Chương 3

Tuần đầu tiên của năm học mới, nhà trường thực hiện chủ trương vừa học vừa ôn tập. Trừ khối 12, tất cả các lớp chỉ cần đến trường vào buổi sáng, còn buổi chiều không cần đến lớp mà có thể ở nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Suốt một tuần sau đó, bầu không khí của A2 luôn trong tình trạng học tập cao độ.

Học xong tiết buổi sáng, trưa về nhà nghỉ ngơi, chiều lại lên lớp bắt đầu ôn tập. Không ai nghĩ đến việc sẽ ở nhà nghỉ ngơi, học sinh lớp chọn luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Đừng thấy Trầm Lục Nam học giỏi mà nghĩ cậu lười biếng, lúc ôn tập buổi chiều tuy có đi trễ nhưng không hề vắng mặt buổi nào. Cả Tần Dật người lúc nào cũng mê chơi, vậy mà giờ đi đâu cũng cầm sổ từ vựng hoặc công thức toán học trên tay.

Thầy giáo Trần Viện lúc không có tiết cũng sẽ ghé qua lớp xem thử, khi thấy học sinh mình tuy được nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, tâm trạng ông không nén được cảm giác tự hào.

Những buổi ôn tập tuy nhàm chán, nhưng lại vô tình kéo gần khoảng cách của cả lớp hơn.

Lấy Hồ Hữu Khánh làm gương trước mắt, cậu chủ động lấy đề ôn thi môn Anh mà bản thân tự soạn ra, đặt lên máy chiếu.

Đứng trên bục giảng, dõng dạc nói: “Đây là đề tối qua tôi thức đêm tự soạn ra, các cậu thấy thích thì cứ chép lại mà làm, tầm 40 phút nữa chúng ta sẽ chữa đề.”

Nhan Khả ngồi phía dưới nhanh chóng thả cho cậu một like, không quên nịnh nót nói: “Khánh ca đúng là hào phóng, đề riêng mà cũng dám lấy ra.”

Tương Mộ ngồi cạnh cô, không nhanh không chậm nói: “Cậu ấy là lớp trưởng, đứng ở giữa nếu chỉ phát đề riêng cho lớp chúng ta thì chẳng khác nào nói cậu ấy thiên vị sao?”

Nghe hai cô thì thầm, Lý Viên Viên đang ngồi phía trên cũng quay xuống góp vui.

“Hai cậu mau chỉ cho tớ câu này với, lát nữa tớ sẽ lên chữa bài.”

Nhan Khả nhịn không được nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin hỏi cô nàng: “Viên Viên? Cậu không sao đấy chứ? Không phải cậu ghét nhất là làm bài tập Tiếng Anh sao?”

Không phải tự nhiên mà Nhan Khả bất ngờ như thế, cô nàng Lý Viên Viên môn nào cũng có thể đạt điểm cao, lâu lâu đại bạo còn có thể vào top 10 của lớp. Nhưng, môn Anh luôn là kẻ thù của cô nàng, đúng kiểu cậu biết tôi còn tôi thì không. Vậy mà hôm nay còn định lên bảng chữa bài, hơn nữa phía dưới còn có không ít người.

Tuy không hiểu Lý Viên Viên đang định làm gì, Nhan Khả vẫn giải thích tường tận câu trả lời cho cô nàng.

Tương Mộ nhìn Lý Viên Viên đang háo hức trước mặt, đưa tay chọt chọt Nhan Khả, sau đó ra hiệu cho cô nhìn về phía còn lại của lớp.

Nhan Khả nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Lâm Nhân đang cầm bút viết viết gì đó lên vở của cậu bạn trước mặt, còn người kia thì gật gật đầu. Bộ dạng này trăm phần trăm là đang giảng bài cho người ta.

Cô đang định hỏi Tương Mộ là có gì bất thường, thì trông thấy Trầm Lục Nam lấy từ đâu ra một cây kẹo que hương chanh. Có lẽ do hương chanh quá chua, nên khi cho vào miệng cậu nhịn được mà nhíu mày một cái, cả môi cũng trề cả ra.

