Chương 2

Ngày cuối cùng của tháng tám, toàn bộ học sinh của trường Trung học Lâm Hải chính thức tạm biệt kì nghỉ hè dấu yêu để trở về những ngày tháng nằm gai nếm mật.

Sự kiện cả hai lớp 10A1 và 10A2 được chia đôi, trộn lẫn với nhau cũng không tạo ra sóng gió gì quá lớn đối với các học sinh khác. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi năm nhưng trong đó không bao gồm cả thầy giáo Trần Kiện.

Trần Kiện được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 11A2 trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của các giáo viên khác. Đối với giáo viên mà nói chỉ cần được phân lớp có càng nhiều học sinh giỏi thì càng nhàn, việc giảng dạy đơn giản, tỉ lệ lên lớp cao thì tiền thưởng cuối năm của họ càng được đảm bảo.

Sau cuộc họp đầu năm, rất nhiều giáo viên đến chúc mừng Trần Kiện nhưng thật lòng ông không vui nổi.

Năm ngoái, ông may mắn được làm giáo viên bộ môn toán của hai lớp, học lực của cả hai thì không cần bàn đến, chọn đại một bài thi trong số đó cũng đủ làm thoả mãn bất cứ giáo viên nào, cho dù có khó tính đến đâu.

Người xưa có câu: Không có thứ gì là hoàn hảo toàn vẹn cả.

Những đứa nhỏ này ai cũng có ưu điểm và cá tính riêng, biết bản thân ưu tú nên sinh ra kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. Trong đó nổi trội nhất là nhóm ba anh tài: Tần Dật, Lâm Nhân và Trầm Lục Nam và ba mầm non tương lai: Hồ Hữu Khánh, Tương Mộ, Nhan Khả.

Ba người đầu thì kiêu ngạo khó thuần nhưng gắn bó chưa lâu, vẫn có thể nghe ông khuyên bảo đôi ba câu. Còn bộ ba đằng sau thật sự làm người khác nhức đầu, ông từng bị bọn nhóc tinh quái này hố không biết bao nhiêu lần.

Năm ngoái, chỉ là giáo viên bộ môn thôi mà ông đã cảm thấy sức cùng lực kiệt rồi, năm nay trúng thưởng làm chủ nhiệm của cả sáu đứa nhóc chắc ông chỉ còn mỗi cái xác khô thôi. Chưa kể đến bọn nhóc còn lại trong lớp cũng không làm người khác yên lòng, nghĩ đến mối bất hoà của cả hai không biết bọn nó sẽ phá tan cái lớp đến mức nào nữa.

Thầy giáo Trần tội nghiệp vẫn chưa biết được chuyện mà ông nghĩ đến cũng thật ra cũng không kinh khủng cho lắm. Dù sao, học sinh của cả hai lớp A1 và A2 vẫn là những học sinh ba tốt được giáo dưỡng kĩ càng, nên tình huống “gió tanh mưa máu” mà ông nghĩ đến thật sự không có diễn ra.

10A1 ngồi hai dãy phía ngoài cạnh cửa ra vào, phần còn lại là địa bàn của 10A2. Mọi người tự nói chuyện với nhau, không khí nhìn qua khá hoà hợp. Tuy giờ đây đã trở thành bạn cùng lớp nhưng ở giữa cả hai luôn có ranh giới mơ hồ luôn hiện hữu.

Nhan Khả vừa gặm bánh bao vừa nói chuyện với hai người bạn thân. Tương Mộ ra vẻ ghét bỏ, đẩy đẩy cô nàng miệng toàn rau hẹ buồn nôn này tránh ra khỏi mình.

“Nhan Khả! Miệng cậu toàn mùi rau hẹ, mau ăn nhanh rồi đi xúc miệng đi.”

Hồ Hữu Khánh đẩy gọng kính trên mắt, gật gù nói: “Chúng ta không thể thua khí thế khi gặp cậu ta được!”

