Chương 4

Cuối tuần thư thả nhanh chóng trôi qua, kết quả bài kiểm tra chất lượng đầu năm cũng đã được các giáo viên gấp rút chấm xong.

Các học sinh lục tục quay trở về lớp sau khi sinh hoạt dưới cờ, vừa vào đã trông thấy thầy Trần đang chờ sẵn bọn họ ở lớp.

Hai học sinh nam vào lớp đầu tiên, đang đùa giỡn choàng vai bá cổ thấy ông cũng giật mình, cả hai nhanh chóng đàng hoàng trở về chỗ ngồi của mình.

Năm phút sau, sau khi mọi học sinh đều ổn định chỗ ngồi, Trần Viện mới cầm xấp bài thi trong tay, vừa xem vừa nói.

“Đây là bài thi môn Toán của lớp, thầy đã xem qua tổng quan điểm của lớp chúng ta tạm thời vẫn rất tốt.”

Ông tạm dừng, đưa tay ra hiệu cho Hồ Hữu Khánh và lớp phó lên phát bài thi cho mọi người.

“Mấy đứa cứ xem bài thi cho thật kĩ, có sai xót chỗ nào thì nhớ báo lại với thầy.”

Mấy đứa nhóc phía dưới tất nhiên là không nghe ông nói, sau khi nhận được bài thi cả lớp liền trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn.

Tương Mộ nhìn bài thi còn bốn điẻm nữa là được điểm tuyệt đối của mình mà chân mày cau chặt, cả khuôn mặt hiện lên ba chữ “tao không vui”.

Nhan Khả sau khi nhận được bài thi, thấy điểm của mình vẫn cao hơn điểm trung bình ba bậc liền thoả mãn nhướng mày một cái. Liếc sang cô bạn cùng bàn, mắt thấy điểm số trên bài thi của cô nàng, cô liền sốc không thôi.

“Tương Mộ! Cậu dúng là trâu bò, còn bốn điểm nữa là được điểm tuyệt đối rồi.”

Nghe Nhan khả nói thế, Tương Mộ càng nhíu chặt mày hơn, giọng điệu ai oán, không cam lòng nói: “Lần này tớ làm bài thi quá tệ.”

“Còn bốn điểm nữa là được tuyệt đối, mà cậu cũng nói là quá tệ??”

Giọng điệu lúc nói câu này của Nhan Khả khá lớn, nên Lý Viên Viên cũng tò mò quay xuống, mờ mịt hỏi: “Ai được bốn điểm? Làm bài còn tệ hơn cả tớ là sao??”

Nhan Khả đưa tay cốc đầu cô nàng, thuận miệng hỏi: “Cậu được bao nhiêu điểm?”

Lý Viên Viên cả khuôn mặt xuân phong đắc ý, cầm bài thi xuống cho họ xem, vui vẻ nói: “Lần này tớ làm bài không tệ chút nào, hơn điểm trung bình tận hai bậc lận đó.”

Cô nàng này lúc nào cũng lơ tơ mơ, học hành cũng không quá chú tâm, thế nên môn toán và tiếng Anh luôn là khuyết điểm. Cũng vì vậy nên ba mẹ Lý mới đăng ký lớp học hè bổ túc cho con gái. Tiếng Anh thì vẫn nát như xưa, nhưng đề toán lần này khá khó mà cô nàng vẫn điểm cao thế này chứng tỏ cũng có chút tác dụng.

Nhan Khả cho cô nàng một dấu like, lời khen cũng theo đó tuôn ra “Đúng là hy sinh mấy tháng hè cũng không uổng công, cậu đem bài thi về cho dì xem đảm bảo cậu xin mấy triệu mua card bo góc dì cũng cho.”

Hai người đùa giỡn một lúc, thấy Tương Mộ vẫn nhíu mày không vui, Nhan Khả an ủi cô nàng: “Cậu thấy Viên Viên không, điểm chỉ cao hơn trung bình hai bậc đã vui thế này rồi. Huống chi, cậu cao hơn cậu ấy bao nhiêu thì có gì phải buồn đâu chứ.”

Lúc đầu Lý Viên Viên còn gật đầu phụ hoạ, nhưng nghe đến câu sau bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô chưa phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng nói bất ngờ của Hồ Hữu Khánh truyền đến từ phía bên kia lớp học.

“Trời đựu! Điểm tuyệt đối!”