Nhìn cậu bây giờ có sức sống hơn hẳn, không lạnh lùng khó gần giống như trước.

Nhan Khả nhịn không được bật cười.

Đến lúc cô không nhìn Trầm Lục Nam nữa, vừa dời mắt đi đã bị khuôn mặt phóng to của Lý Viên Viên doạ sợ, cô định hét lên thì bị Tương Mộ nhanh tay bịt miệng.

“Nhan Khả! Cậu nhìn Lâm Nhân làm gì?” Lý Viên Viên giận dỗi hỏi, trong giọng nói không giấu được mùi giấm chua đang toả ra nồng nặc.

Nghe thế thấy, Nhan Khả lập tức phản bác: “Tớ không có! Tớ nhìn cậu ta làm gì?”

Lý Viên Viên không tin, gặng hỏi: “Vậy cậu nhìn cậu ấy cười ngốc làm gì?”

“Viên Viên, cậu biết rõ là tớ không thích cậu ta mà. Chuyện của cậu và cậu ấy có lúc nào tớ không ủng hộ cậu đâu chứ, cậu nghĩ lại mà xem!”

Nhan Khả dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tương Mộ, vậy mà chỉ nhận được cái nhún vai và thái độ thản nhiên ngồi xem chuyện vui của cô nàng.

Điên mất thôi!

Nội tâm Nhan Khả không ngừng gào thét ba chữ này!

“Viên Viên, chúng ta ngồi cùng bàn suốt một năm học, tớ ngay cả thư tình cũng hướng dẫn cậu viết. Nếu tớ mà thích cậu ta thì cậu nghĩ tớ có làm vậy không??”

Tương Mộ ngồi kế bên, rủ lòng thương nói đỡ giúp Nhan Khả “Cậu ấy chỉ thích mỗi tiểu thuyết và các anh chồng đam mỹ không có thật, còn người thật thì còn lâu mới thèm nhìn đến.”

Nhan Khả cầu còn không kịp, liên tục gật đầu cam đoan: “Tớ thề là không có nhìn Lâm Nhân, cậu tin tớ đi mà~”

Thấy bộ dạng này của cô, tâm trạng ghen tuông của Lý Viên Viên cũng xuôi xuôi. Cô nàng để lại một câu “Tớ tin cậu! Tiểu Hổ cũng tin cậu!”, rồi quay lưng đi.

Nhan Khả vừa tiễn được một bình giấm chua đi, thì lại thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Tương Mộ đang nhìn mình. Cô chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Thu hết hành động của cô vào mắt, thấy Lý Viên Viên đang tập trung cao độ vào bài tập, không để ý phía dưới này. Tương Mộ liền tiến sát đến, không khách khí hỏi.

“Lúc nãy cậu nhìn Trầm Lục Nam phải không?”

Đúng là vậy đó!

Tớ chính là nhìn lén học bá đang ăn kẹo que đó!

Nhan Khả thật sự muốn thẳng thắn thừa nhận như thế nhưng thật sự là không được, tuyệt đối không được.

Nếu cô mà thừa nhận chắc chắn sẽ không thoát khỏi màn tra khảo địa ngục của Tương Mộ mất.

“Tớ nhìn cậu ta làm gì chứ?”

Sợ cô nàng không tin Nhan Khả lại tiếp tục bổ sung: “Tớ là đang nhìn xem bọn họ có thật sự muốn giải đề của Khánh ca hay không thôi!”

“Vậy tại sao không nhìn phía trên nữa, tớ chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào ai đó ở cuối lớp.”

Tương Mộ này còn khó đối phó hơn Lý Viên Viên rất nhiều!

Trong lúc Nhan Khả sắp rơi vào thế hạ phong, đúng lúc thấy Hồ Hữu Khánh đang đi về phía này, cô liền đưa tay túm lấy cậu, chỉ đại vào một chỗ nào đó trên bài thi.