Trong lời nói của Hồ Hữu Khánh không chỉ rõ “cậu ta” là ai, nhưng ở đây ai cũng ngầm hiểu “cậu ta” là chỉ hạng nhất toàn trường Trầm Lục Nam. Tuy Nhan Khả có hứng thú với cậu ta thật nhưng cũng không đến nổi phải giả vờ khí thế hay làm màu giống hai người.

Nhưng, năm học mới để một miệng đầy rau hẹ nói chuyện với mọi người thì thật sự không tốt lắm. Nhan Khả mang gánh nặng hình tượng trên vai, cầm bàn chải đánh răng ra khỏi lớp, lúc đi ra khỏi lớp cô trông thấy ba chỗ ngồi cuối vẫn còn trống.

Trong lòng thầm nghĩ: Mặt mũi hạng nhất toàn trường lớn ghê ha, giờ còn chưa thèm đến nữa.

Sau khi Nhan Khả ra khỏi lớp chưa bao lâu, “nhân vật chính” cũng khoan thai vào lớp.

Tần Dật với Lâm Nhân vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt của mọi người đều ăn ý hướng về phía nam sinh ở phía sau.

Thực ra Trầm Lục Nam không chỉ đứng đầu về thành tích, ngoại hình của anh cũng là thứ đáng để người khác bàn tán. Giống như lúc này đây mọi người ai cũng đang bận làm việc riêng nhưng cũng không tránh khỏi việc bị vẻ ngoài của cậu thu hút mà lén lút nhìn.

Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng những trang sách bị làn gió thổi phất phơ.

Khí chất cấm dục trên người cậu luôn làm cho các nữ sinh vừa sợ, vừa không kiềm lòng được mà muốn đến gần. Ngũ quan tinh xảo, mắt một mí lạnh lùng, nhân trung sâu và môi mỏng khẽ mím luôn tạo cảm giác xa cách.

Ánh mắt kiêu ngạo của thiếu niên kia không thèm nhìn ai lấy một cái, đôi chân dài thẳng tắp ngang nhiên đi về bàn học cuối cùng.

Hai cặp mắt của Hồ Hữu Khánh và Tương Mộ không rời khỏi Trầm Lục Nam một giây phút nào, họ đang muốn nhìn xem sau khi học bá ngồi xuống sẽ lấy sách môn nào ra đọc. Nhưng học bá vốn đã khác người, vừa ngồi xuống đã ngẩn ngơ nhìn ra hành lang xem gió thổi bay từng chiếc lá trong chậu trầu bà.

Năm phút đồng hồ trôi qua, Trầm Lục Nam vẫn giữ nguyên tư thế không hề có ý định lấy sách ra học. Hai người ngây thơ kia vẫn nghĩ là học bá đang thư giản, thả lỏng mắt trước khi đọc sách. Đến lúc cậu “thư giản” mắt được thêm năm phút nữa, bọn họ mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

Ngoài cửa lớp, Nhan Khả đang cố vươn tay đổ chút nước sạch còn sót lại trong cốc đánh răng vào chậu trầu bà trước cửa lớp. Vì chậu cây được treo khá cao nên cô phải nhón chân lên, trọng tâm hướng về phía trước, nên thành ra chỉ tưới có chút nước mà cô phải dừng lại nghỉ biết bao nhiêu lần mới xong. Còn học bá Trầm Lục Nam đang ‘’thư giản mắt’’ thì không chỉ không rời mắt đi chỗ khác mà còn chăm chú nhìn người kia.

Tưới nước hết nước trong cốc, Nhan Khả vừa vào lớp đã trông thấy khuôn mặt lạnh lùng doạ người của Trầm Lục Nam. Cô hơi giật mình nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh, dù sao cũng thể thua khí thế được. Trên đoạn đường về chỗ ngồi, lưng của cô luôn thẳng tắp nhưng đến khi ngồi xuống sống lưng ấy liền như cành hoa héo rũ mình.

Tương Mộ thấy Nhan Khả ngồi xuống liền đưa tay xoay cả lưng cô về phía mình, vừa xem vừa nói: “Không thấy!”

Hồ Hữu Khánh gấp gáp nói: “Chắc chắn là có mà, cậu xem kĩ lại đi lỡ đâu bỏ sót.”

