Chương 16: Mang thai

Tôi nghỉ quán đó cũng được một tuần, thời điểm này tôi chính là sâu lười siêu cấp. Mẹ tôi hỏi tôi có phải ở thành phố đó thất nghiệp rồi về đây không xin được việc làm không? Tôi chỉ dám ậm ự cho qua, làm sao dám nói ở thành phố đó xin nghỉ rồi về đây lười đi làm chứ. Mẹ tôi nhất định cầm chổi quét tôi ra khỏi nhà. Em trai tôi cũng lớn rồi, biết nấu ăn nữa, bữa nào nó cũng xung phong làm một món, tuy rằng chẳng hề ngon nhưng cũng chưa tới nỗi nuốt không trôi. Chị gái tôi dạo gần đây gầy xuống, bình thường đã gầy và già, giờ thì lại càng ngày càng xuống cấp nhan sắc. Ngược lại, tôi càng ngày càng đẹp lên, có dấu hiệu tăng cân. Tôi nghĩ rằng mình đã quá lười sau khi ở nhà một tuần, quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa. Phụ nữ giải trí bằng cái gì? Mua sắm!

Chị tôi đã xin được việc làm thêm tại một khách sạn, phụ dọn dẹp khách sạn. Tan ca là khoảng 5 giờ chiều, tôi liền đi đến thẳng khách sạn đó rồi chờ chị mình ở trước cổng. Chị tôi tan làm, cả người có vẻ như khá mệt mỏi, quần áo trông lại rất quê mùa. Tôi nhìn bản thân đang mặc những bộ đồ đắt tiền được mua bởi hắn. Tôi mới hiểu ra một điều rằng, tôi đã có một cuộc sống trong quá khứ như thế nào. Làm người phụ nữ ai lại không mong muốn kiếm một người đàn ông giàu có để bản thân được sống sung sướиɠ, được mặc những bộ quần áo cao cấp, được đi xe xịn. Trở thành kẻ thứ ba, là do tôi chọn, nhận được đãi ngộ tốt, là tôi tự mình đánh đổi. Tôi đã từng hỏi bản thân liệu có đáng giá hay không? Tôi làm rất nhiều thứ như thế, gia đình tôi vẫn mãi không thể nào giàu có, nếu chuyện tôi làm tiểu tam rêu rao khắp nơi, có lẽ người thân của tôi ngay cả thở cũng chẳng nổi. Tôi nhớ đến chị Lam Anh, người phụ nữ xinh đẹp với dạng điệu yết ớt kia. Chị ấy từng có tất cả, lại chọn đi làm tiểu tam cho người ta rồi trở thành một người sống không ra người. Vốn dĩ lựa chọn của bản thân không hề giống như những gì mà mình nghĩ, nhớ năm đó tôi mạnh miệng nói bản thân sẽ không trở thành tiểu tam. Kết quả, nói trước bước không qua, tôi lại trở thành kẻ thứ ba. Thơ thẩn, chị tôi đứng trước mặt tôi lúc nào cũng không rõ. Lòng tôi trĩu nặng, hứng thú cũng giảm đi rất nhiều.

Tôi cùng chị đi dạo. Ánh tà chiều hắt xuống mặt đường, từng tia nắng màu vàng sẫm kéo dài đến vô tận, từng tán cây như nhuộm một màu buồn. Tôi nhìn lên trời xanh, đám mây đã phiếm hồng, đàn chim cũng bay về một hướng. Hôm nay, bầu trời thật đẹp, cảnh vật thật yên bình. Bỗng, một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, làn váy màu xanh biển của tôi lay động, mái tóc dài cũng theo gió mà phủ lên mặt. Tôi dùng tay vuốt nhẹ, vén tóc sau mang tai, tôi hít một hơi thật sâu. Thở ra, tôi mỉm cười, tay nắm lấy tay chị mình. Cảm giác như tôi của năm tám chín tuổi, vẫn thường níu lấy tay chị mình. Tôi vẫn thường kéo tay chị đi chơi, lúc gây chuyện vẫn luôn nấp sau lưng chị. Hiện tại, vẫn tại thành phố này, tôi vẫn níu tay chị như xưa, sống mũi tôi chua xót, nghẹn nghẹn ở cổ họng. Vì sao? Vì sao lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế?

- Chị à! Chúng ta đi mua sắm đi!

- Tiền đâu mà đi mua sắm chứ?

- Không cần mua đồ đắt tiền, chúng ta đến mấy cửa hàng nhỏ.

Tôi dẫn chị đến một cửa hàng nhỏ bán đồ giảm giá tìm được ở trên mạng. Đây là cửa hàng dành cho giới trẻ bán những bộ đồ giá cả phải chăng, mẫu mã cũng rất đẹp. Tôi biết rõ gia đình cũng chẳng có nhiều tiền, tôi cũng không phải đại gia như phim Hàn Quốc, có thể đưa người phụ nữ vào tiệm đắt tiền rồi lột xác cho họ. Cửa hàng này khá là nhỏ, trang trí bên trong đơn giản, lúc tôi tới cũng không ít người mua đồ. Chị tôi rất ngượng ngùng nhìn xung quanh, tôi lại bình tĩnh chọn cho chị mấy bộ. Tôi thích nhất là váy, dáng người chị gầy, tôi liền chọn những bộ váy khá ôm sát cơ thể để nhìn trông đẹp hơn.