“Khánh ca, câu này tớ chưa hiểu lắm giải giúp tớ đi.”

Hồ Hữu Khánh hết nhìn câu hỏi, lại nhìn Nhan Khả một cái. Lặp lại hành động ấy hai ba lượt, cậu mới chậm rãi nói.

“Nhan Khả? Cậu có chắc là câu này không?”

“Đương nhiên rồi chính là câu này mà—‘’

Nhan Khả nhìn xuống câu hỏi, cố gắng lắm mới kiềm chế được tiếng chửi thề.

Wtf??

Thế quái nào tên của Trầm Lục Nam lại có bài thi của cô!!!!

“T—tớ, tớ viết nhầm thôi.”

Vội chộp lấy cục gôm trên bàn, điên cuồng bôi đi ba chữ kia. Nhưng hành động này của Nhan Khả trong mắt người khác chả khác nào là chột dạ và ngại ngùng khi bí mật bị phát hiện.

“Không sao! Tớ hiểu, tớ hiểu mà.”

Tương Mộ không quên vỗ vai cô bạn tốt của mình, tâm lý tặng cho Nhan Khả một ánh mắt xem cậu còn chối nữa không!

Oan quá bao đại nhân ơi!

Giờ cô có nói cô chỉ nhìn lén Trầm Lục Nam thôi, cũng không ai tin nữa rồi.

Nhan Khả khổ tâm quá mà.

Sau ngày hôm ấy, bầu không khí của lớp 11A2 có vẻ hoà hoãn hơn không ít, học sinh của cả hai lớp cũng chủ động chia sẻ đề với nhau.

Cán sự bộ môn Văn của 10A1 còn chủ động đến tìm Nhan Khả để cùng nhau thảo luận về các câu hỏi ôn tập.

Hồ Hữu Khánh cũng được các bạn học của lớp 10A1 đến hỏi bài.

Ngay cả cô nàng Lý Viên Viên cũng tìm được cơ hội hỏi bài Lâm Nhân mấy lần.

Đúng là thế giới của học sinh giỏi!

Chỉ cần bạn giúp tôi trả lời câu hỏi khó này, chúng ta liền thành bạn tốt.



Ba ngày thi thoắt cái đã trôi qua.

Nhan Khả dành cả ngày chủ nhật để ngủ, lúc cô dậy trời đã quá trưa. Cô ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, bữa sáng ba cô đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn trước khi đến cửa hàng từ sớm.

Cô cầm lấy bữa sáng trên bàn ăn, đem ra sô pha định vừa ăn vừa coi TV. Đang loay hoay tìm điều khiển, thì chuông điện thoại cô để trên bàn trà lại kêu lên.

Thấy tên người gọi, cô không chút nghĩ ngợi liền nhấc máy ngay.

Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười của người đàn ông phát ra từ đầu dây: “Dậy rồi sao? Vừa rồi chú nói em vẫn chưa dậy, kêu anh qua đón em đây.”

“Anh đi Lâm Sơn về hồi nào? Sao không nói em biết.”

“Vừa về tối qua, bây giờ anh đang qua em đấy, mau dậy thay quần áo đi.”

“Anh có mang theo thứ em dặn không đó?”

Nghe cô hỏi thế, Tống Nhiên đưa mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, bất đắc dĩ cười nói: “Có mang, có mang. Mẹ anh trước khi đi còn kêu anh mang qua cho em sợ em trông.”

Nhan Khả nghe thấy thế liền mỉm cười hài lòng, nói thêm mấy câu lái xe cẩn thận rồi nhanh chóng về phòng thay quần áo.

Lúc cô đang mang giày, bỗng nghe tiếng chuông cửa, theo sau đó là tiếng gọi của Tống Nhiên.