“Thật sự không có mà.”

Nhan Khả vẫn chưa hiểu mô tê gì, cả lưng cô hết bị nắm chỗ này rồi bị sờ chỗ kia, không nhịn được hỏi: “Hai người làm gì thế?”

“Bọn tớ đang tìm đồ.”

“Lưng tớ thì có thứ gì để cậu tìm chứ?”

Hồ Hữu Khánh ngồi phía sau Nhan Khả đẩy mắt kính một cái, ra vẻ thâm sâu nói: “Trên lưng của cậu chắc chắn là có bài thơ cổ hay công thức hình học không gian nào đó.”

Nhan Khả càng nghe càng không hiểu hai người này đang nói gì, ngơ ngác hỏi: “Lưng tớ chứ có phải là sách giáo khoa đâu, sao mà có những thứ ấy được?”

“Bọn tớ hoàn toàn có căn cứ!”

Tương Mộ ra hiệu cho hai người kia ghé sát tai lại, thì thầm vào tai cả hai: “Lúc nãy bọn tớ nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào lưng cậu, điệu bộ ấy giống như là đang nghiên cứu thứ gì đó lớn lao lắm.”

“Thế nên đồng chí Nhan Khả, mau hi sinh vì đại cuộc cởϊ áσ khoác đồng phục ra cống nạp cho bọn tớ nghiên cứu.”

Nhan Khả nghe được lý do này của bọn họ cũng cảm thấy ba chấm, cô thầm nghi ngờ có phải hai người này bị khí thế của Trầm Lục Nam doạ đến mức phát điên rồi hay không?

Học bá nhìn cô???

Không lẽ lưng mình thật sự có sách giáo khoa sao?

Nhan Khả vừa nghĩ đến ấy đã vội lắc đầu phủ nhận.

Cô điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó!!

Khác với suy nghĩ của hai người, thật ra Trầm Lục Nam mỗi ngày đều thức khuya để hoàn thành chương trình điện tử mới. Thế nên, khi đi học cậu luôn nhìn vào cây xanh hay bầu trời gì đó ngoài cửa lớp, để thư giãn đôi mắt mệt mỏi vì dùng máy tính quá độ.

Vị trí hiện tại của cậu cũng giống như năm ngoái khi cậu vừa chuyển trường đến đây, chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy chậu trầu bà ngoài hành lang. Đây là thói quen được cậu duy trì từ trước, còn về phần Nhan Khả từ năm lớp mười đã luôn vô tình xuất hiện trong những lúc như thế.

Đôi lúc, cậu bắt gặp cô đang nhón chân tưới nước cho cây, cũng có lúc cô sẽ đưa tay hái những chiếc lá héo úa kia đi. Mỗi khi cô cử động bím tóc nhỏ sau lưng sẽ lắc lư theo.

Giữa không gian vắng lặng, yên ả ấy cô như cơn gió tinh nghịch khuấy động và thổi bừng sức sống cho từng sự vật đang hiện hữu trong mắt Trầm Lục Nam.

Thậm chí, cậu còn nhớ cả giờ tưới nước hằng ngày của Nhan Khả. Nhưng, với khoảng cách lúc ấy phần lớn thời gian cậu chỉ có thể nhìn thấy bím tóc nhỏ và tấm lưng đơn bạc của cô.

Năm nay, Trầm Lục Nam phát hiện trước cửa sổ hành lang chỗ ngồi của cậu cũng có một chậu trầu bà. Cậu ngẩn người nhìn nó, trong vô thức lại nghĩ đến cô gái nhỏ “yêu thực vật” kia.

Không biết năm nay cô có đến tưới nước cho nó không?

Cùng lúc ấy, Nhan Khả bỗng xuất hiện trong khung cảnh kia, không ngờ hơn là hai người Tương Mộ và Hỗ Hữu Khánh lại nghĩ cậu đang nhìn thơ cổ hay công thức toán.

Nếu cậu biết được chắc chắn sẽ tặng cho người kia một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc!

Cạch!

