Chương 27: Xung đột

Diệp Hoài Vân ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu. Vệ sĩ theo cậu đến bệnh viện đã giải thích với cậu trước khi quyết định chặn đầu xe của bọn theo đuôi thì hai người hộ đã làm giảm tốc độ của chiếc xe đó rồi nên va chạm không mạnh lắm bọn họ sẽ không bị thương nặng, bảo cậu yên tâm.Quả thật trước khi xảy ra va chạm thật sau cùng thì cậu có nghe trước đó có tiếng va chạm nhẹ. Là tiếng xe của hai vệ sĩ kia tông nhẹ bên sườn xe của chiếc xe theo đuôi cậu làm giảm tốc độ của xe bọn chúng rồi mới vượt lên chặn đầu xe. Vệ sĩ kia có chút lo lắng khi Diệp Hoài Vân nhất quyết không chịu mà ở đây đợi kết quả của hai người kia. Bọn họ là vệ sĩ Tạ Phi Dương điều tới bên cạnh bảo vệ Diệp Hoài Vân mấy năm, đến lần này bọn họ mới chính thức xuất hiện trước mặt Diệp Hoài Vân vì thế Diệp Hoài Vân cũng hết sức bất ngoè khi biết bọn họ luôn theo bên cạnh mình.

Tiếng bước chân chạy xồng xộc trên hành lang bệnh viện thu hút sự chú ý của hai người.

Diệp Hoài Vân vừa quay qua nhìn đã bị người đó túm chặt hai vai cậu lo lắng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, miệng lẩm bẩm: "Không sao, không sao rồi. Hoài Vân cậu thật sự không có chuyện gì...."

Diệp Hoài Vân ngơ ngác hô: "Phi, Phi Dương...."

Tạ Phi Dương li lắng sờ khắp đầu cậu xem có bị đυ.ng hư chỗ nào không: "Sao vậy, bị đυ.ng vào đầu mà cậu ngơ ngẩn vậy. Cứ như tên ngốc ấy. Không phải tôi thì là ai!!"

Diệp Hoài Vân bỏ tay của Tạ Phi Dương ra khỏi người mình nói: "Tôi không sao nhưng, nhưng hai vệ sĩ cứu tôi kia còn đang trong phòng cấp cứu..."

Tạ Phi Dương quay qua hỏi vệ sĩ đang trực bên cạnh: "Hai người kia sao rồi?"

Vệ sĩ kia lập tức trả lời: "Lúc đưa hai người ra thì tình trạng khá tốt, có lẽ là không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng để biết rõ vẫn cần sự xác nhận của bác sĩ."

Tạ Phi Dương gật đầu: "Được rồi, tôi biết rồi. Anh cũng vất vả, có thể nghỉ ngơi được rồi. Để tôi ở lại với Hoài Vân đợi xác nhận tình hình của hai người kia. Anh có thể tan làm."

Vệ sĩ kia chào một tiếng: "Vậy tôi đi xem tình hình bên kia rồi sẽ báo lại với Tạ thiếu sau."

Tạ Phi Dương gật đầu: "Vất vả cho anh. Làm xong việc bên đó các anh có thể tan làm nghỉ ngơi được rồi. Cũng không cần chăm chỉ như vậy."

"Vâng." Vệ sĩ đáp một tiếng rồi rời đi.

Khi chỉ còn hai người ở hành lang ngồi đợi Tạ Phi Dương bắt đầu nổi giận chất vấn: "Cậu đó cậu đó. Biết đã ra chuyện mà không gọi báo tôi một tiếng để tôi lo lắng muốn chết. Nếu không phải tôi sớm để người theo bảo vệ cậu còn không biết hôm nay cậu xảy ra chuyện gì đâu. Cái tên ngốc này, đúng là càng nhìn mặt càng tức mà ..."

Diệp Hoài Vân xin lỗi hắn: "Được rồi. Tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ là sợ cậu lo lắng thôi, ai ngờ bọn chúng lại liều mạng như vậy chứ."

Tạ Phi Dương thở dài: "Được rồi, cậu không sao là tốt rồi. Giờ chỉ xem tình hình của hai vệ sĩ kia thôi..."

"Ừm...." Diệp Hoài Vân đáp một tiếng rồi im lặng.

