Chương 4: Tôi phải làm cá mặn (4)

Phòng ăn của Tống gia ở tầng một trong căn biệt thự.

Cửa sổ thủy tinh chạm đất có thể nhìn thấy ánh trăng mông lung bên ngoài trời.

Cỏ cây xum xuê ngoài vườn, ánh trăng mờ mờ chiếu rọi, giống như những giọt sương rơi xuống cánh hoa.

Từng con Hỏa trùng nhẹ nhàng lơ lửng trên không, bay lượn dưới ánh trăng trong hoa viên.

Trên đuôi bọn chúng có ánh sáng xanh nhàn nhạt, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời, giống như giấc mộng thiếu nữ trong khu rừng sâu thẳm.

Nhưng mà…

Loại côn trùng đã trưởng thành chỉ có 0,8 cm này cũng chỉ dài bằng cánh tay một người bình thường ở thế giới này mà thôi!

Thân chúng có màu nâu vàng pha cam sáng, cứng hơn nhiều so với tấm thép, ngay cả súng bắn tỉa cỡ nòng lớn cũng không thể xuyên thủng được, tuy huỳnh quang ở đuôi không quá sáng, cũng không quá đẹp, nhưng mỗi chiếc đều có thể sáng bằng một chiếc bóng đèn nhỏ.

“Ông ~~ ông ~~”

Từng con một đập cánh, vồ bắt những con trùng có hại cho vườn hoa vô cùng chuẩn.

Mí mắt Tống Ngu giật giật: “...”

May mà cô đã đọc tiểu thuyết trước.

Biết đây là một thế giới ngự thú sư mà hành tinh xanh và không gian ngoài vũ trụ, có động thực vật bình thường và dị thú dị thực dung hợp lại.

Lại là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú Hỏa Trùng phát sáng cũng đã đủ đánh nát thế giới quan vốn có của cô rồi.

“Hô ~”

Con Nguyệt Quang Hoa Huỳnh (đom đóm) cấp bốn khế ước với Tống lão gia tử bay lên không trung rồi phun ra một quả cầu khí huỳnh quang màu xanh.

Chất khí màu xanh giống như sương khói mờ ảo bay lên trời cao rồi bùm một tiếng vỡ vụn, sau đó lại như cơn mưa nhỏ mà rơi xuống ngọn cây trong vườn.

Hoa cỏ cây cối được sức mạnh của dị thú bồi bổ càng bừng bừng sức sống, ngay cả những nụ hoa yếu ớt không đủ dưỡng chất cũng trong nháy mắt trở nên kiều diễm động lòng người.

“Rào rào ——”

Huỳnh quang tràn ngập hoa viên, từng con từng con Nguyệt Quang Hoa Huỳnh bỗng nhiên giương cánh bay lên, bay về phía bầu trời. Vốn dĩ có mấy trăm con mà chưa tới một khắc đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại một con vượt qua vượt qua phần lớn những con Hỏa Trùng đó, nằm trên một bụi cây cao lớn, ánh huỳnh quang trên đuôi lóe sáng.

Xuyên qua cửa sổ chạm đất trong phòng ăn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở vườn hoa biệt thự…

Tống Ngu nghiêm mặc, không chút dao động mà thu lại tầm mắt có chút tan rã.

Tống Ngu không hề nghi ngờ chút nào, mấy con Hỏa Trùng to bằng cánh tay người, còn thể thể phân thân này, chỉ cần chúng vỗ cánh một cái, Tống lão gia tử sẽ phải nằm trên đất khóc lóc cầu xin… Xin, xin cô không nên chết.

Dựa theo diễn biến trong tiểu thuyết.

Coi như tiêu chuẩn thấp nhất là dị thú cấp ba, cho dù chỉ là những con sơ cấp cũng có thể tùy ý đánh bại mấy tên người thường cầm súng. Cấp bốn càng có thể đối đầu với mấy cái phi cơ, đại pháo.

Đối mặt với tầm mắt đánh cược của tất cả mọi người trong Tống gia, lại suy nghĩ tới kết quả của nữ phụ Tống Ngu với sức chiến đầu trung bình trong nguyên tác.

Tâm tình của Tống - người bình thường - Ngu có chút lạnh: “...”

Cung may theo thời đại phát triển, thẩm mỹ của độc giả cũng đã thay đổi.

Trong những năm đó, nhân vật nam chính Long Ngạo Thiên, người động một tí là gϊếŧ chết cả nhà phản diện, mở rộng hậu cung của mình... Giờ đã trở thành kiểu nhân vật ẩn nhẫn, tính cách lạnh lùng không chủ động gây sự.

Nhất là nam chính Bạch Ngự Hàn trong quyển tiểu thuyết nam tần ngự thú báo thù này.

Là một người nghiêm túc chính trực, mặc cho có bao nhiêu người đẹp vây quanh vẫn không chút dao động. Cuối cùng mang theo thú cưng của mình quy ẩn núi rừng.

Nhưng nếu không vì thế, nữ chính Tô Nguyệt Thiền sẽ không phải cực khổ tìm kiếm mười mấy năm, cuối cùng trở thành hàng xóm của nam chính. Kết truyện đúng kiểu kết mở.

Với kiểu như thế mỗi ngày không phải luyện tập thì chính là đang khiêu chiến kẻ địch, đi lên con đường lãnh tình. Sau đó cả cuộc đời chỉ có thể làm bạn với thú cưng của mình.

Đôi mắt Tống Ngu đảo một vòng, trong lòng đã có một chút chủ ý.

Chỉ cần cô đủ lười biếng, chắc chắn sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với nam chính!

“Thành cũng là ngự thú sư, bại cũng là ngự thú sư. Chỉ cần mình làm một ngự thú sư không đạt chuẩn trong văn ngự thú này, không âm mưu nào có thể gϊếŧ được mình!”

“Chỉ cần mình đủ lười biếng, nam chính văn nam tần sẽ không thể ép buộc tới đánh mình. Người phụ nữ có thể sống tới kết truyện mới là yyds*!”

*YYDS. Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”.