Cửa lớp vang lên một tiếng, Trần Viện cầm theo danh sách lớp, tâm trạng rối bời bước vào.

Thấy ông bước vào, Hồ Hữu Khánh người có mười năm kinh nghiệm làm lớp trưởng, theo thói quen hô lớn một tiếng: “Cả lớp đứng!”

Tất cả học sinh theo tiếng hô này ngoan ngoãn đứng hết lên, Trần Viện thấy thế cũng yên lòng một chút, đưa tay cho tất cả ngồi xuống. Đứng trên bục giảng, ông hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu trò chuyện với cả lớp.

“Chào các em, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Tên của thấy và bộ môn thầy dạy chắc hẵn các em cũng đã biết nên thầy sẽ không giới thiệu lại nữa. Thay vào đó, thầy có chút tâm sự muốn chia sẻ cùng với lớp.”

Ông dừng một chút, quan sát cả lớp xem có khuôn mặt nào bất mãn hay không rồi mới nói tiếp: “Thật ra đây là lớp thứ hai thầy chủ nhiệm, năm ngoái cô Trang nghỉ sinh em bé thầy chỉ mới chủ nhiệm thay cô ấy được vài tháng….”

Lúc đầu Tần Dật còn nghiêm túc lắng nghe nhưng chủ đề càng lúc càng sai. Từ họp lớp trở thành buổi tâm sự và bày tỏ nỗi lòng thầy giáo. Thật sự đúng là tỏ bày tâm ý, đến cả chuyện thầy đã chấm qua bao nhiêu bài thi cũng đã được đề cập qua một lần.

Cậu chịu hết nổi liền ngã lưng về phía sau, bắt đầu thì thầm to nhỏ với Lâm Nhân và Trầm Lục Nam ngồi phía sau.

“Thầy Trần cái gì cũng tốt nhưng lại nói hơi nhiều, bọn mình đã nghe chuyện này bao lần rồi?”

Lâm Nhân suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm đáp: “Năm hay sáu lần gì đó?”

“Ôi vãi! Không biết năm nay phải nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây?”

“Mặc kệ chuyện ấy đi, tớ nghe nói năm nay cô Trang sẽ đi dạy lại, không biết chúng ta có bị dính chưởng không?”

Tần Dật nghe thấy thế đau khổ than: “Ôi vãi! Bà ấy mà dạy lớp chúng ta chả khác nào từ nay về sau tớ phải chôn chân ở đây, còn đâu tiết thể dục thân yêu nữa.”

Cô Trang trong lời bọn họ nói và cô Trang nghỉ thai sản trong lời Trần Viện là cùng một người. Cô chính là ác mộng của các học sinh và giáo viên thể dục, bởi vì chỉ cần có cô thì đừng mong sẽ có bất kì tiết thể dục nào, tất cả sẽ được thay bằng tiết Vật lý. Nếu không mượn tiết dạy thêm thì cũng là ôn tập trước kiểm tra, rất nhiều học sinh và giáo viên rất bất mãn nhưng cũng không thể làm được gì.

Cho đến khi cô Trang nghỉ sinh em bé, thì tiết thể dục mới có thể quay trở lại, bây giờ chưa hưởng thụ được bao lâu thì….

Hồ Hữu Khánh vừa thấy Lâm Nhân và Tần Dật thì thầm to nhỏ, cậu ta cũng nhanh chóng đem tin tức này chia sẻ với Tương Mộ đang ngồi phía trước mình.

“Không ngờ học bá cũng nói chuyện riêng.”

Tương Mộ cũng thì thầm nói: “Tớ cứ tưởng cậu ta chỉ biết học thôi chứ.”

“Cậu ấy cũng chỉ là người bình thường thôi, nói chuyện riêng thì có làm sao.”

Nhan Khả ngồi cạnh Tương Mộ nên cuộc trò chuyện này của họ không thoát khỏi tai cô. Giả vờ đưa mắt nhìn một cái, ai ngờ cô lại bắt gặp ánh mắt mơ màng của Trầm Lục Nam đang nhìn về phía này, cô chột dạ cúi đầu xuống không dám mắt đối mắt với cậu.

