua một cánh đồng đầy hoa. Mặc dù giờ đây, nam sinh không có, chỉ có em trai tôi cũng không sao. Nó chở tôi qua một cánh đồng hoa hướng dương, ánh dương chiếu xuống, lấp lánh như những ngôi sao trên trời.

Nhìn lên trời cao, trái tim tôi chợt run lên. Tôi nhớ đến bố của mình, hình ảnh người đàn ông gầy guộc luôn quan tâm đến ba chị em tôi. Tôi muốn nói với ông rằng tôi đã có thai rồi, với một người đàn ông mà tôi yêu. Tuy rằng tôi không thể mang cho nó một gia đình hạnh phúc tuyệt đối, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì nó. Tôi hy vọng, bố tôi vẫn luôn ở đó, ủng hộ cho tôi trên con đường phía trước.

Cánh đồng hoa đầy nắng, có một cô gái cảm nhận hạnh phúc ở đây!

Eric đã gọi điện cho tôi, buổi trưa, khi mà tôi đang ăn cơm. Anh ấy hẹn tôi ra bờ sông – nơi gần như bắt đầu chuyện tình chóng vánh của chúng tôi. Tôi ăn mặc thật đẹp, một chiếc váy mix với áo sơ mi, tô một chút son đỏ, mái tóc cột gọn gàng. Tôi có cảm giác như mình quay lại những lúc gặp hắn, tôi cũng trở nên thật xinh đẹp như thế, chỉ là muốn được hắn chú ý hay khen đẹp một câu thôi.

Lúc tôi đến nơi, anh Eric đã ở đó, tà chiều rọi chiếu lên bờ vai anh. Mũi tôi cay cay, cổ họng có chút nghẹn ngào. Người đàn ông này chính là một đóa hoa rực rỡ, tôi nhìn đến mê mẩn lại không có cách nào hái nó đi, vì nó là đóa hoa trên ngọn đồi xa tít tắp, dù cố gắng ra sao, tôi vẫn không thể tới được.

Anh Eric quay đầu lại nhìn tôi, anh ngoắc tay với tôi, vẫn cười nụ cười như hôm nào. Tôi đi chầm chậm tới, cười với anh. Có lẽ sau này, tôi với anh chẳng thể nói chuyện với nhau như thế này nữa. Ngồi trên chiếc ghế, tôi cảm giác cả người không được tự nhiên.

- Anh Eric...

- Anh biết hết tất cả rồi, ngày em ngất xỉu, anh đã biết hết mọi thứ! Linh Linh, anh không quan tâm đến việc đứa bé là con ai, cho anh cơ hội được không? Cơ hội làm cha, làm chồng của con và em?

Tôi hơi bất ngờ trước quyết định của anh. Tôi không nghĩ được rằng, anh sẽ chấp nhận tôi. Trong thân tâm tôi lúc này, tôi cảm thấy rối bời.

- Linh Linh, cho anh một cơ hội được không?

- Anh Eric, cho em nói lời xin lỗi với anh! Anh có thể chấp nhận em nhưng em không thể chấp nhận chính mình. Dù như thế nào, em vốn dĩ chỉ là người yếu đuối và sợ hãi. Em không thể nào cho phép bản thân mình làm ra điều sai trái như vậy.

Tôi khóc. Trái tim tôi đau nhói lên, tôi biết nếu tôi chấp nhận thì sẽ chẳng có gì. Chỉ là, tôi có thể làm được ư? Đứa bé trong bụng tôi, không phải con của anh Eric. Tôi làm như vậy, khác nào bắt một người đàn ông khác nuôi con của mình với người tình cũ? Cho dù anh có chấp nhận đi chăng nữa, tôi cũng không làm được.

- Linh Linh à! Anh thật sự chẳng quan tâm tới quá khứ của em như thế nào, anh muốn cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc! Linh Linh, lấy anh đi, anh sẽ là chồng là cha của đứa bé, có được không?

Anh Eric quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn kim cương sáng loáng dưới ánh mặt trời. Tim tôi đập rộn ràng. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông có thể chấp nhận con người xấu xí của tôi. Tôi giống như cảm nhận được một sự hạnh phúc đến vô cùng của tôi.

Gió bất chợt từ đâu thổi tới, nước mắt của tôi cũng khô đi. Ánh mắt của anh, tấm lòng của anh, tôi đã quá nhút nhát, quá sợ hãi về mọi thứ. Tôi định gật đầu thì điện thoại rung lên.

- Chị! Có chuyện gì sao?

- Linh Linh! Hình như là... người đó, đến tìm em!

- Ai? Tên gì vậy chị?

- Tên là Du Hạo Thiên.

Tôi sững người. Hắn tới tìm tôi!?

- Anh Eric! Em xin lỗi! Em phải đi đây!

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi giống như sợ hãi mà lại có chút hạnh phúc nho nhỏ trong lòng. Tôi không hề biết rằng, tôi không hề yêu anh Eric, tôi chỉ là lựa chọn vì anh là người thích hợp. Tôi càng không biết, khi nghe tin hắn đến, tôi giống như lấp đầy được chỗ trống trong trái tim. Lúc tôi chạy đi cũng là lúc nói cho anh Eric một câu tạm biệt. Dù anh tốt đến thế nào, tôi cảm động ra sao thì cảm động cũng chỉ là cảm động mà thôi. Đó không phải là tình yêu, tôi không thể cho rằng người phù hợp nhất là người có thể gắn bó cả đời. Đã ngộ nhận, đã tỉnh ngộ.

Tôi bước thật nhanh, tôi định chạy đi nhưng nhớ đang mang thai nên mới cố gắng kìm nén sự xúc động trong tôi. Tôi như đánh mất lý trí của mình nghe thấy ba chữ tên hắn. Có lúc tôi đã hy vọng rằng, nếu hắn có thể một lần tới tìm tôi, ôm lấy tôi nói mấy chữ "hãy về bên anh đi", tôi sẽ gục ngã ngay lập tức. Tôi yêu hắn, yêu hắn không ngừng, là một kẻ tồi tệ yêu một người đàn ông bạc tình.

Về đến nhà, tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đạp mạnh cửa ra. Người đàn ông mà tôi muốn nhìn thấy đã đứng đó. Hắn mỉm cười nhàn nhạt với tôi, hai tay ôm lấy tôi.

P/s: Chương này rất ngắn nhưng lại tốn rất nhiều thời gian... Au chẳng biết nên viết sao để kết thúc chuyện tình không nên diễn ra của anh Eric và nữ chính. Xém chút nữa là cho chấp nhận lời cầu hôn rồi... Thật sự là quá khó viết mà...