Trong lòng Nhan Khả thầm nghĩ, ông anh Tống Nhiên này có chìa khoá nhà bình thường tới cũng tự mở cửa vào. Hôm nay bày đặt bấm chuông, đi Lâm Sơn mấy ngày mà đã học được thói quen lịch sự của người ta rồi .

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là một chiếc thùng giấy to đùng, cái thùng nặng đến mức Tống Nhiên phải co một chân, chống dưới thùng để nó không bị thủng.

Anh thấy Nhan Khả vừa mở cửa đã vội nói: “Mau, mau tránh ra để anh vào nhà đã. Cái thùng này sắp rách đến nơi rồi.”

May mà lúc này cô ra mở cổng vẫn chưa đóng cửa nhà, không Tống Nhiên lại phải dừng lại đợi cô.

Nhan Khả đóng cổng xong, vào nhà đã thấy Tống Nhiên đang cầm bánh bao của cô để gặm, sau đó lại quay sang uống sữa đậu nành của cô.

“Em còn chưa ăn sáng đâu đấy!”

Tống Nhiên cắn hai ba cái hết cái bánh bao, uống thêm ngụm sữa đậu, thoã mãn “ợ” một cái.

“Bánh nếp nhân đậu phộng và mè đen trong thùng ngon hơn cái bánh bao khô này nhiều.”

Nói rồi anh vào bếp lấy con dao, rạch một đường trên mép thùng. Mấy cái bánh nếp trắng nõn, mập mạp lộ ra trước mắt Nhan Khả. Cô đưa tay lấy một hộp, nhanh chóng mở ra cho vào miệng.

Vỏ bánh nếp mềm dai, cắn một cái nhân đậu phộng ngọt mà không ngấy trào ra lấp đầy khoang miệng, cô thoã mãn nhắm tịt mắt lại.

Tống Nhiên thấy cô ăn ngon miệng như thế, liền rón lấy một cái cho vào miệng. Vị ngọt làm anh nhíu cả mày, không biết con nhóc này mê cái thứ này chỗ nào nữa.

Nhan Khả ăn liền tù tì hai hộp mới thoã cơn thèm, nhìn trong thùng còn không ít bánh nếp, quay sang hỏi Tống Nhiên đang uống nước trong bếp.

“Đừng có nói là một thùng này toàn là bánh nếp nhé?”

“Đương nhiên là không rồi!”

Tay anh bóc vỏ chuối, thong thả nói: “Phía dưới toàn là rượu và thịt gác bếp của chú thôi, của em chỉ có mười mấy hộp thôi.”

“Anh mua rượu cho bố làm gì! Có phải là anh không biết ông ấy không được rượu đâu chứ!”

Bố Nhan Khả là một người đàn ông tốt chuẩn mực: có sự nghiệp, yêu thương gia đình, không dính dáng đến bài bạc, thuốc lá. Ông chỉ có một sở thích duy nhất là thưởng thức rượu, nhất là các loại rượu được ủ truyền thống lâu năm, mỗi bữa cơm tối xong ông đều uống vài cốc.

Nhưng, dạo gần đây ông mới được chuẩn đoán là bị viêm dạ dày nhẹ.

Đây là di chứng do lúc trẻ ông thường tập trung quá vào công việc, một mình lo cho con gái nhỏ nên việc bỏ bữa thường xuyên cũng là chuyện bình thường. Dù biết đó không phải do rượu ông uống hằng ngày, nhưng uống quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.

Nhan Khả liền quyết tâm cai rượu cho ông, mỗi ngày chỉ được uống một cốc nhỏ. Lúc đầu ông cũng không hợp tác lắm, vậy mà giờ cũng đã duy trì được hai tháng rồi.

Giờ nghe nói ông anh trước mắt này đi chơi còn mua quà là rượu ủ truyền thống và mồi nhắm tuyệt hảo là thịt trâu gác bếp qua biếu. Nhan Khả chợt có cảm giác Tống Nhiên mới là con trai bố cô. Tối nay ông về, nhìn thấy đống đồ này thể nào cũng lấy anh ra so sánh một hồi, cô không nhịn liền trừng mắt nhìn anh.