- Chị gầy quá!

Chị tôi cười cười, tôi cũng không muốn điều đang vui trở nên buồn bã. Cuối cùng, tôi cùng chị gái mình đi dạo khắp các shop quần áo, mua vài cái mà mình thích. Đến tối, hai người quyết định đi vào chợ đêm ăn tối. Chợ đêm là nơi bán những món đồ quần áo vừa đẹp lại siêu rẻ. Đồ ăn ở chợ đêm không phải ngon xuất sắc hay là nguyên liệu tốt nhất, chỉ đơn giản là giá cả hợp lý mà thôi. Tôi thích nhất là xiên nướng, tôi còn ăn rất nhiều cơm gà. No căng hết cả bụng. Suốt cả chuyến đi, tôi thấy chị cười rất nhiều, rất yên lòng. Mặc khác, lòng tôi lại cảm thấy rất nặng nề. Kinh nguyệt của tôi, hơn nửa tháng chưa đến, tôi ban đầu có thể cho là trễ, nhưng lâu đến thế thì lại bất an. Tôi định sáng mai sẽ đi khám bác sĩ sớm, dù hôm nay có vui thế nào, tôi cũng sợ vui quá hóa buồn mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện. Bệnh viện rất đông người, tôi ngồi chờ cũng khá lâu mới tới lượt mình. Làm hết xét nghiệm, thử máu xong, tôi trở về nhà. Vốn tôi định siêu âm xem thử, cuối cùng lại thôi, tôi muốn cho mình một hy vọng.

Trở về nhà, tôi ôm máy tính dịch. Gần đây, tôi nhận làm phiên dịch kiếm tiền, có vốn tiếng Anh và tiếng Hàn. Tôi có thể kiếm tiền kha khá nhờ công việc này. Dịch mấy cái này đa phần là những ngôn ngữ chuyên ngành, ban đầu đối với tôi mà nói là rất khó, sau mới quen dần.

Làm việc, ăn cơm, thời gian trôi qua đến chiều, lòng tôi lại càng hồi hộp hơn. Tôi có cảm giác như thể mình đi thi chờ tới giờ báo điểm. Tim tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài.

Đến bệnh viện là 5h chiều, tôi đến khoa sản. Ngồi vào bàn, nhận phiếu xét nghiệm, nghe bác sĩ nói:

- Chúc mừng em! Em đang mang thai được sáu tuần.

Tôi có cảm giác pháo nổ qua tai, thế giới quay cuồng. Mắt tôi nhìn đăm đăm vào phiếu xét nghiệm, đầu tôi cứ hiện lên mấy chứ đã mang thai. Cảm giác lúc này của tôi chính là giật mình, sau đó là hoang mang. Tôi mang thai, làm mẹ, tôi phải làm gì đây?

Bước ra khỏi bệnh viện với tâm trí trên mây, tôi cứ nhìn ngó xung quanh, thấy ai cũng cười nói vui vẻ cả, tôi lại càng cảm thấy áp lực. Sau đó, tôi ngất xỉu ngay giữa đường, không, ngay trước cửa bệnh viện.

Tỉnh lại, tôi đang nằm ở trong bệnh viện truyền dịch. Nhìn từng giọt nước truyền chảy xuống, tôi cảm thấy như bị thôi miên. Ở bên cạnh tôi, không có một ai cả. Tôi nằm im trên giường bệnh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra, tất cả những kí ức trước kia ùa về, chầm chậm, từng chút hiện rõ lên trong tâm trí tôi. Bỗng, tất cả đột nhiên dừng lại ở hai chữ "mang thai". Tôi mang thai, sáu tuần, là con của Du Hạo Thiên. Tôi muốn bật cười, lại muốn khóc. Vốn tưởng kết thúc rồi, hóa ra đó chỉ tạm thời mà thôi, đứa bé trong bụng tôi xuất hiện, khiến cho mọi chuyện đảo lộn. Nghe tin mang thai, nghe tin làm mẹ, quả thật, tôi rất vui. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, đứa trẻ này đến vào ngay thời điểm này, là quá nực cười.

- Em tỉnh rồi à?

- Anh Eric!?

- Tỉnh rồi thì ăn cháo nhé?

- Dạ!

Tôi ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn cháo. Không có vị gì, nhạt nhạt, dễ nuốt. Tôi ngước mắt lên nhìn anh Eric, cảm giác xấu hổ dâng lên. Cố gắng nén tâm trạng, tôi cúi xuống ăn hết toàn bộ cháo.

- Chị em biết chưa?

- Biết rồi, đang tới! Lúc đó anh rất lo, em có biết không?

- Em xin lỗi!

