Chương 15: Giành giật bánh Taco

Thoải mái là vậy nhưng M’BEi rất gắt về việc thi cử. Lịch thi của trường ngoại trừ các đợt cuối kỳ thì còn lại không hề giống bất cứ trường nào. Chỉ sau ba ngày học – chính xác là sau khi giáo viên và học sinh đã làm quen hết với nhau, lúc đó sẽ có một kỳ thi để tổng kết chất lượng học sinh.

Chủ yếu để xem xem sau khi nghỉ đông vào học sinh có còn giữ lại được kiến thức hay không, còn đối với năm nhất thì là kiến thức trung học cơ sở. Có rất nhiều kỳ nghỉ tính cả lễ, nhưng cơ bản là có nghỉ đông hai tháng.

Isora ra khỏi phòng thi, lập tức qua qua Usagi dò đề. Đây là Hattori Usagi, cô bạn bàn bên mà cô vừa làm thân được. Sau khi vào học được ba ngày thì Isora cũng coi như được lòng hơn nửa lớp, hoàn thành tốt bước đầu tiên của việc làm lớp trưởng gương mẫu.

“Câu ba này . . Isora-san, nói với tớ đáp án nó là B đi?”

“Là D.”

Usagi trợn mắt đỡ trán, bộ dạng muốn ngất ra sàn. Không được, quá khó khăn với cô rồi, mặc dù đề là kiến thức cơ bản nhưng cô là học nâng cao để đối phó với đề thi chuyển cấp có được hay không?

Mấy cái dạng cơ bản của cơ bản thế này, như thể hỏi một cộng ba bằng mấy với người vừa trèo đèo lội suối để tìm cách giải được bài toán mang tầm vĩ mô vậy. Lúc đó đầu óc mù mờ lú lẫn toàn những thứ cao siêu, hơi đâu mà trả lời được mấy thứ này?

Isora vỗ vai cô ấy, cô hiểu.

Về cái này thì Kichirou dễ thở hơn nhiều, cậu thi phòng kế bên bọn cô, vừa bước ra khỏi phòng đã mang gương mặt sáng lạn đi tới.

“Xin lỗi chứ, mày khỏi làm thủ khoa được rồi Icchan, để tao làm cho.” Cậu cười khẩy với cô, gương mặt mười phần tiểu nhân đắc ý.

“Mời.” Isora nhún vai cười theo.

Usagi nhìn bạn mình đã ra khỏi phòng thi thì vẫy tay với cô rồi chạy đi, cô cũng gật đầu lại với cô ấy. Thân thiết đến cỡ nào cũng không thể bằng bạn bè người ta từ trường cũ qua được.

Kết bạn là một trong những bộ môn nghệ thuật may rủi mà.

Meiko vui vẻ ra khỏi phòng thi, cô làm rất tốt, đoán chừng không thể rớt xuống đầu 8 được. Cô nhìn xung quanh muốn tìm Kichirou dò đề, phát hiện cậu đang đứng chung với Isora.

Trong ba ngày này cũng không có chuyện nhạy cảm xảy ra giữa cô với cậu nữa, mà dần thì hai người cũng dần thân thiết hơn. Tính Meiko khá rụt rè nên không thể mở miệng nói chuyện kết bạn được, ngoại trừ Isora và Kichirou thì gần như cô không còn nói chuyện với ai khác.

“A, Meiko-san!” Kichirou vẫy tay với cô.

“. . Chào Kichirou-kun, chào Mochizuki-san.” Meiko chầm chầm đi tới chào hai người. Cô vẫn không thân lắm với Isora nên chỉ gọi họ cô ấy thôi.

“Chào cậu, Sano-san.”

“Đi canteen, tao đói quá” Kichirou quay sang nói với cô, lại về Meiko “Meiko-san cũng đi chung đi.”

“A, được. .không?”

“Đi thôi, càng đông càng vui.”

_

Hôm nay canteen đột nhiên chăm chỉ đột biến, làm tận 250 cái bánh taco. Vì vậy Isora hạ quyết tâm dù có phải chen đến bị đè bẹp cũng nhất định mua một cái. Không thứ gì thiết thực hơn đồ ăn, đồ ăn ngon vào bụng càng thiết thực hơn nữa.

Chết dưới thức ăn ngon, làm quỷ cũng phong lưu.

Hôm nay là ngày thi, vì vậy tất cả ba khối đều tụ về một buổi sáng này khiến cho canteen đông hơn bao giờ hết. Có lẽ đây cũng là lý do khiến họ quyết định làm tận 250 cái, tránh trường hợp đầu rơi máu chảy vì tranh giành chen lấn.

Khi mà cả ba vừa đến canteen đã bắt gặp cảnh tượng một hàng dài người xếp hàng rồi. Bánh vẫn chưa ra đem ra nên còn ngoan ngoãn xếp hàng, chứ một khi đã ra tới rồi thì phép lịch sự hay ga lăng gì đó đều là rác trôi cống, mọi người bất kể nữ nam lao vào giành giật không ai nể mặt ai.



Kichirou nhíu mày nhìn hàng người, hôm nay cậu cũng biết Isora muốn mua taco. Tất nhiên là cậu sẽ không làm những hành động dư thừa như ‘cậu để tớ giành giúp cho’, nhưng nhìn người người đông nghẹt mà ai cũng máu chiến thế này khiến cậu hơi hoảng.

“Icchan, bên hướng 13 giờ có ít người kìa.” Kichirou bất giác đè thấp giọng xuống nói.

“Ừ, mày với Sano-san mua gì đó ăn trước đi.”

