Chương 14: Vô tình nghe được chuyện thú vị

Hôm đó về Kichirou đình công thật, nằm giả điếc trong phòng khách nên Isora cũng chỉ có thể cười khổ ra ngoài ăn.

Quán cô chọn không còn xa lạ nữa – In D. Đây là một quán bình thường không sang trọng gì cả, nhưng nó đem lại cảm giác ấm cúng, vì vậy rất nhiều gia đình thích đưa con ăn ở quán này.

Isora nhìn menu một lượt liền gọi ba phần há cảo chiên, nướng và hấp. Cô có một niềm yêu thích cực kỳ lớn đối với há cảo, gần như có thể ăn nó quanh năm suốt tháng không biết chán là gì.

Tầng hai của In D có view rất tốt, nhìn ra được toàn bộ cảnh đêm rực rỡ lẫn biển của thị trấn. Cho dù thị trấn này có hiện đại đi nữa thì cũng vẫn giữ được những đặc điểm của vùng quê, hơn nữa trấn lại gần biển nên cắm được một máy thu tiền, vì vậy khách du lịch cũng có kha khá.

Isora chống cằm nhìn ra ngoài, bỗng nhiên thấy một người rất quen.

Là thầy Naoki cùng với một cô gái, có lẽ là vợ thầy ấy. Dù cô biết thầy có vợ nhưng chưa nhìn mặt bao giờ, chỉ là bóng lưng nên cũng chưa biết mặt, nhưng đi ăn chung thì có lẽ phần lớn là vợ.

Quán In D là nơi rất được các gia đình ưa chuộng, đồng dạng các cặp vợ chồng cũng rất thích nó. Vậy nên cũng khá dễ hiểu khi thầy ấy cùng vợ đi ăn ở In D.

Cô thu tầm mắt mình lại, mở điện thoại lên lướt AA gϊếŧ thời gian để chờ ba món há cảo được bưng ra.

_

In D có thuê hẳn hai người chơi accordion và guitar, vì vậy tiếng hoà tấu trực tiếp và vang vọng cả quán khiến bầu không khí cực kỳ cực kỳ ấm cúng.

Nhưng hình như bầu không khí của cặp đôi bàn bên đang đọng lại thành một cục đá.



Isora im lặng nhìn sang, lúc nãy thầy Naoki và cô gái ấy bằng cách nào đó trùng hợp ngồi kế bên bàn cô. Ba món há cảo đã được bưng ra nãy giờ nhưng nghe xong đoạn hội thoại kế bên, cô cũng không còn tâm trạng động đũa nữa. Hết cách, mặc dù họ nói không lớn nhưng cô đang ngồi gần họ.

Vì vậy bao nhiêu câu cãi vả nãy giờ bị động lọt hết vào tai, không sót một chữ.

Người đi cùng thầy Naoki không phải vợ, mà là học trò của thầy ấy, hơn nữa hình như cũng là học ở M’BEi nhưng không phải năm nhất.

“Sao thầy không chịu hiểu em? Em đã nói là cô ta không có gì tố_”

“Tôi đã nói với em nãy giờ rồi Sayori-chan, chuyện nhà tôi tôi tự biết. Nếu tôi biết buổi ăn này vẫn là chủ đề về vợ tôi thì tôi sẽ không đi đâu.”

Sayori khó chịu đến độ muốn phát khóc, càng là vì tức giận Naoki không chịu nghe mình nói.

“Thầy có biết em tốn sức thế nào để chụp được đống hình đó không!? Vậy mà giờ thầy lại đem trả nó cho em và còn nói hãy xem như chưa có gì cả!?”

“Tôi nói đủ rồi!” Anh không chịu nổi nữa nói thẳng “Em là một người học trò tôi rất quý, nhưng nếu em cứ tiếp tục tọc mạch về gia đình tôi thì tôi cũng không dạy nổi em nữa đâu. Nếu em cứ tiếp tục thì ngay ngày mai tôi sẽ lập tức đệ đơn xin chuyển lớp dạy đấy.”

