Chương 1

Trưa hè nắng gắt, tiếng ve kêu rả rít trên những tàng cây. Bọn trẻ con đang nô đùa chạy giỡn, cụ đang thong thả nhấm nháp tách trà ngon đợi ông bạn già đánh tiếp ván cờ tướng còn đang dang dở.

Trước cửa tiệm tạp hoá nhỏ ở hẻm Trích Tiên, bóng dáng ba cô cậu thiếu niên đang đứng yên bất động trước tủ kem. Cả ba đang nhân cơ hội hưởng thụ dòng khí mát lạnh, sáu con mắt cũng không quên nhìn chằm chằm vào cây kem đậu đỏ cuối cùng trên giá.

Đến lúc không thể chịu được nữa, cô bé có bím tóc đứng ở giữa nhanh tay cướp được trước. Tay cô thoăn thoắt, xé lớp vỏ bao bì bên ngoài, chỉ vài ba động tác mà cây kem đã bị cắn mất một phần ba.

Hàng mày xinh đẹp của cô cũng nhíu hết cả lại vì lạnh, nhưng cả khuôn mặt trần đầy vẻ thoả mãn.

Nữ sinh tóc ngắn đứng bên trái của cô, tức giận quát: "Nhan Khả!"

"Hôm qua cậu đã hứa là hôm nay sẽ ăn kem hạt dẻ, nhường kem đậu đỏ cho tớ cơ mà!"

Nhan Khả ăn kem quá nhanh, nên bị buốt não không thể trả lời ngay. Đợi cơn buốt não qua đi cô mới cười hì hì, hồn nhiên đáp: "Ây daa! Không phải tớ thấy hai cậu căng thẳng quá sao?"

"Vì một cây kem mà đánh nhau, tình cảm sứt mẻ thì không hay, nên tớ mới giúp hai cậu giải quyết vấn đề chứ bộ."

Nhan Khả nói xong còn ung dung đớp cây kem một cái, thái độ đúng là đáng bị treo lên đánh!

Tương Mộ đưa tay nhéo tai cô một cái, giả vờ hung dữ nói: "Bây giờ tớ và Khánh ca không đánh nhau nữa, mà đánh cậu vì tội không giữ lời!"

Hồ Hữu Khánh đang bên cạnh cũng hợp tác xắn tay áo lên, điệu bộ muốn hợp tác cho Nhan Khả một trận.

Thấy tình thế không ổn, Nhan Khả liền đưa tay đầu hàng, hai người này thật sự có thể đánh cô đó.

"Tương Mộ, Khánh ca! Xin dừng tay!"

"Hai người thích gì cứ lấy đi, chầu này tớ trả là được chứ gì!"

Ba cô có dạy rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Cô nhịn chút là được chứ gì!

Hồ Hữu Khánh một tay đẩy kiếng, một tay moi từ trong túi ra một cái túi nhựa hữu cơ đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nói: "Nể mặt tiểu Khả nên tớ sẽ lấy thật "khiêm tốn"."

Tương Mộ thấy thế cũng nhanh chóng hùa theo, nói: "Yên tâm đi! Bọn tớ sẽ lấy đủ chiếc túi này thôi, không tốn nhiều tiền của cậu đâu."

Hồ Hữu Khánh và Tương Mộ đạt được mục đích, nhanh chóng tấn công quầy quà vặt. Bánh ngọt, kẹo que, khoai tây chiên, tăm cay, thạch,...ngay cả nửa củ khoai lang chủ tiệm đang ăn dỡ để trên quầy cũng không tha.

Nhan Khả vừa nhìn liền biết hai người này đã hợp tác hố cô, nhưng cũng không muốn ngăn cản bọn họ.

Bọn họ không khách sáo chút nào, cái túi hữu cơ của Hồ Hữu Khánh mang theo càng ngày càng phồng to, không có chút liên quan đến hai từng "khiêm tốn" mà cậu đã nói.

Nhan Khả gặm kem, ngồi nhìn tốc độ tay của tổ đội ăn ý bên kia, hai người kia mà giữ lời hứa cô đi đầu xuống đất ngay.

Đúng là muốn diệt hết mấy tờ tiền ít ỏi còn lại trong người của cô mà!