Tống Nhiên thấy vậy không nhịn được bật cười, nói: “Mẹ anh nghe đến rượu cũng tức giận, trừng mắt giống y hệt. Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng em là con gái ruột của bà ấy, còn anh là con ghẻ.”

Anh đưa tay vò đầu cô “Yên tâm đi, loại này nhẹ, anh chỉ mua có một bình thôi.”

Sợ Nhan Khả không tin, anh liền lấy hết số bánh nếp ở phía trên ra cho cô nhìn. Nhìn thấy trong thùng chỉ có một bình rượu nhỏ, lúc này cô mới yên tâm.

Cả hai lấy hết số đồ còn sót từ trong thùng giấy ra, Tống Nhiên giúp cô xếp bánh nếp vào ngăn mát tủ lạnh. Cô đặt bình rượu mơ vào góc bếp, bỏ hết thịt trâu vào tủ thực phẩm khô.

Hai người làm xong mọi thứ, chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại của Tống Nhiên vang lên, nên anh ra xe trước nghe điện thoại. Nhan Khả khoá cổng xong, lên xe thắt dây an toàn xong xuôi chiếc xe từ từ lăn bánh.

“Mẹ anh hỏi sao giờ này còn chưa đưa em tới nữa, có phải lại trốn đi chơi rồi không.”

Anh quay vô lăng một cái, “Bọn họ đang ở Thiên Hạ cư rồi, anh với em qua thẳng ấy luôn.”

Gia đình của Nhan Khả chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Năm cô lên chín mẹ cô qua đời vì một trận núi lỡ khi đang trên đường về quê, bố Nhan một mình nuôi cô lớn khôn. Đến khi cô lên lớp 7, ông vô tình gặp lại bạn cũ cùng quê với người vợ quá cố của mình.

Chính là Tống Mỹ Kỳ.

Khi ấy bà vừa ly hôn với chồng cũ, mang theo con trai đang học lớp 11 một mình bôn ba vào Nam thành. Hai người gặp lại, cùng chung hoàn cảnh nên bố Nhan giúp đỡ hai mẹ con bà rất nhiều. Từ việc cho Tống Nhiên có thể hoà nhập nhanh và xin vào học ở trường tốt. Hay giúp đỡ cho Tống Mỹ Kỳ có được mặt bằng tốt để kinh doanh buôn bán ở thành phố hạng A này, còn giới thiệu các bạn bè và đối tác làm ăn cho bà.

Ngay từ nhỏ Nhan Khả đã muốn có anh em chơi cùng nhưng bố cô cứ chậm chạp không tiến thêm bước nữa, đến lúc ông giới thiệu Tống Nhiên với cô.

Bố Nhan nói với Nhan Khả: “Đây là Tống Nhiên, anh mới đến chưa có bạn, tiểu Khả hãy giúp đỡ anh nhé.”

Từ đó về sau, Nhan Khả liền mặc định đây chính là anh trai của mình, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh.

Còn về phần Tống Nhiên, anh cảm thấy người chú tốt bụng này có chút kì lạ. Dẫu sao, anh cũng đã 16 tuổi đâu thể nào làm bạn với nhóc mới mười mấy tuổi như Nhan Khả được, nên rất nhanh anh cũng quên mất lời giới thiệu này.

Vào môi trường mới, không có những người bạn thật thà chất phát ở kế bên, mẹ cũng bận rộn liên tục nên có chuyện gì anh cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng. Hằng ngày, anh hết đến trường lại cô đơn một mình về nhà. À thật ra cũng không cô đơn, vì sau lưng luôn có một bóng dáng nho nhỏ lúc nào cũng lén đi theo anh, cứ tưởng mình nấp kĩ lắm nhưng bím tóc nhỏ vẫn bị anh nhìn thấy.

