Chương 29: Một góc nhìn khác ở quá khứ _ nạn nhân của bạo lực học đường

Phía sau trường trung học phổ thông, một thiếu niên bị một đám thiếu niên khác dồn vào góc tường: "Aiyo, thiếu niên nghèo vượt khó. Ha... Được học bổng miễn học phí học trường này. Mày nghĩ mày như vậy là tài giỏi, là có thể chống lại bọn tao à. Vì năm nay là năm cuối nên tao cần một chút điểm để tốt nghiệp. Bảo mày làm chút bài tập hộ tao mà mày dám từ chối à."

"Vì sao tôi không được từ chối, đây có phải việc của tôi đâu mà tôi không được từ chối?" Thiếu niên bị vây ở giữ hỏi bọn đám thiếu niên đó.

Đám kia nhìn nhau phá lên cười: "Hahaha, bọn tao còn chưa thấy ai không biết điều như mày. Ở cái trường học này chưa có đứa nào dám chống đối bọn tao như vậy đâu. Đặc biệt là thằng nghèo nàn như mày."

Thiếu niên bỏ qua sự uy hϊếp của bọn chúng nói: "Vậy giờ mấy người thấy rồi đấy."

"Mày...!!!" Tên dẫn đầu đám thiếu niên kia bị chọc tức: "Xem ra không cho mày chút giáo huấn thì mày sẽ không biết điều. Chúng mày, cho nó một trận."

"Mấy người không sợ tôi nói với giáo viên sao? Nếu để nhà trường biết, các người chắc chắn sẽ bị kỉ luật." Thiếu niên đề phòng nhìn đám thiếu niên đó.

Tên dẫn đầu cười to: "Hahaha... Mày nghĩ nhà trường sẽ xử lý sao, gia đình bọn tao vừa mới khuyên góp một khoản lớn cho việc cải tạo cơ sở vật chất hỗ trợ giảng dạy. Mày nghĩ nhà trường sẽ vì mày mà từ bỏ số tiền đó à. Yên tâm, tao sẽ để mày chứng minh điều tao nói sớm thôi. Chúng mày, mau giáo huấn nó."

........

"Tiểu An, sao giờ con mới về. Con đi đâu vậy, không ăn cơm sao? Tiểu An!" Mẹ Thẩm Thiệu An thấy con trai về muộn thì hỏi thăm một chút. Bà hơi sốt ruột khi không thấy con trai trả lời.

Thẩm Thiệu An dừng bước chân nói với mẹ mình: "Mẹ, lúc nãy con có chút việc nên về hơi trễ. Con thấy hơi mệt nên về phòng trước, sẽ không ăn cơm đâu ạ. Ba mẹ cứ dùng bữa đi."

"Từ từ, tiểu An. Con qua đây một chút." Mẹ Thẩm có chút nghi ngờ gọi hắn qua.

Thẩm Thiệu An đứng không nhúc nhích. Một lúc sau hắn mới nói: "Mẹ, có chuyện gì để lúc khác đi. Con muốn về phòng nghỉ ngơi sớm."

Mẹ Thẩm càng nghi ngờ hơn, bà đứng dậy đi đến chỗ hắn kéo hắn ra chỗ sáng quay mặt hắn qua nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hoảng hốt. Ba Thẩm cũng giật mình bỏ đũa xuống nhìn hắn: "Tiểu An, xảy ra chuyện gì? Là ai đánh con?"

Mẹ Thẩm càng nhìn càng đau lòng hắn mà gặn hỏi: "Tiểu An, xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ nghe đi. Sao con lại ra nông nỗi này?"

Thẩm Thiệu An né tránh ánh mặt của hai người: "Ba, mẹ, con không sao. Lúc nãy đạp xe trên đường về, trời hơi tối, không nhìn rõ đường nên bị ngã trầy xước một chút thôi."

Ba Thẩm đứng lên đến bên cạnh hắn xem xét: "Bị té xe cái gì. Này rõ ràng bị đánh. Nhìn xem, trầy xước không bao nhiêu nhưng bầm tím thì đầy cả ra. Còn bị bầm lên đến cả mặt đây. Mắt thì như gấu trúc này. Té làm sao mà mắt thành mắt gấu trúc thế này được. Con tưởng ba mẹ là đồ ngốc à!!"