Anh Eric xoa xoa đầu tôi. Thu dọn bát cháo rồi đem đi vứt thùng rác. Xong việc, đúng lúc chị tôi tới. Mặt chỉ ánh lên vẻ lo lắng, tôi cảm thấy áy náy khi khiến cho gia đình mình lo như thế. Em trai hỏi tôi có muốn ăn gì không, nó đi mua, tôi bảo muốn ăn bánh ngọt thì nó liền đi ra ngoài. Chị hỏi tôi thế nào, ổn không, tôi rất thành thật nói mình rất tốt, không sao cả.

Nói chuyện một lúc, anh Eric và chị tôi có chuyện muốn nói nên đi ra ngoài. Dù tôi thắc mắc nhưng cũng không hỏi, chắc hỏi về tôi. Tôi chợt nghĩ, liệu anh Eric đã biết chưa? Biết tôi đang mang thai?

- Em mua bánh về cho chị rồi!

Em trai tôi đem bánh vào, cẩn thận lấy cho tôi ít bánh ngọt. Không khí rơi vào trầm lặng, em trai tôi và tôi không thân thiết lắm, không rõ từ bao giờ, tôi và nó ít khi nói chuyện với nhau. Có lẽ vì mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần, quen cũng thành lạ.

- Dạo này học hành tốt chứ?

- Vẫn ổn ạ!

- Học cho giỏi để sau này làm việc có ích nhé!

- Vậy chị học giỏi thế tại sao lại làm kẻ xấu?

Tôi giật mình nhìn nói. Nó giống như bị chột dạ, lại không biết lảng tránh như thế nào. Cuối cùng nó thở dài một hơi, dáng vẻ u sầu nhìn tôi.

- Chị làm vợ bé cho nhà người ta đúng không?

- Ai nói với em thế?

- Chị Linh Nhi nói!

Tôi im lặng. Trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ với đứa em này. Chuyện này chẳng hay ho gì, mà Đồng Linh Nhi cũng chẳng phải người tốt đẹp, cô ta nhất định sẽ nói những chuyện thêm bớt vào để hình ảnh của tôi xấu càng thêm xấu. Trách người chi bằng trách mình, nếu tôi không làm, sẽ không sợ người ta có gì mà nói.

- Chị à!

- Ừ?

- Dù có chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị!

Tôi cười, lấy tay vuốt đầu nó. Thằng em trai tôi vẫn giống như nó trước kia, vẫn là đứa em tôi yêu quý. Năm đó gia đình rơi xuống đáy vực, nó rất buồn lại chẳng nói gì, chỉ chờ đến đêm lại đến bên cạnh cái giếng âm thầm khóc. Có hôm tôi phát hiện ra nó khóc đến sưng cả mắt, ngủ quên đến gần tờ mờ sáng, lạnh hết cả người. Nhìn thấy hình ảnh này, tôi đã tự hứa phải làm sao khiến cho em trai tôi hạnh phúc, khiến cho gia đình sống cuộc sống không phải ngày đêm suy nghĩ đến tiền. Không ngờ được, nhiều năm sau, tôi vẫn không thể hoàn thành điều đó. Em trai xa cách tôi vì chuyện đáng xấu hổ, gia đình tôi dù khá hơn vẫn phải lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Tôi thì mang danh kẻ thứ ba, giờ chắc lại thêm chưa chồng mà đã có con. Chị tôi thì hôn nhân tan vỡ, đứt đoạn từng mảnh.

Thôi nghĩ chuyện buồn, tay tôi chạm vào bụng, nhắm mắt cảm nhận sự sống đang hình thành trong bụng. Con à, mẹ rất vui khi nghe con đến bên mẹ. Có lẽ mẹ sẽ gặp nhiều chuyện tồi tệ nhất, rồi có tai tiếng, chỉ cần có con bên cạnh, mẹ nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua!

Sáng hôm sau, tôi được anh Eric chở về nhà. Trên đường đi, tôi và anh ấy đều im lặng. Lòng tôi rất rối bời, tôi phải nói thôi, tôi phải kết thúc cuộc tình này. Cứ mang tâm trạng không có vị gì đó về đến nhà, tôi vẫn chưa nói gì cả.

- Chúng ta tới rồi!

Anh Eric định bước ra khỏi xe thì tôi níu tay lại. Ánh mắt chạm nhau, tôi run lên.

- Anh Eric à! Chúng ta...

- Mai hãy nói, có được không?

Tôi gật đầu, đi vào nhà. Có lẽ anh đã biết được sự thật, biết cũng tốt, tôi cũng không phải suy nghĩ thật nhiều về việc phải nói như thế nào.

Tôi không biết mình có nên nói cho hắn biết về sự tồn tại của đứa bé này hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên không nói thì hay hơn nhiều. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn người đi qua lại, cảm giác rất yên bình. Con của tôi sẽ lớn lên ở đây, sẽ ngắm phong cảnh sắc nước hương trời mà trưởng thành. Đặt tay lên bụng, tôi mỉm cười thật tươi, lấy điện thoại ra selfie một tấm, chỉnh sửa tấm ảnh và ghi mấy chữ: "Ngày đẹp đẽ của cuộc đời – biết tin mang thai!"