Chương 37: Dùng mạng đổi mạng



Nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá thấp hoạt thi có khả năng đã sống cả mấy ngàn năm này rồi. Vào lúc nguy cấp, anh ta giơ tay phải lên, trong tay nắm một cái bùa chú đã ố vàng, môi anh ta mấp máy, đọc một chuỗi bùa chú, rồi đột nhiên ngẩng đầu, la lên: “Huyền Hỏa Xá lệnh!”

Sau khi la xong, anh ta nghiêng đầu tránh thoát cú đá vừa nhanh vừa mạnh của tôi, lập tức ném bùa chú lên người tôi.

“Soạt” một tiếng, bùa chú bay về phía tôi, khi nó chỉ còn cách tôi chỉ mấy chục centimet, bùa chú đột nhiên lóe sáng, sau đó, một luồng khí nóng vô cùng lập tức từ trong bùa chú tràn ra.

“Đây là… Bùa Huyền Hỏa!” Trong lòng tôi kinh ngạc và sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người ngã nhào qua một bên.

Cơ hồ ngay lúc tôi vừa ngã nhào qua một phía, một tiếng vàng trầm “đùng” truyền ra, một ngọn lửa đột nhiên từ trong lá bùa nổ ra.

Ánh lửa đó cực kỳ nóng, lúc này bùng lên, bụi cỏ xung quanh trong chớp mắt đều bị nướng thành một mảnh khét lẹt. Tôi cũng cảm giác được sau lưng truyền tới cảm giác nóng rát vì bị bỏng, tôi quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, chỉ thấy sau lưng đã bị đốt cháy đen một mảnh, mùi hôi thối, mùi cháy khét lẹt tràn ngập không gian.

“Shit…” Tôi cắn răng, hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ con mẹ mày, người áo đen này cũng thật độc ác, không hợp là không nói lời tung bùa Huyền Hỏa ra.

Phạm vi bao trùm của bùa Huyền Hỏa đại khái chừng năm mét, tôi và người áo đen cơ bản đều bị bao phủ trong phạm vi của nó. Nói cách khác, một chiêu này của anh ta, hoàn toàn là lưỡng bại câu, dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Nếu tôi không phản ứng nhanh, nhảy ra kịp thời, e rằng không chỉ sau lưng mà cả người đều bị thiêu cháy.

Có điều, mặc dù bùa Huyền Hỏa làm tôi bị thương, nhưng tôi dám chắc, với khoảng cách gần như vậy, lại thêm người áo đen mới bị tôi đấm một quyền dẫn tới hành động bất tiện, anh ta tuyệt đối không có khả năng trong chớp mắt chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của bùa Huyền Hỏa.

“Thiên Du, Thiên Du…”

Giọng nói của Hổ Tử vang lên từ trong bụi cỏ, sau đó, cậu ta chui ra khỏi bụi cỏ.

Lúc này Hổ Tử trông cũng rất nhếch nhác, người cậu ta đầy bụi đất, khóe miệng còn có một sợi tơ máu, hiển nhiên một cú đạp vừa rồi của người áo đen cũng không nhẹ nhàng gì.

“Thiên Du, mày sao rồi?” Hổ Tử nhìn thấy vết thương của tôi thì giật nảy cả mình: “Đờ mờ, Thiên Du, mày… hình như bị nướng chín rồi.”

“Nướng chín cái đầu mày!” Tôi cắn răng, nén cơn đau nhức kịch liệt nói: “Tay bố mày bị trật khớp, nhanh giúp bố mày bẻ trở về.”

“Hả? Bẻ về sao? Tao, tao cũng không biết làm!” Vẻ mặt Hổ Tử ngơ ngác, tôi nghe vậy mắng một câu, nâng tay phải lên, nắm lấy cánh tay trái, cắn chặt răng, dùng sức bẻ lại.

Tiếng “rắc rắc” vang lên, khớp bị trật được bẻ lại như cũ, mà tôi bởi vì đau đớn vô cùng mà rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ào ào chảy xuống.

“Tao XXX, Thiên Du, mày… đủ độc ác!” Hổ Tử choáng váng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi tức giận nói: “Đừng nhiều lời nữa, chạy nhanh lên. Chút nữa lửa tắt, người áo đen kia đuổi tới thì hai đứa sẽ phải nộp mạng cho gã đó.”

Nói xong, tôi cố nén cơn đau kịch liệt từ sau lưng truyền tới, chật vật đứng dậy, rồi nâng đỡ Hổ Tử nghiêng ngã lảo đảo chạy xuống núi.

“Sau khi đánh nhau với người Ảnh Đạo còn muốn bỏ đi? Đêm nay, hai đứa chúng mày phải ở lại hết cho tao!”

Một giọng nói u ám truyền tới, theo tiếng nói đó, người áo đen đi xuyên qua đám lửa, nhanh chóng đi tới phía sau bọn tôi, dao găm trong tay anh ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng tới eo tôi.

Khoảng cách giữa dao găm và chúng tôi càng lúc càng gần, lông tơ toàn thân tôi bắt đầu dựng ngược cả lên. Tôi muốn né tránh, nhưng thân thể đau đớn vô cùng làm động tác của tôi chậm đi mấy phần. Dao găm kia sắp đâm vào eo tôi rồi, đột nhiên, một bóng người xông ra chặn trước mặt tôi.

Tiếp theo đó, “phốc” một tiếng, máu nóng hổi phun ra tung tóe, phun lên cả người người áo đen.

Tôi trừng lớn mắt, khắp người run rẩy đứng ngây ra tại chỗ, trong đôi mắt, toàn là vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.

Lúc nãy, một dao gian trá của người áo đen đó tôi đã không có chỗ nào để tránh, thậm chí tôi đã chuẩn bị chống lại một dao, nhưng mà đâu có ngờ tới, trong lúc nguy hiểm, Hổ Tử vậy mà ở bên cạnh xông ra, trực tiếp chắn ở trước mặt tôi, thay tôi chịu một dao này.

“Hổ… Hổ Tử!” Tôi mở miệng, run rẩy kêu lên một tiếng.

“Thiên… Du, mẹ nó chạy mau đi!” Hổ Tử chắn ở trước mặt tôi, đôi tay nắm chặt lưỡi dao của con dao găm, mà phần đầu của con dao, đã đâm vào bụng của Hổ Tử.

Máu tươi phun ra từ bụng của Hổ Tử, mùi máu tanh bị gió thổi qua, nồng nặc giữa màn đêm tăm tối.

“Ha ha, thì ra đây vẫn là một cơ thể chưa từng được khai bao nè, chậc chậc, xem ra tối nay có thu hoạch lớn rồi.” Người áo đen hít mũi, sau đó lộ ra một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, sau khi liếʍ vết máu bên khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm: “Mùi vị thật là thơm ngọt.”

“Đ*ch mịa mày!”

Đôi mắt tôi đỏ lên, sau khi chửi một tiếng thì xông lên.