Chương 28: Người quen cũ trở về

Diệp Hoài Vân và Tạ Phi Dương đi thăm hai người vệ sĩ kia. Cũng may hai người không bị thương gì nặng Diệp Hoài Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nợ hai người này rất nhiều, nếu không có hai người này thì không biết bản thân cậu bây giờ đã thành cái dạng gì rồi.

"Vân thiếu...."

Diệp Hoài Vân theo tiếng gọi mà quay sang nhìn người vệ sĩ kia: "Cậu có chuyện gì?"

"Tôi nghe Tạ nhị thiếu nói sau này, sau này cậu sẽ nhịn nhục ở Phó gia. Cậu không cần như vậy. Chúng tôi đã theo cậu lâu rồi, cũng nhìn thấy ít nhiều. Lần này là do chúng tôi thất trách không phát hiện ra sớm. Là chúng tôi lơ là cảnh giác mới để xảy ra chuyện. Hai chúng tôi là nguyện ý cứu cậu, cậu đừng tự trách. Chúng tôi đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Vân thiếu không cần lo lắng." Vệ sĩ kia khuyên nhủ cậu. Mấy người bọn hắn theo cậu cũng lâu rồi. Không biết lúc Tạ nhị thiếu 15 tuổi xảy ra chuyện gì. Một hôm hắn về nhà làm ầm lên một trận cuối cùng Tạ tổng điều năm người vệ sĩ bọn họ đi theo tam thiếu của Diệp gia (mấy người này không công nhận Diệp Thanh Thẩm là người Diệp gia nên gọi như vậy). Về sau nghe bảo hôm đó Tạ nhị thiếu tới nhà thăm Diệp tam thiếu thì làm rối loạn cả Diệp gia sau đó thì về nhà làm loạn tiếp thì thành ra kết quả như vậy. Từ đó bọn họ luôn đi theo bên cạnh vị thiếu gia này cũng chứng kiến được nhiều chuyện nhưng bọn hắn chưa từng xuất hiện trước mặt cậu vì bọn hắn đã nghe dặn dò của Tạ nhị thiếu. Nếu xuất hiện trước mặt vị Vân thiếu này bọn hắn sẽ bị điều trở về. Tạ nhị thiếu hoàn toàn không muốn điều đó. Hôm nay là do cấp bách mới phải bại lộ. Vì biết được một chút chuyện về vị Vân thiếu này nên bọn họ cũng không muốn cậu phải nhẫn nhục ở Phó gia. Một Diệp gia đã quá đủ rồi.

Diệp Hoài Vân hơi kinh ngạc nhìn hắn, không biết Tạ Phi Dương nói với bọn họ lúc nào: "Phi Dương nói với mấy cậu khi nào? Mà thôi..... Đây là lựa chọn của tôi, cũng không hoàn toàn vì mấy anh. Dù sao bây giờ tôi đã rời khỏi Diệp gia, không có chỗ dựa. Bọn họ leo lên đầu lên cổ tôi cũng không có gì lạ. Cùng lắm hiện tại tôi nhịn nhục một chút khi nào có đủ năng lực rồi tính sổ một lần với bọn họ luôn cũng được. Tôi không phải là bỏ qua cho bọn họ mà là chưa tới lúc mà thôi. Mấy anh cũng đừng nói lại với Phi Dương, cậu ta không hiểu mấy cái này đâu. Mà cậu ta không cần hiểu cũng được. Mấy thứ này không cần thiết với cậu ta. Vẫn là để cậu ta như trước kia, có thù tất báo là được, không cần phải chờ đợi để khiến cậu ta cả người khó chịu."

"Các anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi lại tới thăm hai người."

.........

"Sao vậy, không đi được nữa rồi à. Mày trốn cũng kĩ thật, hại tao tìm rất lâu đó. Mày có hoài niệm không? Bảy năm trước mày cũng truy đuổi tao như vậy mà, phải không?" Một nam nhân nằm rạp trên đất bị một bàn chân đạp lên mặt, hắn cố gắng dãy dụa thì càng bị đạp mạnh hơn. Người đạp lên hắn là một nam nhân văn nhã lịch sự, trên mặt đeo kính gọng bạc, ánh mắt điên cuồng nhìn người dưới chân. Giọng hắn chứa đầy sự mê hoặc mà nói với người đang bị hắn đạp trên đất.

Nam nhân nằm dưới đất nghe thấy những lời này của hắn lại không cảm thấy được sự mê hoặc mà ánh mắt lại trang đầy sợ hãi. Hắn cắn răng không cam tâm: "Mày, mày thì có gì mà kiêu ngạo. Còn không phải lúc đó có người cứu mày thì bọn tao, bọn tao đã chơi chết mày rồi. Ahaha..haha...ha... Aaaa...."

Nam nhân đeo kính kia mang một nụ cười đầy nguy hiểm cúi xuống nhìn hắn nói: "Vậy mày mong mày sẽ may mắn như tao sẽ có người tới cứu mày à? Nếu mày thích, tao sẽ trước không xử lý mày mà cho mày chút thời gian đợi cứu viện nhỉ? Là đợi được cứu viện hay là hi vọng dập tắt đây.....? Tao sẽ chờ xem...." Nói xong hắn nhấc chân ra khỏi người tên kia rồi chống theo một cây gậy được làm rất tinh tế bước sang một bên. Hắn vừa bước sang một bên, một vệ sĩ liền tiến lên đá tên nằm dưới đất một cú thật mạnh cho hắn nằm gọn vào trong góc.