Doạ chết cô rồi, nhìn lén người ta mà bị bắt tại trận là cảm giác như thế nào cuối cùng Nhan Khả cô cũng có cơ hội “trải nghiệm”.

Thầy Trần “tâm sự” gần bốn mươi phút cuối cùng cũng thấm mệt, ông nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều mới tạm gác chuyện “tâm sự” sang một bên, bắt đầu nói vào vấn đề chính quan trọng nhất hôm nay.

“Mấy đứa tập trung nghe thầy nói đây!”

Ông dừng một chút, đợi lớp ổn định rồi mới nói: “Như các em đã biết, năm nay trường ta không dùng bài kiểm tra chất lượng đầu năm để tiến hành chia lớp như mọi năm, mà lại chia lớp hỗn hợp. Riêng A2 chúng ta và 11A1 kế bên là trường hợp “đặc biệt”. Năm trước, vì để thúc đẩy các em học tập nên hai lớp luôn bị lấy ra so sánh với nhau, nên ít nhiều khi học chung sẽ có một vài học sinh bất mãn hoặc khó chịu với đối phương.

Thầy hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của các em, thế nên để chứng minh cho các em thấy được, những người ngồi trong phòng học này đều là đối thủ xứng tầm và cũng là đồng minh mạnh nhất sẽ đồng hành cùng các em suốt một năm học sắp tới. Trường sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện các môn học bắt buộc tính thành tích nội bộ trong phạm vi từng lớp, các em sẽ dùng kiến thức để chứng minh bản thân mình.”

Chưa đợi thầy Trần nói xong, bên dưới lớp đã phát ra từng tiếng than ngắn thở dài.

“Tớ cứ tưởng đã thoát khỏi kiểm tra chất lượng đầu năm rồi chứ?”

“Tính thành tích nội bộ là cái quái gì nữa?”

“Có Trầm Lục Nam ở đây ai mà vượt qua nổi cậu ta?”

“Đề phạm vi mỗi lớp? Chẳng khác nào là chúng ta làm cùng đề với học bá?”

“Có để người khác sống nữa không?”



Tần Dật quay xuống nhìn học bá nhà mình, hai mắt người này đang lim dim như sắp ngủ đến nơi. Thấy tên đầu sỏ gây ra chuyện thản nhiên đến mức sắp ngủ gục, cậu liền đưa tay lay Trầm Lục Nam một cái.

Trầm Lục Nam người sắp vào giấc ngủ được, bị động tác này của Tần Dật cắt ngang. Cậu tức giận, mở mắt trừng cậu ta một cái, cả khuôn mặt điển trai cáu kỉnh hiện lên câu “nói nhanh lên rồi cút cho bố ngủ”.

Thấy cậu như thế, Tần Dật không những không sợ mà còn vui vẻ nói: “Bọn họ đang thì thầm to nhỏ nói cậu là trình độ ác ma, đề giống cậu người không làm nổi….”

Lâm Nhân thấy vẻ mặt vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ cậu ta, liền không chút lưu tình bồi thêm một câu: “Cậu cũng phải làm đề giống Lục Nam đấy, không sợ cô bắt cậu quỳ vỏ mít nữa hả?”

“Lâm Nhân, cậu không cần lấy mẹ ra doạ tớ. Trình độ của tớ đến đâu mẹ tớ hiểu rõ mà, lần này có bị điểm kém thì cũng không sao đâu.”

Mẹ Tần Dật là nữ cường chính hiệu, ở nhà Tần Dật và ba cậu ta luôn phải tuân thủ đầy đủ quy tắc mà bà đặt ra. Sau khi bà đi họp phụ huynh cho Tần Dật, vô tình gặp được Trầm Lục Nam và thấy được bảng thành thích như bật “hack” của cậu liền kêu con trai phải học tập, noi gương người bạn ưu tú này.

