Chương 15: Tôi phải làm cá mặn (15)

Tống Ngu còn chưa đi đến bãi đậu xe, bàn tay ôm hộp đựng năng lượng quả đã có chút ê ẩm…

Lông mi Tống Ngu chớp chớp, rất muốn để cha Tống cầm hộ.

Nhưng khi cô nhìn về phía cách đó không xa, hai vợ chồng Tống Văn Sơn thấp giọng nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ của Tống Nhã Thiến đỏ bừng, trên tay vẫn ôm chặt lấy tứ phẩm thủy tinh linh quả không chịu buông…

Tống Ngu yên lặng hai giây, nuốt lời đến cổ họng lại, học bộ dạng của đối phương ôm chặt hộp thủy tinh đựng năng lượng quả.

Giống như mèo con ôm con cá lớn yêu thích của nó, vừa chặt lại vừa linh động.

Không phải chỉ là diễn xuất thôi sao?

Cô, Tống Ngu cũng có thể!

“Chẳng qua là… Mỏi tay quá đi thôi…” QAQ!

Trong lòng Tống Ngu nghẹn ngào, ánh mắt không nhịn được lại lơ lửng…

Nhưng lần này, ánh mắt của Tống Ngu bay tới trên người mấy người đang đứng gần cửa sổ sát đất trong phòng lớn của Tống gia.

Bác cả Tống tên là Tống Văn Giang, sinh ra một trai một gái, nhưng bởi vì hai người con này đều lớn tuổi hơn Tống Ngu vì vậy từ hai năm trước đã bước chân vào đại học.

Có lẽ bởi vì ngày thường Tống đại bá hết sức nghiêm khắc. Vật cùng tất phản.

Anh cả Tống Quang Dực và chị hai Tống Thải Quỳnh đều không quá thích học tập, hơn nữa thiên phú ngự thú cũng chỉ thức tỉnh không gian ngự thú cấp C. Ngày dị thú phát ra cũng chỉ khế ước với dị thú tư chất không tốt lắm.

Cho nên hai người cũng chỉ thi đỗ đại học trực thuộc thành phố Giang Hoài, còn không phải trường ngự thú chuyên nghiệp.

Hai người bọn họ, một người học quản lý doanh nghiệp, một người học thị trường kinh doanh.

Trong nguyên tác, cho đến khi kết thúc, hai người bọn họ ngay cả tên cũng không xuất hiện qua một lần, có thể nói là trong suốt đến không thể trong suốt hơn.

Nghĩ tới đây ——

Ánh mắt lơ đãng của Tống Ngu dần biến thành hâm mộ.

Cô cũng muốn trở thành một nhân vật trong suốt như vậy trong tiểu thuyết…

Phải biết, ở xã hội pháp trị, cuộc sống của người bình thường trong thành phố là tương đối an toàn.

Chỉ cần không tới khu hoang dã hoặc kẽ hở của bí cảnh, như vậy đại đa số người bình thường đều có thể bình an sống đến già.

“Đây thật sự làm cho người ta hâm mộ ~”

Trong lòng Tống Ngu thầm xúc động, trong mắt cũng nhịn không được mà thể hiện ra mấy phần.

Cũng may cô vẫn còn biết bản thân đang diễn, vì vậy cố gắng khống chế biểu cảm bản thân, không để người khác phát hiện đầu mối.

Nhưng mà…

Cô thật sự rất hâm mộ ~

Phúc ba đời mới có thể an toàn sống tới già, cô thật sự quá hôm mộ ~

Ô ô ~ không được, cô không nhịn được, không nhịn được!

Ô ~!



Vì vậy.

Năm phút sau…

Tống Quang Dực sờ lên cánh tay đã nổi một tầng da gà của mình, nhìn bóng lưng một nhà chú Ba lái xe rời đi.

Anh ta theo bản năng huých tai em gái Tống Thải Quỳnh một cái, “Vừa rồi Tống Ngu là xảy ra chuyện gì sao? Em có thấy ánh mắt của em ấy không? Sao anh cứ cảm giác rợn người nhỉ?”

Tống Thải Quỳnh thu hồi ánh mắt nghi ngờ của bản thân, sau một hồi cân nhắc mới cau mày, chậm rãi mở miệng: “Đại khái là… Khıêυ khí©h?”

“??? Em ấy khıêυ khí©h chúng ta làm gì?” Tống Quang Dực cau mày nhìn em gái mình, thật sự nghĩ không ra.

Anh ta ngay cả ngự thú sư chuyên nghiệp cũng không thể thi qua, có gì hay mà khıêυ khí©h?

Tống Thải Quỳnh nghĩ tới tác phong hàng ngày của anh trai nhà mình, yên lặng hai giây.

Thanh âm Tống Thải Quỳnh khô cằn: “... Vậy cũng không thể là hâm mộ chứ?”

Vừa mới nhìn biểu cảm của em họ Tống Ngu, rõ ràng là chân mày nhíu chặt, ánh mắt tàn bạo, mang theo sự khıêυ khí©h quỷ dị… A?

Nhất là hai tay đang ôm chặt hộp năng lượng quả, kích động đến mức hai tay nắm thành quyền, đôi mắt đen nhánh hiện lên tia máu, nhìn chằm chằm bọn họ cười, cuối cùng đến lúc đi đến trước xe của chú Ba Tống Văn Hải mới hất cằm một cái, quay đầu ngồi vào ghế sau.