Isora chống cằm quay mặt ra bên ngoài cửa, nghe tới đây liền thấy được mức độ khó chịu của Naoki. Giáo viên là dạy cả tập thể, chỉ vì một cá thể mà xin chuyển lớp thì quả thật _

“Thầy? Thầy thật sự đối xử như vậy với em? Tình cảm của em giành cho thầy không phải thầy không biết! Cô ta làm như vậy_”

Naoki lần này không muốn nghe nữa, đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài. Chốc lát, cô đã thấy thầy Naoki ở bãi đậu thông qua cửa kính cùng với gương mặt khó chịu mà lên xe đóng sầm cửa lại, chạy đi một mạch.

Bỏ lại cô gái Sayori bên cạnh đang ngồi khóc.



Lúc này Isora mới liếc mắt sang, im lặng nhìn thật kỹ đống ảnh lúc nãy trên bàn. Nội dung toàn bộ những bức ảnh đó là chụp lén hai người một nữ một nam ân ái với nhau, địa điểm thì đa dạng: Từ tiệm café đến trung tâm thương mại, từ công viên đến vườn hoa, từ phố đi bộ đến cả hotel, và có cả khu nhà cô - cũng là nhà thầy - trong đó.

Đoán chừng là vợ thầy Naoki cùng_tình nhân của cô ấy, hoặc đại loại vậy.

Còn chị gái này, hẳn là người đã chụp và muốn chứng tỏ cho thầy Naoki thấy vợ thầy là người không chung thuỷ. Nhưng nhìn thái độ của thầy thì chắc hẳn đã biết rồi, hơn nữa còn ngầm đồng ý.

Sayori vẫn khóc, cô ấy khóc đến sưng cả hai mắt, sau cùng cũng đứng lên thu dọn những bức ảnh rồi rời khỏi In D.

Isora nhìn xuống cô ấy rời đi theo hướng ngược lại của thầy, lại nhìn lên trời đêm không sao ảm đạm. Cuối ngày rồi mà vẫn không thoát khỏi phận phải chứng kiến sóng gió cuộc đời người ta nhỉ. Đoạn tình cảm thầy trò nhưng bị thầy tự tay bóp nát, haha, nghe không vui vẻ cho lắm đâu.

Mặc dù sống chung khu nhưng có lẽ thầy Naoki còn không biết Isora sống trên thầy ấy hai tầng, vì vậy đồng dạng cô cũng không biết nhà thầy như thế nào hay tình trạng hôn nhân ra sao. Nhưng nhìn thầy đi, quần áo chỉnh tề tác phong nhanh nhẹn, ngày nào cũng ngời sức sống thì không thể nào sống với một người vợ không hợp ý được. Rất nhiều trường hợp hôn nhân là mồ chôn tình yêu, vì vậy thầy ấy như thế là tốt lắm rồi.

Mặc dù cô không tò mò về gia đình người ta, nhưng thấy một chị gái xinh đẹp ngồi khóc như thế này thì cũng không vui vẻ ngồi ăn tiếp được. Cô cũng không thể và không có ý định đi qua an ủi, không thân không quen gì cả.

Nhưng bây giờ nếu có thật sự an ủi thì nói gì đây, em ngồi và nghe hết được đoạn hội thoại thảm hại lúc nãy chăng? Như kiểu những trường hợp sis-romance bà ôm tôi tôi an ủi bà cả nhà thương nhau như trong truyện à, haha, không có đâu, chắc chắn không.

Người ta sẽ liệt cô vào danh sách không có ý tứ ngay.

Bầu trời đêm nay mông lung và u tối như không muốn gieo rắc bất cứ hy vọng nào vậy, tuyệt tình đến nhẫn tâm.

Vậy là kết thúc hôm nay, ngày đầu tiên lên cấp ba – một ngày đầy chuyện lạ.