Từ đó về sau, câu cửa miệng của bà luôn là: Trầm Lục Nam thi được bao nhiêu điểm? Rồi mới hỏi đến kết quả của Tần Dật, cậu chỉ được phép thi thấp hơn 30 điểm so với Trầm Lục Nam, nếu thấp hơn số đó thì cậu phải quỳ vỏ mít.

Lâm Nhân và Trầm Lục Nam đã từng chứng kiến cảnh tượng ấy một lần, nên lúc nào cũng lấy chuyện này ra để chọc tức Tần Dật. Ai mà ngờ, thằng nhóc này hôm nay cũng đã giác ngộ được rồi, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác.

Thế nhưng trong mấy tiếng kêu than này, vẫn xen lẫn giọng nói phấn khích của Tương Mộ. Cô nàng và Hồ Hữu Khánh đang cá cược ai xếp hạng cao hơn sẽ phải khao đối phương một tháng quà vặt.

Cả hai thành giao xong, thì thấy Nhan Khả người không bao giờ vào nổi top 5 của lớp đang tự cười một mình.

Hồ Hữu Khánh đưa tay vỗ vai cô một cái, thắc mắc hỏi: “Tiểu Khả, cậu làm gì mà cười như đồ ngốc vậy?”

Nhan Khả không thèm tính toán với cậu ta, hào hứng nói: “Tớ muốn mượn bài văn của cậu ta(*) xem thử, nghe thầy Lâm khen rất nhiều rồi mà tớ chưa bao giờ được đọc trực tiếp cả.”

(*): ý chỉ Trầm Lục Nam.

Tương Mộ và Hồ Hữu Khánh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin. Chuyện Trầm Lục Nam không bao giờ cho ai mượn bài kiểm tra của mình, kể cả giáo viên mượn làm bài mẫu, cậu cũng từ chối đã lan khắp trường từ lâu. Hai người tuy không học cùng lớp với cậu mà còn biết, nhưng không ngờ ở đây vẫn còn sót lại một người tối cổ.

Thầy Trần để học sinh bàn tán một lúc, lát sau ông cầm thước gõ lên bảng vài tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Còn một điều cuối cùng nữa, sau khi có kết quả kiểm tra thầy sẽ tiến hành đổi chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp chính thức. Tạm thời Hồ Hữu Khánh sẽ làm lớp trưởng hỗ trợ thầy trong tuần này, các em không ai phản đối chứ?”

Trần Viện chọn Hồ Hữu Khánh vì đã nhìn thấy thành tích mười năm nhậm chức của cậu, tính tình cậu tuy có tinh quái nhưng kết nối mọi người cũng rất tốt, hoàn toàn phù với vị trí này.

Thật ra trong lòng Trần Viện vẫn còn chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là lớp đầu tiên ông chủ nhiệm, hơn hết tính tình bọn nhóc này kiêu ngạo khó trị cũng không biết sẽ phản đối dữ dội thế nào.

Nhưng bọn nhóc 10A1 này lại làm ông bất ngờ, không những không phản đối mà còn rất tích cực đề nghị thêm một bạn học nữ khác làm lớp phó để phụ giúp ông, làm cho Trần Viện cảm động suýt tí là chảy nước mắt.

Thật ra bọn họ làm vậy cũng có nguyên do, chỉ cần A2 có thì A1 cũng phải có!!

Hết tiết sinh hoạt, Trần Viện đưa cho Hồ Hữu Khánh và lớp phó Phan Tiểu Hoa mỗi người một tờ giấy khác nhau, yêu cầu cả hai viết nội dung lên bảng.

Trước khi đi ông cũng không quên dặn dò: “Mau chép thời khoá biểu và lịch thi lại thật cẩn thận. Trong tuần này nếu ai có nguyện vọng làm ban cán sự lớp hoặc muốn bầu cử bạn nào thì cứ lên phòng giáo viên gặp thầy.”

—-

Lời tác giả: Dù sao hai lớp cũng đã cạnh tranh một thời gian, bây giờ mới cùng lớp thì đề phòng nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau này sẽ hoà tan lẫn nhau nè, khum sao đâu, moahh ~

Cầu góp ý trong cmt và like của các cậu ~