Hôm nay chết sống cô cũng phải mua được taco, ít nhất là cũng phải hai cái.

Isora cởϊ áσ vest đồng phục bên ngoài và caravat vứt qua cho Kichirou, dần dần đi lại đám đông.

“Kichirou-kun, Mochizuki-san đi đâu vậy?” Meiko khó hiểu nhìn theo cô, đồ ăn hướng này mà?

“Đi bán mạng vì giai nhân.”

“H-hả?” Cô khó hiểu nhìn theo, giai nhân ở canteen?

Kichirou nhún vai, cậu đây là nói sự thật. Đồ ăn có nhan sắc có địa vị nhiều người giành giật cũng được xem là giai nhân mà.

Isora im lặng đi về chỗ đông người nhất, đứng đó. Dù lúc nãy chỗ Kichirou chỉ đúng là ít người, nhưng đồng dạng chỗ đó cũng là nơi xa nhất so với lò bánh. Còn mười phút nữa là bánh nướng xong nên mọi người còn hoà nhã với nhau mà không chen lấn, vì vậy cô cũng lách được vào giữa dòng người.

Không khí bắt đầu ngộp dần.

Người người trong hàng dần tản ra chen chúc với nhau thành một đám, ông đυ.ng tôi tôi đạp bà, tất cả đều đặt sự cảnh giác cao độ nhất về phía bốn nhân viên đang trực lò bánh. Họ tất nhiên đã quá quen cảnh này rồi nên không còn khó chịu khi bị cả đống người nhìn chằm chằm nữa, nhàn nhạt đứng trò chuyện với nhau.

Isora hơi ngước mặt lên để thở được, mặc dù cô đã m72 nhưng đứng giữa những nam nữ tiền bối còn cao hơn thì cũng chỉ là cây nấm bình thường. Trong đám đông cũng có học sinh 10-B, cô và cậu ấy gật đầu với nhau rồi cũng dịch sang chỗ khác.

Đây chính xác là chút tình người cuối cùng. Tôi và bạn là người quen thì tự động đứng xa nhau một chút, tránh để một hồi phải giành giật với nhau.

Còn năm phút.

Lần này tất cả đều không hoà nhã nữa, mọi người dần dạt nhau ra đi lên, xô đẩy những người chân yếu tay mềm ra đằng sau. Isora dù không đẩy người nhưng bị người xô cũng liền đáp trả, muốn bằng cách bớt xung đột nhất tiến về phía trước.

Hôm nay vì để chuẩn bị tranh giành nên cô đã thay đôi bèo nhất trong tủ giày của mình, nhưng bị đạp lên nãy giờ thì vẫn xót.

Vậy cũng được đi, đỡ hơn mang Jordan, Vans hay Nike hoặc những đôi khác.

4

3

2

1,

Ra lò!

ẦM ẦM ẦM.

Hình như Isora đã tính sai mức độ kinh khủng của những người này rồi.

Khoảnh khắc nhân viên vừa đem đợt bánh đầu tiên ra, tất cả mọi người đều không còn nương tay nữa, mười phần sức lực mà đẩy tất cả những người kế bên mình. Mọi người nhất thời ồn ào cãi vả đến rầm rộ cả một góc lớn của canteen.

“C** m*, bà đừng đẩy tôi nữa!”



“Lùm mía ông vừa nắm cố áo tôi giật ra sau đấy, nói như mình là nạn nhân vậy?”

“Tránh ra!”

“Senpai, em tôn trọng anh nhưng nó là của em!”

“Nào anh bạn, bạn giẫm lên giày của tôi rồi.”

“Cô bạn thân mến, bạn cũng thụt tay trẹo cụ nó mũi của tôi rồi!!”

“Dạt ra hết cho bố màyyyyyy”

“Tuổi l** luôn, của bà mày!!”

“Này…”

“…”



..

.

Isora chống vào cột, im lặng thở dài nhìn đám đông kế bên.

Bị đẩy ra ngoài rồi.

Sức lực thôi không đủ, còn cần kinh nghiệm nữa. Năm nhất cũng giống như cô, đa phần là bị đẩy ra trong tình trạng không hiểu vì sao bởi năm hai và năm ba.

Các đàn chị đàn anh đã đổ máu trong trận như này 1-2 năm rồi, những đàn em hiển nhiên không phải đối thủ của họ.

Isora không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Áo sơ mi của cô lúc này đã xộc xệch hết lên, tay áo bên ngắn bên dài, cúc áo trên còn bị rớt ra nhưng may là cô kịp chụp nó lại. Dây nịt còn nhưng lưng váy thì tụt hẳn so với nó, hình thành nên một tổ hợp outfit khổ sở buồn cười.

“Chịu rồi.”

Cô sửa sang lại đồng phục của mình, thành thật mà đi sang chỗ khác mua đồ ăn.

Đợi hôm nào tìm đồng bọn vào đây cùng nhau hợp tác mới giật được, đi một mình mà không chiến thuật là thua. Kichirou sức lực gấp hai ba lần cô, có nhiều người như cậu ấy mới trụ lại được.

Vào lúc này, Hikaru vừa cùng với bạn của mình dứt ra khỏi đám đông liền bắt gặp bóng lưng mệt mỏi của Isora.

“Mochizuki-san?” Anh hơi ngạc nhiên gọi cô.

“Inoue. .senpai?”

Isora nghe giọng anh liền quay lại, nhưng hình như_tiền bối đang không lành lặn cho lắm.

Quần áo anh còn xộc xệch thê thảm hơn cả cô.