Lý Viên Viên bạn học cùng lớp của ba người vừa từ trường trở về, đúng lúc đi ngang qua thấy nhóm Nhan Khả đều có mặt ở đây liền vui vẻ tiến vào.

"Các cậu đều ở đây cả à? Có xem danh sách lớp mới chưa?"

Nhan Khả thấy Lý Viên Viên như thấy Bồ Tát sống, nhanh chóng lôi kéo cô vào ngồi cùng, còn săn sóc mở nước cho cô nàng. Nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người ngăn hai kẻ đang điên cuồng cướp quà vặt kia lại rồi.

"Không phải tuần sau mới có sao?"

Lý Viên Viên vừa uống nước Nhan Khả đưa, vừa nói: "Hôm nay tớ lên trường họp bầu cử hội trưởng hội học sinh mới, đi ngang phòng giáo viên thấy danh sách đã có rồi, nên có xin thầy chụp lại."

Lý Viên Viên là uỷ viên trong ban đại diện học sinh, nên thông tin gì cũng nắm bắt nhanh hơn người khác. Không phụ kì vọng của mọi người, đến cả danh sách lớp cũng biết trước được.

Đúng như Nhan Khả dự đoán, sự chú ý của Tương Mộ và Hồ Hữu Khánh nhanh chóng bị đề tài danh sách lớp mới này hấp dẫn. Tốc độ tay điên cuồng của hai người cũng dừng lại, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống nhiều chuyện.

"Cậu mới từ trường về sao? Có thể cho tớ xem ảnh chụp danh sách được không?" Hồ Hữu Khánh ôm túi bánh to không chịu buông, tay còn lại chuẩn xác vỗ một cái lên bàn tay đang mon men lại gần của Nhan Khả.

"Viên Viên, bọn tớ có học chung lớp không?" Tương Mộ miệng gặm tăm cay nhưng vẫn không quên nhiều chuyện.

Lý Viên Viên lấy điện thoại trong túi ra, mở ảnh cho bọn họ xem, sau đó mới trả lời từng người: "Cả bốn chúng ta đều học cùng lớp 11/2. Tuy năm nay trường chia lớp hỗn hợp nhưng quân số lớp ta vẫn giữ được năm mươi phần trăm."

Cả hai người Hỗ Hữu Khánh và Tương Mộ, một người cao một mét bảy hai, một người cao mét tám. Sau khi nhận điện thoại từ Lý Viên Viên đều ăn ý đưa lên cao xem, quyết định cô lập nấm lùn chưa đến một mét sáu là Nhan Khả.

Nhưng, Nhan -nấm lùn- Khả vẫn hồn nhiên không hay biết gì, vì cô đang bận nhìn chằm chằm vào túi bánh trong tay họ, trong đầu đã nghĩ ra mười bốn cách thủ tiêu nó.

Đến lúc Nhan Khả định thực hiện cách đầu tiên nhưng chưa kịp ra tay thì bỗng túi bánh từ trên tay Hỗ Hữu Khánh rơi xuống đất, cô liền đưa tay chộp lấy.

Không thèm để ý đến thái độ kì lạ của hai người kia. Sau khi chộp được túi bánh, Nhan Khả dùng tốc độ ánh sáng xếp hết đống bánh kẹo cho cả bốn năm người ăn về chỗ cũ, nửa củ khoai lang đáng thương kia cũng trả về cho chủ của nó.

Lúc Nhan Khả trở lại hai người kia đã biến đâu mất, chỉ còn lại mình Lý Viên Viên đang ngồi bấm điện thoại cười ngây ngốc.

"Cậu cười ngốc gì đó? Hai người kia đâu rồi?"

Lý Viên Viên đang tập trung bấm điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên, đáp lời cô: "Tương Mộ và Hữu Khánh về rồi, tớ cũng không biết sao nữa, nói là phải về để nâng cao kiến thức gì đó."

Lúc nãy, cô cũng hoang mang không kém gì Nhan Khả. Hai người đó lúc đầu phát hiện học cùng lớp liền vui vẻ không thôi, còn đắc ý nhìn nhau cười một cái.