Có lần anh quyết định trêu cô bé này một lần, để cô sau này sẽ không đi theo anh nữa.

Nhan Khả hôm ấy vẫn lén lút đi theo anh trai nhỏ như mọi hôm, nhưng hôm nay giữa đường lại không thấy bóng dáng anh trai đâu nữa. Cô đứng giữa ngã tư vừa lạ vừa quen này, không biết nên đi đường nào liền không nhịn được hai mắt đỏ hoe, khóc nấc lên.

Tống Nhiên đứng trong góc âm thầm cười trộm, khóc một lần cho chừa mốt đừng đi theo anh nữa.

Giữa lúc anh đang cười trộm, một người đàn ông từ đâu bước đến, định dắt cái đồ khóc nhè kia đi. Anh vội vàng tiến đến ngăn cản, người đàn ông kia vẫn nhất quyết đòi dắt Nhan Khả đi.

Cô thấy tình hình không ổn, muốn thoát khỏi tay người đàn ông lạ mặt, cố vùng vẫy nhưng vô ích, hết cách cô đành cắn mạnh vào cánh tay của ông ta. Người đàn ông bị cắn đau, vội buông lỏng tay, cô nhân cơ hội này chạy về phía đồn cảnh sát ở cách đó không xa.

Người đàn ông định đưa tay túm tóc cô lại nhưng bị Tống Nhiên ngăn lại, hai người ẩu đả một trận.

Nhan Khả chạy đến kéo theo chú cảnh sát, chỉ vào người đàn lạ mặt kia cáo trạng.

“Chú cảnh sát, người này đánh anh cháu te tua, còn định bắt cóc cháu bán làm nô ɭệ nữa.”

Người cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra câu kia có gì sai, quát người không chút trầy xước đang định đánh người “Mau dừng tay!”

Anh tiến đến kéo người bị đấm bầm mắt kia ra, còn ân cần săn sóc hỏi: “Anh có sao không?”

Người đàn ông bị đánh đau, mặt mũi bầm dập vừa định mở miệng nói chuyện đã đau đến mức nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, chỉ có thể đưa tay chỉ về phía Tống Nhiên.

Anh cảnh sát trẻ lúc này mới nhận ra kẻ làm người đàn ông ra nông nỗi này vẫn còn là một học sinh, xuất phát từ lòng tốt anh không nhịn được khuyên nhủ hai câu.

“Cậu học sinh! Cậu định dắt em gái của người ta đi đâu, hơn nữa vì sao còn đánh người ta.”

Nhan Khả thấy chú cảnh sát hiểu lầm anh trai, nhanh chóng giải thích “Chú cảnh sát hiểu lầm rồi, đây là anh trai của cháu.”

Nói rồi cô đưa tay chỉ vào người đàn ông bị đánh bầm mắt kia nói: “Đó mới là người định bắt cóc cháu và hành hung anh cháu ạ.”

Hành hung sao?

Hành hung mà lại bị đánh bầm mắt thế này hả?

Người đàn ông cố nén đau, mở miệng phản bác: “Đông chí cảnh sát! Anh coi tôi bị đánh thành thế này mà hành hung được ai chứ?”

“Nhưng mà ông định dắt tôi đi vui chơi gì đó, còn nói là sẽ cho tôi tiền nữa. Chú cảnh sát, cháu sợ lắm.”

“MÀY NÓI LÁO ! TAO KHÔNG CÓ NÓI THẾ!”

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như dao găm của Tống Nhiên liền sợ hãi, ông ta có cảm giác vị trí bị anh đấm lúc nãy răng cũng lung lay như sắp gãy.

“Thằng anh của mày đánh tao, hôm nay nhất định phải bồi thường cho tao.” Người đàn ông nghĩ đến cảnh mình bị đánh, ỷ có cảnh sát ở liền lớn giọng quát tháo.