"Con.... Ba mẹ, không sao đâu. Bọn họ kiếm chuyện chút thôi. Chúng ta, chúng ta cũng không thể làm gì bọn họ hết. Nếu làm ầm lên, có khi con sẽ bị đuổi học. Chỉ cần chịu đựng qua kì thi đại học là được rồi."

Ba Thẩm lập tức hiểu ra mọi chuyện. Con trai nói đúng, nhà bọn họ có thể làm gì được. Cả tền học của con trai còn không lo nổi, bọn họ thì có thể làm gì được chứ.

Mẹ Thẩm đau lòng phát khóc: "Nào, con ngoan. Dù gì lần sau cũng không nên giấu mẹ. Lại đây mẹ xử lý vết thương cho. Nào, lại đây ngồi đi. Đợi xử lý xong vết thương thì con cố ăn một chút cho mau khoẻ."

Thẩm Thiệu An nghe lời gật gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Từ hôm đó trở đi, cứ cách vài ngày Thẩm Thiệu An lại về nhà với đầy vết thương trên người, ba mẹ hắn đau sót không thôi nhưng không làm gì được. Cho đến một tuần trước khi kì thi đại học bắt đầu. Thẩm Thiệu An nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó. Ngày hôm đó vốn hắn muốn ôm cặp sách trở về nhà sớm để ôn thi thì bạn cùng lớp chạy tới rủ hắn: "An An, tôi muốn đến thư viện ôn thi, cậu đi cùng không? Rất nhiều học sinh đều đến đó ôn tập đó. Sắp đến kì thi rồi. Tận dụng được giây phút nào thì hay giây phút đó."

Thẩm Thiệu An định từ chối: "Không được đâu, hôm nay tôi tính về nhà ôn thi. Trở về trễ ba mẹ tôi sẽ lo lẳng."

Người bạn kia vẫn tiếp tục khuyên cậu: "Vậy cậu gọi điện cho ba mẹ nói một tiếng là được."

Thẩm Thiệu An khó xử, điện thoại của cậu bị bọn người kia làm hư từ lâu rồi: "Tôi, tôi không có điện thoại, không thể gọi về được."

"Không sao không sao. Để tớ gọi cho, cậu đọc số đi." Người bạn kia hăng hái giúp đỡ.

Thẩm Thiệu An không còn cách nào đành phải đọc số điện thoại cho người bạn đó. Sau khi xin phép xong người bạn đó gấp chờ không nổi lôi kéo hắn thật nhanh đến thư viện. Nhưng chờ đợi hắn ở thư viện không phải là những bạn học đang ngồi ôn bài. Mà là nhóm người đã bắt nạt cậu suốt thời gian qua và một vài bạn học có hoàn cảnh bình thường khác đã chờ đợi cậu từ nãy đến giờ.

Ngày hôm nay bọn chúng đã đuổi tất cả các học sinh ở lại ôn bài khuya trở về rồi nhờ bọn bạn học khá thân với Thẩm Thiệu An đi dẫn dụ hắn tới. Vì là trường có kí túc xá nội trú cho học sinh mà cũng sắp đến kì thi nên thư viện thường mở suốt đêm. Lâu lâu sẽ có vài bảo vệ và sao đỏ trường đi trực ca đi ngang qua.

Trong thư viện lúc này không còn ai có khả năng ngăn cản bọn người này.

Thẩm Thiệu An nhìn chằm chằm tên dẫn đầu: "Triệu Viên, rốt cuộc mày lừa tao tới đây là muốn gì?!!"

Triệu Viên cười híp mắt nói: "Cũng không có gì, chỉ là.... Mày không chịu thi hộ cho tao nên gần đến ngày thi, tao có chút áp lực anh em của tao đành rủ tao chơi một trò chơi để thả lòng tinh thần một chút. Mà tao thấy.... Bọn tao chơi một mình thì buồn quá nên mời thêm vài đứa nữa chơi cùng cho vui bao gồm cả mày, nhân vật chính ngày hôm nay."

Thẩm Thiệu An nghiến răng: "Màu muốn gì ở tao?"

Triệu Viên cười thích thú nói: "Mày từ từ đã. Đợi tạo một chút. Để tao thưởng cho tên đã đem mày tới đây đã."