Rooi sau đó họ nhìn thấy cái tên ở giữa danh sách thái độ liền thay đổi , túi bánh bị cướp mất cũng mặc kệ, không thèm đợi Nhan Khả trở lại đã vội vã rời đi. Cô thắc mắc hỏi nhưng cũng chỉ nhận được mấy chữ nâng cao kiến thức này.

"Nâng cao kiến thức?" Nhan Khả không nhịn được hỏi lại.

Lớp học hè, mà bọ họ còn cúp học không thèm đến. Ưu tiên vừa học vừa chơi, không thể suốt ngày chỉ có cắm đầu vào học.

Vậy mà chỉ vì một tờ danh sách lớp thôi mà phải về nhà nâng cao kiến thức sao?

Không lẽ có tên bạn học nào mà bọn họ không biết đọc?

Quái lạ!

Càng nghĩ Nhan Khả càng chắc chắn danh sách kia có vấn đề, nếu không hai người kia sẽ chưa nói tiếng nào mà đã vội rời đi như thế!

"À mà Viên Viên, lúc nãy cậu nói lớp mình chỉ có phân nửa thôi phải không, còn lại là lớp nào thế?"

Năm ngoái đã có phụ huynh ý kiến về việc nhà trường phân biệt trình độ học sinh. Tập trung hết những học sinh có thành tích cao về hai lớp là A1 và A2, số học sinh còn lại thì tuỳ tiện phân lớp.

Nên trước khi nghỉ hè, nhà trường đã ra thông báo năm sau sẽ tiến hành chia lớp hỗn hợp.

Nhà trường chỉ là thay đổi phương thức chia lớp nhưng đối với học sinh thì chả khác nào là phải rời xa gia đình đến thành phố lớn lập nghiệp vậy.

Nghĩ mà coi, lớp học như là ngôi nhà thứ hai, bạn cùng bàn chả khác nào là anh chị em cùng nhà. Vậy mà giờ nhà mình cũng không được ở, chị em cũng không được gặp.

Nhà trường đúng là tán ác!

Cả mùa hè, Nhan Khả cũng không dám ló mặt lên nhóm lớp vì sợ mấy dòng tâm sự thấm đẫm nước mắt, quyến luyến không rời của lũ bạn cùng lớp.

Vậy mà vẫn giữ được năm mươi phần trăm của lớp cũ cũng là không tồi rồi.

Lý Viên Viên đã xem qua danh sách không biết bao nhiêu lần, nhanh chóng đáp: "Thì là 10A1 đó! Lớp chúng ta một nửa, lớp họ một nửa."

Thì ra phương pháp chia lớp hỗn hợp mà nhà trường đề cập tới là tách nửa lớp A1 và A2 trộn lại với nhau.

Mệt cho bọn họ nghĩ ra được phương pháp "độc đáo" làm cho người ta cạn lời này!

Nghe đến lớp 10A1 Nhan Khả liền nhịn không được nhướng mày, sẽ không trùng hợp thế chứ.

"Có những ai thế?"

Lý Viên Viên cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái cuồng điện thoại. Hai mắt lấp lánh, mặt mày đỏ ửng, ra vẻ bẽn lẽn trả lời câu hỏi của Nhan Khả.

"Thì là..Lâm Nhân đó!"

"Tớ đoán không sai, nhìn bộ dạng đắm đuối này của cậu là tớ biết sẽ có cậu ta."

Lý Viên Viên nghe thấy thế liền đưa tay giả vờ đánh yêu vào vai Nhan Khả, cắn môi nói: "Cậu nói bậy bạ!Người ta không có thích Lâm Nhân đâu~"

Nhan Khả nghe thấy thế liền tặng cho cô nàng một ánh mắt khinh bỉ. Ai đem cái gương lại đây để cho nhỏ này tự xem lại mình có được không vậy?

Vừa nhắc đến tên người ta thôi hai mắt đã sáng rực lên thế kia, thêm cả thái độ nũng nịu làm người khác nổi da gà. Nói không thích chỉ có quỷ mới tin!

"Rồi rồi, tớ không nói đến Lâm Nhân nữa. Nhưng mà không lẽ chỉ có mình cậu ta sao?" Một mình Lâm Nhân vẫn chưa đủ để làm cho hai người kia phải về để nâng cao kiến thức đâu.