Chắc nhận ra bản thân có phần thất lễ, cậu vội nói xin lỗi với chủ nhân bài thi “Xin lỗi cậu, chỉ là tôi hơi bất ngờ quá, chứ không có ý gì đâu.”

“Không sao.” Trầm Lục Nam hờ hững nói, cố gắng dời mắt khỏi mấy chậu cây ngoài cửa sổ, tặng cho cậu bạn mới này một ánh mắt không quan tâm.

Cậu cũng không có gì bất ngờ với thái độ của cậu ta, nhận lấy bài thi cũng không thèm xem qua đã nhét vào trong ngăn bàn, tiếp tục nhìn ra mấy chậu cây xanh ngoài cửa lớp để thư giãn mắt.

Chỉ là điểm tuyệt đối thôi mà, nhận được quá nhiều lần rồi sẽ không cảm thấy có gì mới lạ nũa.

Tần Dật thấy lớp trưởng “hờ” như thế, cũng lên tiếng an ủi “Tính cậu ta là thế đó, cậu cứ kệ câu ấy đi, đừng quan tâm.”

Hồ Hữu Khánh nghe thế, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi đến bàn khác phát bài thi. Tuy trong lòng cậu cũng thèm khát bài thi của học bá, nhưng với tính cách này…tạm thời bỏ qua thôi.

“Lâm Nhân cậu đoán xem từ giờ đến lúc phát hết bài thi sẽ còn bao nhiêu người bất ngờ như cậu ta nữa?”

“Cái này cũng khó nói, ai cũng phải bất ngờ một lần thôi.”

Như nhớ đến gì đó, Lâm Nhân cười nói: “Phản ứng của cậu ta có khác gì cậu lần đầu thấy bài thi của Lục Nam đâu.”

Năm học trước, lúc Trầm Lục Nam mới vào lớp vẫn chưa ai biết được thành tích của cậu, bọn họ chỉ biết cậu có vẻ ngoài đẹp mã nhưng tính cách lại khó gần, hờ hững với mọi chuyện.

Vì thế, suốt hai tuần đầu tiên chỉ có Tần Dật ngồi cùng bàn và Lâm Nhân ngồi phía trên có thể cùng cậu nói chuyện vài ba câu.

Nhưng, đến lúc có kết quả thi tháng lần đó, điểm số của Trầm Lục Nam đúng là cú hít lớn của toàn dân, một loạt bài thi được điểm tuyệt đối của cậu được xếp ngăn ngắn thẳng thẳng hàng trước mắt mọi người.

Tần Dật ngồi cùng bàn với cậu suốt thời gian đó khỏi phải nói khổ tâm biết bao.

“Nhưng tớ đã quen rồi, bây giờ còn thể trước mặt cậu ta khoe khoang số điểm trên trung bình ba bậc của bản thân.”

Lâm Nhân không khỏi gật đầu đông ý với cậu, dù sao bọn họ cũng là người thường làm sao mà có thể so sánh với thiên tài như Trầm Lục Nam được chứ. Rất nhanh chủ đề cũng được chuyển đến chuyện khác, ba chữ sơ đồ lớp to đùng trên bảng hút mắt người khác hơn rất nhiều.

Bọn họ thì thầm to nhỏ một hồi, Trầm Lục Nam cũng không hề tham gia. Cậu nhìn từng cánh chim bay ngoài cửa, từng chiếc lá xanh mướt của chậu trầu bà bị gió làm lung lay.

Thế giới của cậu dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cho đến khi trước mắt cậu xuất hiện một bím tóc nho nhỏ, bóng lưng gầy của cô gái. Từng bước từng bước phá tan khung cảnh yên ả trầm lắng, cũng như đánh thức cậu trở về với thực tại.

Trần Viện tranh thủ những phút cuối của tiết sinh hoạt lớp để tiến hành thay đổi chổ ngồi.

Ông cho tất cả học sinh di chuyển ra khỏi lớp, không quên dặn dò: “Mấy đứa nhớ trật tự, để lớp khác còn sinh hoạt nữa đấy nhé.”

Nhan Khả thực sự rất háo hức với sơ đồ lớp mới, thầy giáo vừa yêu cầu ra khỏi lớp cô đã nhanh chóng chạy ra hành lang.

Cô theo thói quen nhìn lên chậu trầu bà trước cửa lớp.

Rất tốt! Không có cái lá nào bị héo.

Học sinh trong lớp nối đuôi nhau đi ra, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh thì thầm to nhỏ.