“Ông không có ý đồ xấu với tôi thì anh ấy đã không đánh anh rồi. Nhìn đi, anh tôi bị ông đánh đến mức khoé miệng xinh đẹp cũng bị cháy máu rồi. Ông cũng phải bồi thường!”

Tống Nhiên từ đầu đến cuối không nói một câu nào, anh đưa mắt nhìn cái bím tóc nho nhỏ chắn trước mặt mình, từng câu nói đều là bảo vệ anh, trong lòng không nhịn được cảm động.

Anh cảnh sát trẻ thật sự không biết giải quyết tình huống này thế nào, liền nói: “Cả ba theo tôi về đồn.”

Người đàn ông đang nghe la hét đòi bồi thường nghe thế liền im bặt, ông vội nói: “Không cần phải về đồn cảnh sát đâu, chúng tôi giải quyết ở đây là được rồi.”

“Anh không cần phải lo, về đồn chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, nếu bọn họ sai chắc chắn sẽ bồi thường cho anh.”

Anh cảnh sát tốt bụng khuyên người đàn ông nên theo mình về đồn, nhưng người đàn ông liên tục từ chối, lùi về sau mấy bước nhanh chóng xoay người chạy mất hút vào con hẻm sâu.

Người cảnh sát thấy thế cũng không giữ hai người ở lại khuyên bảo vài câu rồi thả bọn họ đi.

Tống Nhiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: “Đi theo tôi làm gì?”

“Em thấy anh đi bộ về một mình rất buồn, nên mới đi theo anh.”

“Em biết anh không muốn chơi với em, em chỉ lén theo anh thôi, sợ anh thấy lại không thích.” Nhan Khả lúc ấy còn nhỏ tuổi, giọng nói không giấu được tủi thân.

Tống Nhiên thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của cô, đưa tay xoa đầu cô một cái, cố gắng dùng giọng điệu mà anh cho là nhẹ nhàng nhất nói: “Ngày mai không cho phép đi theo tôi nữa.”

Nhan Khả định từ chối nhưng cuối cùng vẫn rầu rĩ đáp: “Vâng…”

“Trường nhóc học ở đâu?”

“Trung học cơ sở số 4 ạ”

Tống Nhiên có ấn tượng với trường này, nó cách trường cấp ba của anh không xa, khoảng năm sáu phút đi bộ.

“Ngày mai ra về đứng đợi tôi.”

Nhan Khả vẫn chưa hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi: “Sao ạ?”

“Ngày mai đứng đợi anh ở trường, anh sẽ đến đón em.”

Đôi mắt của phát sáng, nụ cười vui vẻ trên môi cũng không giấu được “Ngày mai anh sẽ đến đón em thật sao?”

Tống Nhiên có chút không không được tự nhiên, gãi gãi mũi, dùng giọng bé xíu đáp: “Ừm”

Anh chỉ đến đón giúp chú Nhan thôi, chú không phải sợ cái đồ khóc nhè này gặp nguy hiểm đâu nha.

Từ đó về sau, Tống Nhiên có thêm một người bạn nhỏ, một người em gái và sau này cũng là người thân của anh.

Hai đứa nhỏ thân thiết hơn, hai người lớn cũng vui mừng không thôi, hai người ngày càng khăng khít hơn.

Mọi thứ đều phát triển rất tự nhiên, củi khô dễ bốc.

Cả Tống Nhiên và Nhan Khả đều không phản đối mối quan hệ này, hai gia đình từ đó cũng thân thiết hơn rất nhiều. Mỗi cuối tuần đều cùng nhau ăn bữa cơm thân mật ở nhà hàng quen thuộc, đến nay cũng đã được bốn năm rồi.

Lúc cả hai tới nơi, món cuối cùng cũng đã được phục vụ mang lên.

Tống Mỹ Kỳ thân thiết khéo tay Nhan Khả, bà nhìn cô đầy dịu dàng, khuôn mặt hiền từ cười nói “Tiểu Khả ngoan, con như vầy là đẹp nhất đừng có học người ta ăn kiêng.”