"Còn có cả Trầm Lục Nam, Tần Dật, Trần Mỹ...."

Lý Viên Viên vẫn còn hào hứng kể một loạt cái tên khác nhưng không ai ngoài cái tên đầu tiên có thể lọt vào tai của Nhan Khả.

Wtf! Cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người kia phải về nhà nâng cao kiến thức rồi.

TRẦM LỤC NAM.

Ba chữ này đúng là có ma lực không thấp đâu!

Nhan Khả quên cả việc chào tạm biệt Lý Viên Viên mà đã vội chạy về nhà.

Lý -bị lãng quên- Viên Viên ở lại với vẻ mặt hoang mang, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Có ai nói cho cô biết ba người này bị làm sao không?

Đương nhiên là không ai có thể giải đáp thắc mắc này cho Lý Viên Viên.....ngoại trừ bác chủ tiệm đang đứng trước mặt cô.

"Cô bé, bàn của tụi cháu tổng cộng là 50 đồng, cháu muốn đưa tiền mặt hay quét mã?"

"50 đồng gì cơ ạ?" Lý Viên Viên ngơ ngác hỏi lại bà chủ.

Cô chỉ uống có một chai coca thôi cơ mà....

Bác chủ tiệm nghe thế từ tốn đáp: "Một kem đậu đỏ, hai kem sôcôla ốc quế, hai túi tăm cay, một chai cola. Tổng cộng là 52 đồng nhưng bác tính rẻ là 50 đồng thôi."

Giờ Lý Viên Viên mới nhận ra là ba người kia kêu đồ ăn nhưng lại chưa trả tiền. Bây giờ cả ba chuồn mất, quẳng cái hố này lại cho cô.

Lý Viên Viên ngậm ngùi quẹt mã thanh toán tiền cho chủ quán, nội tâm cô không ngừng gào thét: Tớ chỉ muốn vào nhiều chuyện một chút thôi mà, chưa nghĩ đến khúc này đâu!!

-

Trầm Lục Nam!

Đây chính là cơn ác mộng của tất cả hạt giống tốt của trường Trung học Lâm Hải!

Bộ ba Nhan Khả, Tương Mộ và Hồ Hữu Khánh chơi thân với nhau từ khi còn học tiểu học. Mỗi người một cá tính, một điểm mạnh riêng nhưng cực kì ăn ý ở một điểm là bọn họ luôn là "con nhà người ta" trong miệng người lớn.

Ba người cứ như thế, cùng nhau học tập, cùng nhau ôm các giải thưởng lớn nhỏ và đương nhiên là không thiếu các trò nghịch phá tinh quái cùng nhau.

Từng năm từng năm trôi qua, mọi thứ cứ suôn sẻ như thế cho đến khi vào lớp mười.

Trung học Lâm Hải là ước mơ của biết bao học sinh.

Chất lượng giảng dạy tốt, thầy cô tâm lý, thức ăn ngon và không thiếu nhất chính là các học bá với nhan sắc tỉ lệ thuận với IQ.

Lớp cũ 10A2 của bọn Nhan Khả và 10A1 ở kế bên đều là lớp mũi nhọn của trường Trung học Lâm Hải. Các hạt giống tốt ở của giải toàn quốc đều được chia đều cho hai lớp, quá nhiều nhân tài cùng tụ hội lại một nơi, ai cũng cố gắng nâng cao thành tích của bản thân để không tuột lại phía sau.

Cả ba người cũng nhanh chóng phát hiện ra bản thân không giỏi như họ vẫn nghĩ nhưng không vì thế mà cản bước các mầm non tương lai của Tổ quốc cố gắng học tập để vươn lên.

Bảng xếp hạng trường nghiễm nhiên đã trở thành nơi phân tranh của sắc đẹp tri thức, từng điểm phẩy cũng được phân rõ rất sát sao. Nhưng không ai có đủ tự tin, để giữ vững ngôi vị của mình quá lâu trên đấu đài ấy.

Thế nên bảng xếp hạng lớp theo tuần được học sinh của cả hai lớp âm thầm lấy ra để làm thước đo toàn diện cho cả tập thể.