Trần Viện dặn dò hai cán bộ lớp ở lại để giúp ông hướng dẫn sơ đồ chỗ ngồi cho các học sinh. Còn mình thì cầm tờ danh sách mà bản thân đã dày công chuẩn bị từ trước, bước ra hành lang.

“Bây giờ thầy đọc tên ai thì người ấy sẽ thành bạn cùng bàn của các em, từ đây đến cuối năm vẫn sẽ giữ nguyên như vậy.”

Học sinh của lớp 11-2 vừa nghe vậy liền lờ mờ đoán được ý đồ của thầy Trần. Ông định dùng phương pháp cứng rắn nhất, xếp xen kẽ cả hai lớp với nhau. Nếu không thì cũng không cần rào trước đón sau thế này.

Có vài học sinh không nhịn được, hỏi: “Vậy nếu bạn cùng bàn và em không hợp nhau thì sao ạ?”

Câu hỏi vừa được đưa ra, hàng lang đầy tiếng xì xào bỗng chốc im bặt.

Trần Viện thấy không khí căng thẳng, liền cười xoà một tiếng.

“Thầy chỉ giải quyết đổi chỗ nếu chênh lệch chiều cao quá nhiều, hoặc trường hợp học sinh cận có giấy chứng nhận của bác sĩ. Còn các trường hợp khác thì không giải quyết dưới bất kì hình thức nào.”

Bản thân ông cũng không muốn lớp chủ nhiệm của mình mất đoàn kết, như thế chỉ có hại chứ không lợi. Nên bản thân ông phải ra đòn phủ đầu đám học sinh vừa có tiền vừa có tiếng trước mắt, thế mới mong có được cuộc sống yên ổn suốt năm nay.

“Nếu không còn câu trả lời nào khác nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Sau khi tôi đọc tên ai, ban cán sự sẽ hướng dẫn các em về chỗ ngồi của mình.”

“Trương Nhân Kiệt, Tạ Hoán.”

Trong lúc đợi gọi tên, Lý Viên Viên không chút ngượng ngùng nào nhìn chằm chằm vào Lâm Nhân đang đứng nói chuyện ở phía trước.

“Khả Khả, cậu nói xem tớ và Lâm Nhân có cơ hội ngồi chung với nhau không.”

Ngọn lửa tình yêu cháy bùng trong mắt cô nàng, chọc mù mắt Nhan Khả. Cô cũng không dám phản bác, liền gật đầu đồng tình.

“Cậu sẽ có cơ hội mà.”

Nhưng ở đây không chỉ có mình Nhan Khả, kẻ lạnh lùng vô tình Tương Mộ ở bên cạnh còn bồi thêm một câu.

“Lớp ta có 44 người, tỷ lệ hiện tại là 1/44. Tính xác suất thì cậu có được 0,5 phần trăm cơ hội.”

Lý Viên Viên khó hiểu, hỏi: “Vì sao lại là 0,5?”

“Điều cấm kị lớn nhất của trường ta là không được yêu sớm, nên là cơ hội của cậu từ 1 chỉ còn 0,5 thôi.”

Nhan Khả đứng kế bên, không thể tin được nhìn thành viên ưu tú của đội Olimpic toán học của trường mà lại nói nhăng nói cuội để lừa gạt người khác.

Mà điều đáng nói ở đây là con gà mờ Lý Viên Viên kia lại tin sái cổ, cả khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì.

Cô đưa tay kéo kéo áo Tương Mộ, sợ Lý Viên Viên nghe được nên cô chỉ có thể thì thầm vào tai cô nàng.

“Cậu nói nhăng nói cuội thế làm gì?”

“Tớ chọc cậu ấy chút thôi, ai biểu cậu ấy lại đi thích tên đó chứ.”

Nghe cô nói xong, Nhan Khả không nhịn được nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Cậu như thế là xấu tính lắm, cẩn thận kẻo lại ngồi chung với cậu ta đấy.”

Nhan Khả nói đùa nhưng cuối cùng lại trúng phóc!

Cô nhìn Tương Mộ và Lâm Nhân đang ngồi cùng một chỗ, không nhịn được cười thầm.

Tương Mộ trừng mắt nhìn Nhan Khả, trong lòng thầm mắng cô đúng là miệng quạ đen!

Lâm Nhân đang nói chuyện với lớp phó thể dục thì bắt gặp Tương Mộ đang nhìn mình. Cậu cười đáp lại nhưng chỉ nhận được mắt không mấy thân thiện của cô.

Cậu lục trong kí ức, cũng không phát hiện ra mình đắc tội bạn cùng bàn lúc nào. Hay bản thân mình ghẹo chọc người ta mà không biết?

