Chương 30: Trò chơi trốn tìm

10 phút, 10 phút. Thời gian 10 phút hắn có thể chạy ra ngoài bằng cổng trường, vì sao Triệu Viên lại có thể dễ dàng để cho hắn tận 10 phút? Vì tên đó biết hắn không thể chạy ra từ cổng trường được. Nếu hắn thật sự chạy đến cổng trường, không cần bọn khốn thấy tiền mờ mắt kia bắt được thì hắn đã bị bắt về. Ở cổng trường... có người của Triệu Viên. Hắn phải làm sao chứ? Chẳng lẽ ngôi trường này đã thành đồ của nhà họ Triệu sao? Nếu không vì sao bọn chúng lại có thể tùy ý vui đùa ở đây được? Chẳng lẽ hắn không thoát được khỏi nơi này. Hắn phải trốn đi đâu mới được? Trèo tường bỏ trốn? Nhưng tường của trường vừa cao, bên trên còn có kẽm gai phòng học sinh nội trú nửa đêm trốn ra ngoài. Hắn không thể ra bằng cách đó được. Hắn đi tìm bảo vệ sao? Nhưng bảo vệ của trường sẽ giúp hắn hay sẽ bắt hắn giao cho đám người Triệu Viên? Hắn thật sự muốn tuyệt vọng với ngồi trường này. Hắn hối hận, nếu lúc đầu bản thân không vào ngôi trường này thì tốt rồi.

Thẩm Thiệu An trốn vào một phòng học bị bỏ hoang. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được đến đây nhưng hắn không có chỗ nào khác để trốn. Chỉ có thể vài phút lại tìm một chỗ khác trốn. Hắn đã tính trước. Đầu tiên là trốn ở đây, sau ba phút đầu thì tìm đường đến phòng y tế trốn. Tiếp theo là tìm đường trốn vào phòng học đang mở nào đó, nếu không được thì trốn ở phòng giáo vụ, phòng đoàn..... Mỗi lần thay đổi chỗ trốn hắn lại siy nghĩ chỗ trốn tiếp theo.

10 phút vừa trôi qua không khí xung quanh hắn liền thay đổi, tim hắn bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tinh thần của hắn bắt đầu căng thẳng hơn. Hắn đến giờ được ba phút thì đứng dậy bắt đầu di chuyện sang vị trí khác. Cả người hắn run rẩy. Tinh thần cảnh giác đến mức cao nhất, hắn từ từ lẩn theo bóng tối mà di chuyển.

"Mày nói coi, thằng giáo thảo nhà nghèo đó trốn ở đâu rồi?"

"Tao cũng không biết, mới 10 phút (7phút trong 10 phút của Thẩm Thiệu An+ 3phút cậu trốn ở chỗ kia sau 10phút được chạy trốn) đầu tụi mình còn chưa đi được mấy chỗ đâu.... Mà mày đừng nói nó nghèo. Nhìn nó vậy thôi chứ nhà nó còn khá giả hơn nhà mình. Mày không biết đâu, nó còn có tiền cho bạn học mượn tiền đóng học vì lỡ làm mất tiền. Tuy là tiền học thêm môn tiếng anh tại trung tâm một buổi thôi thì không bao nhiêu, cỡ hơn 300 ngàn* thôi nhưng mày nghĩ tụi mình ai có thể một mình cho thằng kia đủ tiền đóng học chứ. Gia đình nó chỉ là thua kém đám người thiếu gia kia thôi. Bọn mình mới là dân nghèo."

"Thì sao chứ. Tiếc cho nó là nó đặc tội với bọn nhà giàu. Hahaha...."

Thẩm Thiệu An nghe được tiếng nói chuyện ở phía trước thì sợ hãi dừng lại, hắn nép sát mình vào tường từ từ di chuyển dần về phía sau. Tim hắn như muốn đập tung cả l*иg ngực.