Nhan Khả nghe thấy thế liền bật cười khanh khách, khéo tay bà sờ lên cái bụng chứa đầy bánh nếp của mình.

“Dì coi nè, trong này toàn là bánh nếp dì mua không đấy ạ.”

“Nếu không phải bánh này phải ăn ngay thì dì đã mua nhiều hơn rồi.”

Nhan Khả nhớ đến số bánh nếp lúc nãy liền lắc đầu, xua tay nói: “Dì mua nhiều quá một mình con cũng ăn không hết.”

“Con bé ham ăn!” Nhan Luật Thành ngồi cạnh giờ mới lên tiếng “Ngày mai đem bánh lên trường cho Hữu Khánh và Mộ Mộ cùng ăn, đừng ăn một mình biết không?”

“Con biết rồi mà bố.” Nhan Khả bị bố mắng, cả khuôn mặt cũng xị cả ra.

Tống Nhiên thấy thế không những không nói đỡ cho mà còn cười đắc ý, cả khuôn mặt viết đầy hai chữ hóng chuyện.

Thấy Nhan Khả bị mắng, Tống Mỹ Kỳ sốt ruột vội vàng khuyên ngăn.

“Anh nóng giận với con bé làm gì, con bé thích ăn thì cứ để con ăn, tại sao lại mắng con.”

“Không cấm con bé ăn, chỉ là bảo nó hạn chế lại.’’ Nhớ đến lời bác sĩ nói, Nhan Luật Thành không nhịn được nhíu mày.

“Hôm trước tôi đưa nó đi khám răng, bác sĩ phát hiện ra nó có hai cái răng sâu cần phải trám, cả cái răng khôn kia cũng phải nhổ đi . Nhưng, con bé này tôi khuyên mấy lần cũng không chịu nhổ, khóc lóc ầm ĩ cả lên, cuối cùng vẫn phải đưa nó về.”

“Giờ nó còn đòi ăn đồ ngọt, mốt lại bị đau thì biết làm sao.”

Nghe ông nói xong, Tống Nhiên nhịn không được liền cười phá lên, anh cười lớn đến mức Nhan Khả đỏ cả mặt đưa tay nhéo hông anh một cái mà vẫn không dừng được.

“Tống Nhiên! Anh ngưng được chưa thế.”

Nếu không có bố và dì Tống ở đây chắc chắn Nhan Khả sẽ đánh ông anh này một trận.

Cô chỉ là sợ nha sĩ thôi, cười cái mẹ gì thế không biết.

Tống Nhiên phải mất mấy phút mới ngưng được cười, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ người anh tốt nói với bố Lâm “Con có quen một người bạn là bác sĩ nha khoa, nhổ răng rất mát tay nhưng giờ cậu ấy đang ở nước ngoài để khi nào cậu ấy về con sẽ dắt Nhan Khả sang cho cậu ấy nhổ giúp.”

Bố Nhan nghe anh nói thế liền yên tâm, chân mày đang nhíu cũng giãn ra “Con đưa con bé đi nhổ giúp chú đi, chú mà đưa nó đi nó lại nhõng nhẽo không chịu làm.”

Anh lễ phép gật đầu, đáp lời ông: “Được ạ!”

Trên bàn ăn, ai cũng ăn uống vui vẻ, cười cười nói nói. Tống Nhiên và Nhan Khả thì lâu lâu lại bới móc cà khịa đối phương, hai người lớn kế bên thì nói chuyện công việc, lâu lâu lại quay sang hỏi chuyện học tập của hai người đang khịa nhau kia.

Bầu không khí hoà hợp, thoải mái ấm cúng giống hệt một gia đình nhỏ.



Lời tác giả: Anh trai đẹp trai online!!!!

Nếu thích anh em bánh nếp và bánh bao này hãy cho mình xin một like và mộ cmt góp ý nếu truyện chưa tốt nhé~ Xin cảm ơn rất nhiều, moahh~