"Mày...." Thẩm Thiệu An muốn lên tiếng thì bị Triệu Viên chặn lại: "Ấy ấy ấy, đã bảo là mày đợi một chút mà. Bạn học kia lại đây nào. Đây là 5 triệu của mày, cầm lấy về đưa ba mẹ mày trả nợ đi. Thật là, có 5 triệu mà cũng không có để trả nợ. Nhà mày nghèo đến mức nào vậy."

Bạn học vừa dẫn hắn đến kia vui mừng nhận lấy tiền vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn Triệu thiếu. Gia đình tôi thiếu nợ nhiều quá, đến giờ vẫn còn thiếu 5 triệu mới trả đủ số nợ, vài ngày nữa bọn họ tới đòi rồi nên tôi mới làm phiền đến Triệu thiếu."

Triệu Viên giờ vờ thiện lương nói: "Thật là.... Tao chỉ giúp mày lần này thôi đấy."

Bạn học kia gật đầu liên tục: "Vâng vâng. Thật sự rất cảm ơn Triệu thiếu." Nhà hắn thì có nợ nần cái gì chứ. Chỉ là ba mẹ hắn không chịu cho tiền hắn tiêu xài giống bạn bè thôi chứ. Đến bạn bè bình thường của hắn hắn cũng không bằng. Một ngày ba mẹ hắn còn không cho nổi một trăm ngàn để hắn tiêu sài, suốt ngày làm hắn mất mặt trước bạn bè. Vì vậy hắn phải tìm cách khác thôi. Tuy là không bằng con số 10 triệu của trò chơi sắp tới nhưng ba mẹ hắn không cho hắn ở lại khuya nên hắn chỉ đành phải về sớm mà 5 triệu này là hắn phải giả bộ đáng thương nói dối trước mặt Triệu Viên là gia đình mắc nợ cần tiền gấp mới cướp được từ tay bao nhiều người. Cũng không dễ dàng gì. Hắn vui vẻ cầm tiền đi về. Lúc đi ngang qua Thẩm Thiệu An thì giả vờ áy náy nói xin lỗi: "Xin lỗi, An An, tôi, tôi cũng là hết cách nên mới phải làm như vậy. Tôi xin lỗi, cậu đừng trách tôi."

Thẩm Thiệu An không nhiều lời, hắn lạnh giọng: "Cút."

Tên kia lập tức đổi sắc mặt, trước khi rời đi hắn còn mắng: "Cái thứ nghèo nàn không có tiền đi học, còn có mặt mũi mắng tao cơ đấy. Phi, nghèo mà bày đặt sĩ diện cái gì, cao lãnh cái gì. Súc sinh mắt mù."

Triệu Viên hứng thú nhìn một màn này: "Thẩm Thiệu An, vì mày là người đến cuối cùng nên chắc chưa biết luật chơi ngày hôm nay. Tao hôm nay tâm trạng tốt sẽ nói luật chơi cho mày. Đám người này sẽ đuổi bắt mày, ai bắt được mày giao cho bọn tao sẽ nhận được 10 triệu. Còn mày, nếu hôm nay chạy thoát thì tao sẽ bỏ qua cho mày, sau này không kiếm chuyện với mày nữa. Thấy sao?"

Thẩm Thiệu An khinh miệt: "Tao có thể từ chối sao."

"Đương nhiên là không thể, mày biết mà." Triệu Viên cười đến là vui sướиɠ: "Không nói nhiều nữa tao cho mày 10 phút chạy trốn trước. Bắt đầu đi."

Thẩm Thiệu An biết Triệu Viên không nói xuông hắn vội chạy đi tìm chỗ trốn. Nhưng Triệu Viên hắn không nói xuông mà hắn nuốt lời. Ba phút sau hắn đã kêu người bắt đầu đi tìm rồi....

Còn tưởng sẽ sớm bắt được người nhưng 1 tiếng, 2 tiếng vẫn chưa có kết quả. Triệu Viên bắt đầu sốt ruột. Hắm tức giận mắng một câu rồi bảo người của hắn đi tìm.

.......

[Ba mẹ Thẩm Thiệu An là tự ti nên mới nghĩ vậy nha. Tại Thẩm Thiệu An tự giành được học bổng miễn phí nên đôi lúc tiêu cực sẽ nghĩ vậy. Tại trong trường này nhà họ cũng coi như là nghèo so với nhiều gia đình khác.]