Lâm Nhân ngượng ngùng xoay mặt đi, thì lại bắt gặp ánh mắt có thể phát ra mười trái tim cùng một lúc của Lý Viên Viên ở phía trước. Ánh mắt cô nóng rực, như thể mười trái tim trong mắt cô có thể nhảy ra đè chết cậu lúc nào không hay.

Nội tâm Lâm Nhân điên cuồng gào thét: Tôi đã làm gì sai? Mấy người nói cho tôi biết đi, chứ đừng nhìn tôi như thế!!!!

Aaaaaaa~

Cách một lối đi nhỏ, không khí bên đây có vẻ hoà hợp và yên bình hơn hẳn.

Trầm Lục Nam ngồi cạnh Hồ Hữu Khánh ở cuối lớp, hai người cũng không phải người thích nói nên ngồi cùng có vẻ khá ổn. Nhan Khả và Tần Dật ở phía trước họ qua vài phút ngượng ngùng ban đầu, giờ đã tụm đầu chia sẻ về bộ anime mới vừa công chiếu gần đây.

Trần Viện khá hài lòng về chỗ ngồi mới lần này, sau khi dặn dò vài điều ông liền ra khỏi lớp.

Một buổi sáng tổng cộng nhận được 3 bài thi, Trầm Lục Nam vẫn đứng đầu như cũ, Hồ Hữu Khánh thấy liên tục ba bài thi của anh nên cũng không còn quá bất ngờ như lúc sáng nữa.

Đến trưa, lúc ba người đang ăn trưa, cậu ta lại đem chuyện này ra nói với Tương Mộ và Nhan Khả.

“Đều đạt điểm tối đa thật sao?”

Hồ Hữu Khánh múc cơm đưa vào miệng, gật gật đầu “Bài thi của cậu ta không có một dấu đỏ hay một nét gạch xoá nào, y hệt mấy bài thi mẫu trên mạng.”

Tương Mộ nhịn không được thở dài một hơi “Tớ muốn mượn xem thử quá đi.”

Nhan Khả đang nhét một miệng đầy thúc ăn, hỏi cô nàng: “Bài thi của cậu điểm cũng đâu có tệ, đâu nhất thiết phải thế.”

“Không biết hồi sáng ai còn nói muốn mượn bài thi của cậu ta, nhỉ?”

Nhanh Khả không đồng tình, cô nói: “Tớ khác hai cậu mà. Các môn tự nhiên hay tiếng Anh đều chỉ có một kết quả đúng thôi. Nhưng, môn Văn lại khác à nha.”

“Rồi rồi rồi! Cậu lại định nói môn Văn là thể hiện phong cách cá nhân của mỗi người không lẫn vào đâu được, đúng không?”

“Chính xác!”

Tương Mộ tò mò hỏi Hồ Hữu Khánh nãy giờ chỉ lo ăn “Cậu ngồi chung với cậu ta từ sáng đến giờ, thấy câu ta như thế nào?”

Hồ Hữu Khánh nhìn hai cô bạn, nuốt chậm rãi ngụm canh vừa uống rồi mới nói: “Cậu ấy khá ít nói nhưng ngồi chung với cậu ấy thật sự rất thoải mái.”

Nhan Khả cũng đồng tình, “Hai cậu ấy suốt buổi không nói được mấy từ, làm tớ quên mất là đằng sau mình còn có người.”

Buổi sáng ngồi trên hai người mà cô không hề nghe được tiếng nói chuyện hay trao đổi nào. Đến lúc chuông reo hết giờ, Hồ Hữu Khánh bất ngờ lên tiếng, doạ cho Tần Dật đang nói chuyện hăng say nhảy dựng.

“Cậu thân với bạn cùng bàn nhanh ghê nhỉ?”

“Cậu ấy là fan của Haikyuu!(*), thì cũng là bạn của tớ!”

(*): là anime “Vua bóng chuyền”.

Hai người cô và Tần Dật nói chuyện cực kì hợp cạ, cứ ngỡ bạn thân lâu năm còn hận sao không gặp nhau sớm hơn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Tần Dạng ăn trưa xong, lúc đi ngang qua bàn Nhan Khả liền đặt lên bàn ba hộp sữa chua.

Cậu hất mặt về phía sau, cười nói: “Trầm Lục Nam mời các cậu sữa chua.”

Hồ Hữu Khánh, Tương Mộ ngồi đối điện với Nhan Khả có chút bất ngờ vẫn không quên cảm ơn Trầm Lục Nam.

