Chương 38: Sét tới (1)



Lúc này, tôi đã điên thật rồi.

Bởi vì từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, dẫn đến việc tôi thường xuyên lúc kinh lúc rống. Người trong thôn ai cũng nói thần kinh của tôi có vấn đề, không chỉ bọn họ không muốn đến gần tôi, mà ngay cả con của họ cũng bị dạy là không được chơi chung với tôi.

Chỉ có Hổ Tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở bên cạnh tôi như hình với bóng. Có thể nói, Hổ Tử là người bạn duy nhất của tôi, mà tôi, đã sớm xem Hổ Tử như là anh em ruột của mình vậy.

Nhưng mà lúc này, Hổ Tử lại bị người ta đâm một dao ở ngay trước mắt tôi, chuyện như vậy sao có thể không làm tôi điên tiết cho được!

Tôi như phát rồ, nhào về phía người áo đen như một con trâu hung ác, nắm đấm điên cuồng đập vào l*иg ngực của người áo đen tựa cơn mưa.

Nhất thời, tiếng “bốp bốp bốp” không ngừng vang lên, chỉ trong thoáng chốc, tôi đã tung ra mười mấy cú đấm liên tiếp.

Người áo đen bị tôi đấm đến cả người run rẩy không ngừng, bị tôi đẩy lùi về sau rất nhanh.

“Mày tìm chết!” Người áo đen cắn răng, lúc nâng tay tay lên tàn nhẫn mà đánh vào sau lưng tôi, sau lưng của tôi vốn đã bị bỏng, lúc này bị anh ta đánh, vùng da bị bỏng lập tức bị rách ra, máu tươi màu đỏ trực tiếp phun ra, mà tôi, bị sức lực to lớn này đánh đến lảo đảo một cái, trực tiếp ngã lăn ra đất.

“Thằng nhóc con, ông mày đây hơn ngàn năm rồi chưa từng có ai làm tao bị thương, hôm nay ông đây phải khiến cho mày muốn sống không được, muốn chết không xong!”

Bên tai vang lên tiếng người áo đen cắn răng, sau đó tôi liền cảm thấy giữa lưng đau điếng, là do người áo đen đạp lên sau lưng tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối lại, sau đó “khục” một tiếng phun ra một ngụm máu, tôi cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho sự đau đớn kịch liệt kí©h thí©ɧ đại não của tôi để tôi không bị hôn mê.

Sau đó, tôi ngẩng đầu lên mặt đầy dữ tợn, sau khi kêu to một tiếng thì dùng hết toàn bộ sức lực, lấy nắm đấm làm dao, tàn nhẫn mà chém vào cẳng chân của người áo đen.

Con người ở trong lúc sống chết, luôn có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa lúc bình thường, tôi của lúc này đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, chuyện sống hay chết chỉ là trong chốc lát, cho nên một chưởng này tôi gần như là bộc phát hết tất cả sức mạnh trong cơ thể mà không giữ lại gì cả.

Nhưng cho dù tôi có bộc phát toàn bộ sức lực, vậy mà cũng không thể chặt đứt cẳng chân của người áo đen, nhưng mà anh ta bị tôi chặt đến xiêu vẹo, cơ thể nghiêng một cái, cũng quỳ rạp trên đất.

Trong lúc anh ta quỳ xuống, tôi đánh ra tiếp một cú Xung Thiên quyền, trúng ngay cằm dưới của người áo đen.

Cả người anh ta bị tôi đánh đến bay lên rồi ngã ra sau, sau đó “bụp” một cái ngã xuống đất.

Nhưng mà anh ta không hổ là một cái xác sống đã sống hơn mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì không nói, năng lực chống lại những cú đánh cũng rất mạnh, sau khi bị tôi một quyền đánh ngã, anh ta giống như cá chép đứng thẳng vậy mà lại lần nữa đứng dậy, sau đó từ bên chân đạp vào bụng tôi một phát.

Tôi bị một đạp này đá bay xa năm sáu mét, cuối cùng đυ.ng cái “rầm” vào một gốc cây mới ngừng bay về phía sau.

“Khụ khụ…”

Tôi che bụng lại, cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm, vừa thở hồng hộc vừa nôn ra máu.

Lúc này, toàn thân tôi trên dưới không chỗ nào là không đau cả, xương cốt thì giống như là sắp bị rã ra, tay chân cũng bởi vì quá đau đớn mà không còn nghe lời nữa.

“Phù phù phù…”

Tôi dựa vào thân cây, từ từ ngồi thẳng dậy, tiếp đó trừng mắt, vừa thở hồng hộc vừa nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen đó.

Lúc này, người áo đen cũng vô cùng nhếch nhác, hiển nhiên là bùa huyền hỏa lúc nãy cũng làm cho anh ta bị thương.

Chỉ cần nhìn những lỗ thủng trên dưới không dưới mười cái bị thiêu cháy trên bộ đồ dạ hành của anh ta, mạng che mặt màu đen trên mặt anh ta, đã bị thiêu hủy, dựa vào ánh trăng, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của anh ta.

Chỉ là, vào lúc nhìn thấy diện mạo thật sự của anh ta tôi lại run rẩy một trận trong lòng.

“Anh ta… rốt cuộc là hoạt thi, hay là… can thi?”

Khuôn mặt đó của anh ta thật sự quá khủng bố, căn bản không hề có chân mày, lông mi và râu, nửa bên mặt trái vẫn tính là ổn, tuy có hơi xấu xí một chút, nhưng vẫn còn dễ nhìn chán.

Nhưng nửa bên mặt phải của anh ta thì khô quắt hết lại, giống như vỏ quýt phơi khô vậy, nhăn nheo dúm dó dán chặt vào xương hàm.

Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới rồi phát hiện, không chỉ mặt mà cơ thể của anh ta cũng vậy.

Tôi nhíu mày, trong lòng nghĩ người áo đen này sao lại cho người ta một loại cảm giác… như là hai cái xác hoàn toàn khác biệt được dính lại với nhau vậy?

Rốt cuộc anh ta là thứ gì đây?