Chương 16: Bánh Taco Và Sự Ngại Ngùng

Hai đàn anh đao to búa lớn, một người thì chơi bóng rổ nên cao hẳn m89, một người cũng không kém cao m85 và đều có cơ có thịt nên đồng phục của họ không nhỏ tý nào. Bây giờ nhìn nó nhăn và không chỉnh tề trên người họ như thể cây cột điện bị miếng vải to bay vào mắc phải vậy.

. . . Không được cười.

“Hikaru, m* n* lần này là lần cuối bố tin mày.” Dai đẩy lưng Hikaru một cái, ngồi bệt xuống đất vẩy vẩy áo.

Vốn anh đang định chạy tới câu lạc bộ, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Hikaru lấy bài kiểm tra đe doạ anh. Phòng thi dù có gắt bao nhiêu thì vẫn có thể gian lận được, những môn tự nhiên thì Dai còn khá tốt, chứ văn thì xin thua.

Vì vậy anh mới chép cả một đoạn dài của Hikaru, nên bây giờ phải im lặng làm việc trả nợ.

“Đưa bánh cho tao.” Dù nói là vậy nhưng anh cũng không đợi Dai đồng ý, giật luôn hai hộp bánh taco.

Isora nhìn Dai lại nhìn sang Hikaru, giờ cô mới biết bọn họ học cùng lớp.

“Mochizuki-san, của em đây.”

“Vâng?” Cô nhìn anh đưa hai hộp taco còn nóng hổi về phía mình, ngước lên nhìn lại anh.

Mua cho cô?

“Ối giồi ôi thằng thấy gái bỏ bạn, bố mày cất công cùng mày giật được hai hộp, giờ mày đem cho_ủa Mochizuki-san?” Dai kinh ngạc khi thấy được mặt của cô.

Anh nhìn sang thằng bạn mình, lại nhìn về đàn em thủ khoa trước mặt. Hikaru, một thằng không để ý nữ giới bây giờ mua đồ cho gái?

À, không phải kiểu phớt lờ mọi cô gái và dịu dàng với mình em dẩm *** đâu. Hikaru chỉ đơn giản là không để ý ai theo chiều hướng yêu đương hẹn hò thôi, còn lại vẫn ga lăng lịch sự khi cần.

Isora nhìn anh ấy, lại nhìn về Hikaru, tiếp tục chuyển tầm nhìn xuống hai hộp taco.

Đàn anh đây là đem lời nói đùa của cô xem thành sự thật.

“ . .Em cảm ơn, Inoue-senpai và Furukawa-senpai.” Nói xong cô lập tức rút điện thoại ra mở AA, chuyển tiền lại cho họ. Một cái taco mất 67 nghìn*, vì vậy cô chuyển luôn mỗi người 100 nghìn.

*Dù lấy bối cảnh Nhật nhưng mình vẫn lấy đơn vị tiền tệ là nghìn để mọi người dễ hình dung hơn.

Người ta đã cất công vì mình, nói không cần thì như thể nắm mũi họ dắt vài vòng vậy. Vì vậy Isora do dự một chút rồi cũng cầm chúng.

Hikaru im lặng nhìn cô không từ chối thì cũng yên tâm, nhưng sau đó tiếng ‘ting’ tiền chuyển khoản liền khiến anh hơi không biết nói gì. Dai đồng dạng cũng không hiểu vì sao, đến khi mở điện thoại liền ngớ người ra.

Anh không định so đo với đàn em có được không? Câu vừa nãy chỉ là chọc thôi, hơn nữa Isora là người quen.

“Em không cầ_”

“Mochizuki-san, xem như đây là trả tiền tàu mấy hôm trước đi.” Hikaru hiển nhiên cũng biết cô chuyển tiền cho Dai, vì vậy chuyển lại cho cô 200 nghìn.

Dai ngồi đằng sau âm thầm giơ ngón cái lên đồng ý.

“ . . . ”

Cái sự đưa đi đẩy lại ngại ngùng này là gì đây.