Lúc hai người nói cảm ơn, Nhan Khả đang nói chuyện với Tần Dật, bỗng nghe được tiếng “Ừm” rất khẽ phát ra từ phía trên. Giữa không gian ồn ào và hỗn loạn này, nếu không phải Trầm Lục Nam cách cô gần như thế, có lẽ cô cũng sẽ không nghe thấy.

Nhan Khả nhìn theo bóng lưng của cậu từ phía sau, thầm nghĩ có lẽ cậu cũng không kiêu ngạo như lời mọi người nói.

Tương Mộ ngồi đối diện Nhan Khả, thấy cô không tập trung, liền nhìn theo hướng mắt cô chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của thiếu niên vừa ra khỏi cửa nhà ăn.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là môn Văn, thầy Lâm mặt mày hớn hở đưa xấp bài thi cho cán bộ môn phát cho mọi người.

Lớp học nhanh chóng ồn ào cả lên, âm thanh xì xào bàn tán khắp cả lớp, mỗi người một tâm trạng, có người vui cũng có kẻ buồn.

Tần Dật nhận được bài thi nhanh chóng xa sầm nét mặt, cả mặt cậu xụ xuống mắt thường có thể thấy được. Bài thi vừa nhận liền không có can đảm nhìn tiếp, nhanh chóng úp xuống mặt bàn.

Nhan Khả thấy cậu như thế liền rút bài thi từ trong tay cậu, mặc kệ cậu có ngăn cản cỡ nào, cô cũng không buông tay.

Số điểm vừa đủ điểm trung bình, còn kèm theo chú thích “Cần rèn chữ thêm” đập vào mắt cô. Nhìn nét chữ cua bò trên ấy, cộng thêm với bài văn không ngắt đoạn của của cậu, cô đành ngậm ngùi úp bài thi về vị trí cũ.

Chữ viết này đúng là quá xấu rồi!

Hơn nữa bài văn phân tích ngay cả một phần ngắt đoạn, xuống hàng cũng không có, vậy mà vẫn được trên trung bình thì đúng là bái phục giáo viên đã chấm bài thi này.

Lý Viên Viên ở kế bên đạt điểm khá ổn, cô quay xuống giả vờ hỏi Tương Mộ điểm thi như thế nào. Nhưng, mắt như có như không nhìn về phía Lâm Nhân.

Sau khi phát xong bài thi, thầy Lâm nhẹ nhàng nói: “Có ai chưa có bài thi không?”

Tần Dật xoay sang nói với Nhan Khả “Bài thi của cậu đâu?”

Nhan Khả đã quá quen với cảnh này, thở dài nói: “Tớ chưa bao giờ được nhận bài thi một cách bình thường hết.”

Tần Dật còn đang thắc mắc đã nghe thầy Lâm nói: “Nhan Khả, Trầm Lục Nam lên đây nhận bài thi.”

Ông đưa bài thi cho cả hai, sau đó hào hứng khoe: “Bài thi của hai bạn lần này rất tốt, cả lớp cho hai bạn tràng pháo tay nào!”

Thầy Lâm vừa dứt lời, từng đợt pháo tay như sấm vang lên khắp cả lớp. Sau khi kết thúc, ông còn không quên dặn dò cả hai.

“Nhan Khả đạt điểm cao nhưng về sau chữ viết ngày càng ngoáy, vẫn là câu nói cũ, về nhớ luyện viết thêm. Còn Trầm Lục Nam bài thi lần này của em rất tốt, chỉ là thiếu tính đột phá trong cách dùng từ thôi, mà điểm này Nhan Khả rất khá, có gì cần cứ việc nói em ấy giúp đỡ em.”

Trầm Lục Nam hướng mắt nhìn bím tóc nhỏ đung đưa ở phía trước, nhẹ giọng nói: “Vâng!”

Thầy Lâm thấy cậu hợp tác thế trong lòng càng đánh giá cao hơn, hài lòng cho cậu về chỗ.

Tiếng “vâng” của Trầm Lục Nam tuy nhẹ, nhưng tạo nên cơn sóng lớn.

Trầm Lục Nam là ai cơ chứ, là học bá luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường, là “quái vật tri thức” của cả khối 11. Vậy mà, giờ có người kêu anh có gì thì nhờ người khác giúp đỡ, kinh khủng hơn là anh đồng ý!!!!