Sau lần đó cũng có thêm mấy lần hắn suýt đυ.ng mặt đám người đang tìn kiếm hắn đó. Nhưng không biết do may mắn hay do nguyên nhân gì hắn trốn 1 tiếng, 2 tiếng vẫn chưa có người phát hiện mà số người tìm kiếm hắn lại dần ít đi.

.......

Ở một diễn biến nào đó cũng tại trong trường trung học phổ thông....

Tạ Phi Dương hôm nay tan học muốn kéo Diệp Hoài Vân đi về sớm nhưng trước lúc vào lớp của buổi ra chơi hắn nghe loáng thoáng mọi người rủ nhau đi chơi trốn tìm. Hắn cũng không quan tâm lắm cho đến khi vào học, hắn nói chuyện với Diệp Hoài Vân ngồi cùng bàn: "Này, Hoài Vân. Hôm nay đi học về chúng ta ghé vào quán BBQ gần trường ăn đi. Nghe mọi người nói ở đó đồ nướng ngon lắm. Chúng ta trốn đi ăn, he he he ..."

Diệp Hoài Vân lắc đầu: "Để hôm khác đi. Tối nay tôi có lịch bên đoàn phải đi trực ban rồi."

Tạ Phi Dương kêu gào: "Gì cơ!! Tại sao chứ? Cậu có học nội trú đâu!!!"

Diệp Hoài Vân trả lời: "Tôi có chức vụ bên đoàn, còn làm sao đỏ lớp nữa. Dạo này gần thi rồi, học sinh ở lại trường ôn thi vào buổi tối nhiều nên cần thêm người trực. Sớm muộn gì cũng tới tôi thôi. Để ngày mai tôi đi cùng cậu."

Tạ Phi Dương nhìn hắn: "Rồi cậu tính về một mình à. Người Diệp gia có đón cậu không hay cậu phải bắt xe về? Không được, tôi không yên tâm, tôi phải ở lại cùng cậu."

Diệp Hoài Vân không chắc hỏi: "Cậu chắc chưa?"

Tạ Phi Dương gật đầu chắc chắn: "Chắc."

......

Buổi chiều tối ngày hôm đó. Học sinh vừa về hết Tạ Phi Dương liền yểu xìu. Hắn kéo Diệp Hoài Vân đi đến căn tin ăn tối xong mới cho người đi trực.

Hắn đi bên cạnh Diệp Hoài Vân chán ngắt mà cứ làu bà làu bàu. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó hai mắt sáng lên: "Hoài Vân, hay chúng ta chơi trốn tìm đi. Tôi đi trốn, cậu đi tìm. Cậu vừa tìm vừa trực, một công đôi việc. Nhìn xem, tôi quá thông minh mà. Cứ vậy đi. Tôi đi trốn trước. Nhớ tìm được tôi đấy. Hahaha...."

Nói xong hắn vội chạy đi chưa kịp nghe Diệp Hoài Vân nói hết câu doạ dẫm: "Tôi nghe nói, chơi trốn tìm vào buổi tối sẽ bị m* giấu đó....."

Diệp Hoài Vân đành nhận thêm nhiệm vụ đi tìm Tạ Phi Dương đang lẩn trốn. Vì thế cậu phải đi tuần kĩ một chút, không ngờ trên đường bắt gặp rất nhiều học sinh trốn ở chơi trường chơi chứ không học. Vậy nên số người đi tìm Thẩm Thiệu An tự nhiên ít đi rất nhiều...

---------------

*:(giá này tui đã tham khảo qua ngừi từng học tại trung tâm tiếng anh ở tp. HCM nha mn. Xong chém gió thêm mấy cái nữa hoi tại người ta học theo khoá. Hỏi xong cái bị tư vấn cho gần 10 phút 🤣🤣🤣. Không biết có chỗ nào rẻ hơn không ಥ⁠_⁠ಥ. Đừng ai thắc mắc về số tiền này nhá. Nguồn gốc của nó đoá mn. Chỗ tui rẻ hơn nhiều mà mắc cái mấy bé ở tp ko à.)