Cô cũng không phải không biết đọc bầu không khí, vì vậy cũng biết nếu giờ chuyển lại nữa sẽ lằng nhằng tới mai.

“Vậy, em cảm ơn hai tiền bối. Hai người có muốn ngồi ăn chung với bọn em không?”



“Có chứ! Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi đấy!” Dai lập tức đứng dậy đồng ý.

Hikaru nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.

Isora lần này mới thở ra một hơi, ít nhất thì cũng lấy được lý do chính đáng bao lại họ. Cô nhìn xung quanh một lượt liền nhìn thấy Kichirou đang ngồi vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với Meiko.

“Đi mua thôi. Lần này phải để em trả nhé.” Isora cười với hai đàn anh rồi đi lại chỗ mua đồ ăn. Hai cái taco bây giờ không phải thời điểm để ăn, ai lại bóc quà người khác tặng trong khi chính Dai – một trong hai người tặng - cũng đang muốn ăn taco.

Không phải cô không muốn anh ấy ăn, mà là vì Dai hiển nhiên sẽ từ chối khi cô đưa anh. Tất nhiên rồi, ai lại đi nhận đồ ăn sau khi vừa trải qua một cuộc đưa đẩy chuyển tiền ngại ngùng? Nếu cô là anh ấy, cô sẽ không nhận.

Và cô đoán đúng rồi, Dai sẽ càng không. Sự thèm muốn thức ăn mà đặt lên bàn cân với hai chữ thể diện thì nó cũng hoá hư vô thôi.

_

Kichirou đang nói chuyện với Meiko thì bỗng tin nhắn tới, đó là của Isora.

‘Có hai đàn anh sắp lại ăn cùng, đừng hỏi gì về taco.’

Cậu nhướng mày nhìn lên, lập tức thấy Isora cùng hai đàn anh đi lại. Một người là anh Dai, hiển nhiên là cậu biết. Nhưng người còn lại là ai?

Từ hôm khai giảng đến giờ Kichirou chưa và cũng làm biếng hỏi những mối quan hệ mới của Isora. Vì dù cô có quen thêm ai đi nữa, và tương tự dù cậu có quen thêm ai thì họ vẫn dính nhau như cũ. Vẫn là bạn thân nhất của nhau.

“Ô hay Kichirou-kun, à cũng đúng nhỉ, em và Mochizuki-san là bạn thân mà.” Dai đặt khay thức ăn xuống bàn, vui vẻ câu vai bá cổ với Kichirou.

Isora đợi Hikaru ngồi xuống, lúc này mới quay sang nói với Meiko:

“Sano-san, đây là hai tiền bối Furukawa Dai cùng Inoue Hikaru.”

“Còn đây là Sano Meiko cùng Nagakawa Kichirou, học cùng lớp với em.”

“Ch-chào hai tiền bối ạ.” Meiko ngại ngùng chào hai người.

“Chào anh.” Kichirou gật đầu với Hikaru, anh cũng gật đầu chào lại.

“Chào emm, năm nhất dạo này toàn những cô gái xinh đẹp.” Dai theo bản năng thuận miệng nói, nhưng lập tức Kichirou đã vỗ đầu anh một cái.

“Meiko-san là của em, anh đừng có chọc cậu ấy.” Cậu liếc anh ấy một cái rồi nói.

. . .

Nhưng hình như, nó hơi sai?

Tất nhiên là sai rồi. Meiko vừa nghe xong câu đó lập tức sặc nước, ho khụ khụ liên tục. Kichirou nhìn vậy liền lo lắng nhìn cô, mà đồng dạng tầm mắt của cậu cũng trúng ánh mắt cô ấy. Meiko lập tức đỏ mặt lắp bắp nói:

“C..c..cậu n-nói gì v-vậy, K-k-kichirou-kun . . ?”

Ánh mắt đó là sao, còn cô là của cậu? Cậu ấy nói gì vậy!?