Từ khi Trầm Lục Nam xuất hiện, Nhan Khả đã sớm bị bọn họ xem nhẹ. Hoặc cũng có thể là lâu rồi chưa thấy bài thi của ai hơn điểm Trầm Lục Nam nên bất ngờ chăng??

Kết thúc tiết học, Tương Mộ và Lý Viên Viên rủ Nhan Khả xuống nhà ăn nhưng lại bị cô từ chối. Lớp học lúc này chỉ còn lác đác vài người, sau nhiều lần tự làm công tác tư tưởng trong đầu, cô quyết tâm sẽ mượn bài thi của Trầm Lục Nam.

Chính bản thân Nhan Khả cũng không biết lấy đâu ra tự tin là cậu sẽ cho cô mượn bài thi, có lẽ là do túi sữa chua lúc trưa, hay cũng có lẽ là tiếng “Ừm” chỉ có mình cô nghe thấy kia.

Cùng lúc ấy, Trầm Lục Nam đang bận ngắm nhìn từng tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, làm cho khung cảnh ngoài cửa sổ như được tô điểm thêm một vòng ánh bạc.

Lúc sáng khi đến chỗ ngồi mới, cậu cũng từng có ý định xin thầy Trần chuyển về chỗ ngồi cũ sát lối ra, nhưng khung cảnh phía ngoài cửa sổ cũng khá ổn. Hàng cây to anh rì bao quanh hội trường, sân vận động nhỏ, đường chạy dài, từng thứ một đều được dát ánh bạc khi được nhìn từ đây.

Ừm, trong lòng cũng có chút tiếc chậu trầu bà kia…

Đương lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng kéo ghế phía bên cạch vang lên, nghĩ là bạn cùng bàn trở về nên cậu cũng không để ý lắm. Đến khi, một mùi hương cây cỏ nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, rồi bỗng bất chợt chui vào mũi cậu, khiến cậu không kịp phòng bị.

Trầm Lục Nam lúc này mới đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, Nhan Khả thấy cậu rốt cuộc cũng nhìn mình, liền cong mắt cười.

Một giọng nói trong vắt như dòng suối rót vào tai Trầm Lục Nam, người ấy nói với cậu.

“Trầm Lục Nam! Tớ có thể mượn bài thi của cậu xem một chút được không?”

Qua vài phút, Trầm Lục Nam vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô. Nhan Khả tưởng cậu không đồng ý liền nói: “Tớ chỉ nhìn một chút thôi, nếu không thì tớ sẽ ngồi ở đây xem, xong sẽ trả cho cậu liền được không?”

Trầm Lục Nam cũng có chút bất ngờ, không nghĩ cô sẽ mượn bài thi của cậu, vì bài thi của cô điểm còn cao hơn. Trong đầu Trầm Lục Nam liên tục lặp đi lặp lại câu từ chối, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Được!”

Thấy cậu im lặng không nói, Nhan Khả tưởng cậu không muốn cho cô mượn, còn thầm nghĩ có lẽ trực giác của cô lại sai bét rồi, lấy đâu ra tự tin đó chứ.

Đang định về chỗ, thì Trầm Lục Nam đã lên tiếng, cô còn chưa hết bất ngờ đã thấy cậu lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn.

Trầm Lục Nam cúi người tìm xấp bài thi hồi sáng, rồi đặt lên bàn học bên cạnh, “Tự tìm đi.”

Nói xong, cậu lại tiếp tục thực hành nốt bài tập thư giãn mắt của mình, không thèm nhìn cô lấy một lần. Nhan Khả bị lạnh nhạt cũng không giận, vui vẻ cầm bài, ngồi cạnh cậu bắt đầu xem.

Trầm Lục Nam thư giản mắt xong, cậu thấy Nhan Khả xem bài thi rất nghiêm túc, cô còn chuẩn bị cả giấy và bút để ghi chú lại những điểm quan trọng, còn chú thích lại những ý kiến của bản thân, lâu lâu còn “chậc chậc” nhỏ giọng thán vài câu.

Không biết gió từ đâu đến thổi bay tóc mai cô, từng sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa, bất tri bất giác Trầm Lục Nam đã chăm chú nhìn cô gái kế bên không rời mắt mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.



Lời của tác giả: Anh đổi cách dưỡng mắt rồi đoá các em!!!

Vẫn là câu nói cũ, nếu thấy hay hãy cho mình một like và theo dõi truyện. Nếu có gì thiếu sót, hoặc góp ý gì đừng ngại để lại bình luận cho mình nhé, moahh~