Nghĩ mà coi, giữa những phân tranh ám đấu của đấu trường ban Tự nhiên như: Toán - Lý - Hoá, thì ngọn đuốc duy nhất giúp mọi thứ trở nên kí©h thí©ɧ hơn chính là một người khác biệt hoàn toàn với bọn họ nhưng tài lực lại ngang tài ngang sức.

Không ai khác chính là thần đồng Văn học Nhan Khả!

Nhan Khả là một thần đồng Văn học chính hiệu. Cô có một cái đầu luôn nhạy cảm với con chữ, từng sự vật sự việc bạn cứ ngỡ là mọi thứ chỉ có vậy nhưng sau khi đọc dưới ngòi bút của cô mọi thứ dường như lại được tái sinh.

Chính vì lăng kính nhìn nhận độc đáo, và niềm đam mê với Văn học từ bé nên cô đã đạt được giải thưởng "Văn học của thiếu niên" khi mới chỉ học lớp bảy, là thí sinh đoạt giải nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi.

Vì tuổi nhỏ nhưng lại nhận được giải thưởng lớn nên các bài báo vào thời điểm đó đều ngập tràn tin tức về Thần đồng nhỏ Nhan Khả.

Bài thi của cô cũng được lưu truyền rộng rãi trong giới Văn học, đến mức tác giả gia nổi tiếng đang sống ẩn đật như Quang Thành Lễ cũng công khai nhận cô là học trò duy nhất.

Dù được thành tích cao, có thầy là người có tiếng trong giới dạy dỗ nhưng cô không lấy đó mà kiêu ngạo. Thành tích của cô luôn giữ vững phong độ ở vị trí thứ hai suốt hai năm liền, chỉ xếp sau Triệu Kiến Toàn khi ấy đang là học sinh cấp ba của một trường chuyên ở phía Nam.

Tính đến thời điểm ấy, khi cả hai lớp âm thầm đấu đá lẫn nhau, Nhan Khả vẫn đang là Á quân đương nhiệm của cuộc thi.

Lớp 10A2 tạm thời vẫn giữ thế chủ động khi sở hữu thần đồng Văn học, nhưng vẫn có lúc tuột lại vì điểm các môn Tự nhiên luôn biến hoá không ngừng.

Thế nhưng, ba tháng sau khi nhập học, thế cân bằng của cả hai lớp dần bị phá vỡ.

Khi lớp 10A1 nghênh đón Trầm Lục Nam - một một con quái vật "nghìn máu" đến với đường đua tri thức.

Người này có bộ não thiên tài dành cho việc tính toán, các môn tự nhiên luôn dễ dàng giành được điểm tuyệt đối. Hơn nữa, ngay cả môn Văn học cậu ta cũng không tha. Các bài thi luôn chỉ thua Nhan Khả vài điểm, đã rất nhiều lần xém tí là vượt qua cô.

Bảng xếp hạng trường, bảng xếp hạng khối không nơi nào là không có dấu chân của cậu. Người luôn luôn giữ vị trí số một toàn trường với chuỗi intop liên tục làm mọi người choáng váng.

Từ khi Trầm Lục Nam xuất hiện, bảng xếp hạng tháng của lớp 10A1 luôn dẫn đầu, đè đối thủ một mất một còn là 10A2 đến mức không thể trở mình.

Vượt qua sao?

Đừng có mơ!

Chỉ cần 10A1 có Trầm Lục Nam thì 10A2 ngàn năm chỉ có thể xếp hạng hai !

Quá khứ huy hoàng tưởng chừng như vụt tắt, nay bỗng được thắp sáng, cháy bừng trở lại.

Nghĩ tới viễn cảnh chung lớp với người giỏi toàn diện các môn như Trầm Lục Nam, ba mầm non tương lai vừa sợ vừa phấn khích không thôi.

Sợ vì chợt nhận ra bản thân không đủ tài năng, phần còn lại là.....

Đối thủ mạnh nhất nay trở thành đồng đội cùng sánh vai....còn gì phấn khích hơn nữa chứ!



Cùng lúc đó ở biệt thự khu Thành Nam, quang cảnh xung quanh yên ắng như chốn không người. Tiếng sóng nước là âm thanh sống động nhất, khuấy động không gian yên tĩnh này.