“K-khôngggggg, ý t-tớ là, cậu là bạn của t-tớ, c-c-chứ không không phải ý đóoooo!!!”

Kichirou thấy cô như vậy liền hoảng loạn giải thích, nhưng càng nói mặt cậu càng đỏ. Này, cậu chỉ lỡ cố ý, không, không phải, là vô tình nói thôi! Không hề cố tình mà, cậu là vô tình, là vô tình, là vô tình!!

Lúc này Dai đang ngồi kế bên nhìn học như vậy lập tức có chủ đề để chọc:



“Ha hả thằng nhóc này, lên cấp ba rồi bắt đầu thính con nhà người ta à?” Nói rồi Dai cười đểu quay sang Meiko “Thằng em này của anh không có gì ngoài hơi ngu, hơi đần, hơi vô ý, còn lạ_”

Chưa để anh nói xong, cậu đã lập tức bịt miệng anh lại.

“Anh nói thêm câu nữa tý ra cổng trường gặp em.”

Isora nhìn cảnh trước mắt, cười cười vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa:

“Sano-san, mặc dù Kichirou không hẳn là tốt, nhưng nó cũng rất hoà đồng vui vẻ, cậu có thể cân nhắ_”

“Icchan!” Kichirou nhíu mày “Mày thôi đi!”

Sao bây giờ tới cả Isora cũng vậy rồi! Hai người không thấy Meiko đang ngại ngùng cúi đầu ngồi ở đó à?

Mà Hikaru vừa nghe xong xưng hô của Kichirou với Isora liền im lặng nhìn cậu.

Icchan, cực kỳ thân thiết.

Từ cái hôm mà hai người cùng hoà tấu ‘Love Story’ về sau cô vẫn tỏ ra bình thường, hằng ngày đi tới câu lạc bộ nhạc cổ điển. Hikaru cũng vậy, anh cũng vẫn bình thường cười nói với cô.

Nhưng anh cũng dần chú ý tới cô. Không phải kiểu chú ý như đại loại bị thu hút bởi tình yêu, bởi vì Hikaru với Isora đến tận giờ vẫn chưa thân và vẫn còn gọi họ của nhau. Nhưng cô là người đầu tiên làm cho anh có cảm giác muốn tìm hiểu, có lẽ vì cô là pianist và hợp với anh, hoặc là vì_một lý do nào đó mà anh không hiểu, cũng nói không được.

Nhưng trước mắt, cậu học sinh tên Nakagawa Kichirou này là gì của cô, anh muốn biết.

“Mochizuki-san.”

“Đây, sao anh.” Isora liền trả lời khi nghe anh gọi.

Hikaru đảo mắt một chút, nói:

“Có kem dính trên mặt em.” Thật ra là không.

Cô nhướng mày định lấy điện thoại lên soi, Hikaru đã lập tức nắm tay cô lại. Anh đưa tay còn lại lên sờ dọc môi cô giây lát, sau đó lấy ngón tay ra chà nhẹ.

“Đây.” Anh nhẹ đưa tay ra, ở trên đó là một vệt kem trắng.

“ . . . ” Isora im lặng nhìn anh.

Hikaru da mặt mỏng, bị cô chọc lần nào cũng sẽ hồng hồng mặt hoặc tai. Đây là lần đầu tiên anh chủ động như thế này, hơn nữa còn là một hành động khá thân mật.

Nhưng hiển nhiên, Isora không bài xích nó. Cô cười cười nói:

“Cảm ơn anh.”

Hikaru gật đầu, chầm chậm thu lại tay mình.

Tay anh đang giật nhẹ.

Xúc cảm ở đầu ngón tay vẫn còn vương ở đó.

Bản thân anh luôn khá dễ ngại vì những lần Isora chọc anh, nhưng tiến hành "chọc" lại như thế này thì thật sự là lần đầu tiên.

Mà Hikaru cũng đã thành công, bởi vì cảnh này được Kichirou thu hết vào mắt.