Nam nhân đeo kính kia ngồi xuống một cái ghế sofa đơn, vắt chéo một chân qua. Tay hắn gõ nhịp nhịp trên đầu gối rồi nói: "Tôi cho hắn một tiếng chờ đợi, cũng cho mấy người một tiếng để báo cáo cho tôi việc tôi đã giao. Tôi nhớ tôi đã bảo các người đều tra từ rất lâu rồi mà. Các người là bỏ ngoài tai hết hay sao?! Trong một tiếng nữa tôi không nhận được tư liệu các người làm đơn nghỉ việc hết đi!"

Trợ lý vội vàng tiến lên nói: "Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Vì ở đây cách có chút xa Đông Vi nên thông tin được gửi đến hơi chậm một chút. Xin ông chủ đợi một chút."

Nam nhân đeo kính nhìn hắn lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Nhanh đi."

Trợ lý lập tức rời đi để chuẩn bị tài liệu. Thật ra tư liệu của người kia đã đến tay từ lâu nhưng hắn sợ ông chủ biết được sẽ xửng xồ lên bỏ hết mọi việc ở đây mà trở về Đông Vi. Hắn cũng sợ ông chủ nghe xong sẽ không chịu được đả kích này nên đã đem giấu đi mà đến giờ vẫn chưa báo cáo. Vài tiếng trước hắn còn nhận được tin mới nhất. Khi xem xong hắn xém chút thì bị doạ ngất chứ nói chi là ông chủ của hắn.

Sau khi trợ lý rời đi nam nhân đeo kính lại tiếp tục ngồi gõ ngón tay trên đầu gối. Khi tầm mắt rơi trên cây gậy chống của mình, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng và hoài niệm. Hắn cầm nó lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này là người kia tặng hắn khi biết chân hắn bất tiện cho việc đi lại. Nếu không có người ấy, chỉ sợ sẽ không có ngày hôm nay hắn có thể có đủ khả năng bắt đầu quay về trả thù. Đang suy nghĩ miên man thì trợ lý hắn trở về kéo hắn trở lại hiện tại.

"Ông chủ, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ mời ngài xem qua." Trợ lý vừa đưa tài liệu cho hắn vời nói.

Hắn nhận lấy tài liệu đang tính lật ra xem thì lại nghe trợ lý nói: "Ông chủ, ngài có cần tôi tóm tắt tình hình hiện tại của cậu ấy cho ngài nghe không?" Không thì... Tài liệu đó ngài ấy từ từ rồi xem. Nếu không hắn sợ ông chủ của hắn sẽ đổi mục tiêu chuyển thành Diệp gia mất.

Nam nhân đeo kính nghe vậy thì dừng động tác lật tài liệu lại, hắn nói: "Được, cậu bắt đầu đi."

Trợ lý ho khan vài tiếng cố gắng trấn tĩnh lại bắt đầu nói: "Cậu, cậu Diệp Hoài Vân hiện tại....."

Nam nhân đeo kính quay sang trừng mắt với trợ lý: "Gọi Diệp thiếu. Ai cho ngươi gọi cả tên họ của cậu ấy!"

Trợ lý ấp úng: "Nhưng, nhưng ở Diệp gia không chỉ có một Diệp thiếu."

Nam nhân đeo kính không kiên nhẫn nói: "Cậu ấy con thứ mấy trong nhà thì gọi như vậy."

Trợ lý vẫn ấp úng: "Vậy, vậy là Diệp Tứ thiếu cậu ấy, cậu ấy thời gian trước bị, bị Diệp gia đưa đi làm công cụ liên hôn gả, gả cho người thực vật Phó Chiêu của Phó gia."

"Cái gì!!!!" Nam nhân đeo kính kinh hoảng đứng bật dậy: "Ngươi vừa nói cái gì?!!"

Trợ lý cuống quýt đỡ kính của mình nói: "Ông chủ, bình tĩnh, ngài bình tĩnh trước đã."

Nam nhân đeo kính cố gắng bình tĩnh lại, hắn ngồi lại trên ghế nói: "Ngươi tiếp tục."

Trợ lý lấy hết can đảm nói tiếp: "Thông tin báo về nói cậu ấy đã tuyên bố muốn cắt đứt với Diệp gia vì thế, vì thế... Vừa mới tối hôm nay người Phó gia không thích cậu ấy đã, đã thuê người gây khó dễ. Cậu ấy vừa xảy ra tai, tai nạn...."

Nam nhâm đeo kính lại lần nữa đứng bật dậy. Hắn như là nổi điến mà nắm lấy cổ áo của trợ lý mà xách lên: "Ngươi nói, là tên nào hãm hại cậu ấy?!!"

Trợ lý lắp bắp: "Hiện, hiện tại chưa, chưa điều tra ra. Ông, ông chủ, ngài, ngài bình tĩnh, bình tĩnh... Diệp Tứ thiếu đã an toàn, cậu, cậu ấy không xảy ra chuyện gì...."

"Ngươi còn nói ta bình tĩnh, cậu ấy suýt thì xảy ra chuyện mà còn bảo ta bình tĩnh. Đi, đặt vé máy bay trở về nước cho ta. Ngay bây giờ!!!!" Hắn hét lên với trợ lý của mình. Hiện tại hình tượng của hắn không còn là văn nhã lịch sự nữa rồi.

Trợ lý lại lắp bắp chỉ vào tên đang nằm dưới đất: "Nhưng ông chủ, còn còn tên kia?"

Nam nhân đeo kính ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn tên đang nằm dưới đất kia ra lệnh. Không chờ nữa, xử lý hắn đi. Tôi cần trở về nước gấp. Đi làm đi!"