Dưới làn nước sóng sánh, bóng dáng cậu thiếu niên như ẩn như hiện. Thân thể cậu thon dài, đôi chân dài rắn chắc đạp vào thành hồ vẽ nên một động tác chuyển hướng dưới nước thật đẹp mắt.

Sau khi ra khỏi hồ bơi, những giọt nước từ mái tóc đen dày theo của cậu lăn bả vai rộng và l*иg ngực rắn rỏi đang phập phồng lên xuống. Dưới chuyển động của cơ bắp nhanh chóng bọn chúng rơi xuống đất, hoà làm một với sàn nhà lạnh băng.

Quản gia tiến đến đưa khăn lông và điện thoại cho cậu, cung kính nói: "Cậu chủ, khi nãy cậu Tần Dật có gọi điện đến nhờ tôi chuyển lời với cậu là sau khi bơi xong hãy gọi lại cho cậu ấy. "

Trầm Lục Nam nhận điện thoại và khăn lông từ quản gia, đôi chân dài bước về hướng phòng ngủ, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhanh chóng thao tác trên màn hình.

"Lục Nam! Cậu có xem tin nhắn ở trong lớp chưa?" Điện thoại vừa kết nối, giọng nói khàn khàn của Tần Dật đã truyền đến.

"Chưa xem."

"Tớ biết ngay là cậu chưa xem mà. Danh sách hôm nay do bạn tớ ở lớp 10A2 truyền ra đó, cậu đoán xem năm nay chúng ta học cùng với lớp nào?"

Nghe giọng điệu này của Tần Dật chắc chắn là không có ý tốt, Trầm Lục Nam cũng lười vòng vo trực tiếp hỏi thẳng: "10A2?"

"Chính xác!"

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Tần Dật đã nói tiếp: "Trường chia hỗn hợp, năm mươi phần trăm là lớp ta, nửa còn lại là của bọn họ."

"Cậu, tớ và Lâm Nhân vẫn học chung. Nhưng, lũ A Kiến thì bị tách ra rồi, bọn nó kêu ầm lên ở trong nhóm lớp kia kìa."

"Không biết năm nay ai chủ nhiệm lớp chúng ta?"

"Mấy đứa con gái đang kêu gào vì không được học cùng lớp với cậu và Lâm Nhân nữa nên đau lòng quá kìa—"

Trầm Lục Nam thay xong quần áo, ném cái quần bơi vào trong giỏ đồ dơ, rửa xong tay mà Tần Dật vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Cậu cũng không cắt ngang cậu ta, đặt điện thoại sang một bên, mở máy tính chuẩn bị làm việc.

Khác với mọi người, Trầm Lục Nam không chút để tâm.

Học lớp nào? Học với ai? Đối với cậu chẳng khác gì câu hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không, hay trưa nay ăn gì?

Đó chưa bao giờ là điều cậu để trong lòng, việc sửa được một lỗi bug trong khi code còn hứng thú hơn là tờ danh sách kia.

Nếu có nhóm người Nhan Khả ở đây chắc chắn sẽ bị suy nghĩ này của Trầm Lục Nam làm cho tức chết!!

Tần Dật thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ, mới nhận ra Trầm Lục Nam nãy giờ không để ý đến mình. Cậu nhanh chóng đặt ra một loạt giả thiết, luôn miệng hỏi.

"Alo?"

"Trầm Lục Nam cậu còn nghe không thế? Sao không trả lời câu nào?"

"Trầm Lục Nam cậu bị bắt cóc rồi sao nếu đúng thì hãy ra tín hiệu SOS!"

"Haizz, cái tên này lại đi đâu rồi??"

Tần Dật không nhận được lời hồi đáp của Trầm Lục Nam nên đoán là cậu đang bận, đành nhịn cơn tám đang dâng mà kết thúc cuộc gọi.

Trầm Lục Nam sau khi làm xong việc, cũng không thèm nhìn lấy điện thoại một cái, quăng chuyện danh sách ra sau đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Lời tác giả: Triệu Kiến Toàn chăm chỉ đi làm cameo kiếm tiền nuôi vợ ;)))

Hố mới thơm ngon, mời các bà nhảy hố!! Nếu thấy hay cho tui xin cái like và đừng quên để lại góp ý ở phần bình luận, xin cảm rất nhiều, moah ~