Ngồi đợi một lúc thì Tạ Phi Dương nhận được điện thoại. Sau khi nghe xong cậu tức giận đến sắc mặt sa xầm: "Bọn khốn mắt mù đó. Để xem lần này tao cho chúng mày thêm mấy đòn đau hơn."

Diệp Hoài Vân thấy hắn tức giận có ý hỏi thăm: "Phi Dương, có chuyện gì vậy?"

Tạ Phi Dương mắng một tiếng: "Bọn khốn kiếp. Bọn người Phó gia đó thuê người gây khó dễ cho cậu đó. Bọn người đuổi theo cậu kia vừa mới khai ra. Cái bọn phế vật ăn không ngồi rồi đó chỉ biết vung tiền kiếm chuyện với người khác. Tôi phải cho bọn chúng một vố thật đau mới được. Dám đυ.ng vào bạn của ông đây. Ông đây sẽ không để yên."

Diệp Hoài Vân vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn để trấn an rồi nói: "Phi Dương, thôi bỏ đi. Là tôi quên mất mình đã rời khỏi Diệp gia. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhịn một chút không cần phải đối chọi gay gắt như vậy để bọn tìm người gây chuyện như vậy...."

"Hoài Vân, cậu trở nên hèn nhát như vậy từ bao giờ vậy!!!" Tạ Phi Dương hét vào mặt cậu.

Diệp Hoài Vân chỉ chầm chậm nói: "Cậu nói sao cũng được. Tôi không muốn vì tôi gây chuyện cuối cùng để người khác chịu tội thay mình được."

Tạ Phi Dương: "Nhưng đó là tôi thuê vệ sĩ. Bọn họ là chọn cách đó để bảo vệ cậu. Không phải chúng ta nên trả thù cho bọn họ sao?!"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn hỏi: "Trả thù xong rồi sao? Bọn chúng không chịu nuốt cục tức này rồi lại thuê người kiếm chuyện với tôi. Lần sau có chuyện gì lại là vệ sĩ chịu tội thay tôi, qua lại như vậy đến bao giờ mới dứt. Còn không bằng tôu chịu thiệt một chút rồi cuối cùng không có chuyện gì lớn không phải được rồi sao?"

Tạ Phi Dương không chịu thua: "Cậu làm gì tôi mặc kệ cậu. Tôi làm gì cũng không cần cậu suy nghĩ đến. Hứ."

"Hoài Vân, Hoài Vân....!" Lục Mẫn Thư lo lắng chạy đến bệnh viện, khi đi tới gần phòng cấp cứu thì thấy Diệp Hoài Vân thì bà lo lắng vừa gọi vừa chạy tới.

Diệp Hoài Vân thấy người Diệp gia tới, cậu không có ý muốn gặp bọn họ. Tạ Phi Dương đứng chắn trước người cậu ngăn Lục Mẫn Thư tới gần: "Ha, người Diệp gia các người đến đây làm gì. Tính đến nhặt xác cho Hoài Vân à. Đáng tiếc cậu ấy không có chuyện gì. Các người hết việc rồi đó, có thể trở về rồi."

Lục Mẫn Thư dừng lại đứng đối diện với Tạ Phi Dương: "Tạ nhị thiếu, cậu là có ý gì? Tôi là đến xem coi trai tôi vì sao cậu lại ngăn cản, gây khó dễ?"

Tạ Phi Dương vẫn ngăn trước Diệp Hoài Vân: "Tôi nói không đúng à. Chẳng phải do mấy người gây ra sao. Nếu tôi không phải vệ sĩ bảo vệ bên cạnh cậu ấy thì không phải bây giờ các người tới đây để nhặt xác à."

Lục Mẫn Thư không biết nói tiếp thế nào: "Cậu...."

Diệp Vũ Tuân từ phía sau tiến lên trước Lục Mẫn Thư hỏi Tạ Phi Dương: "Tạ nhị thiếu, ý cậu là sao? Chúng tôi làm gì mà cậu bảo là do chúng tôi hại nó."

Tạ Phi Dương tức giận đến bật cười: "Haha. Còn không phải mấy người bán con trai của mấy người cho Phó gia à. Bây giờ còn đến đây giả vờ cái gì. Tốt nhất là cút khỏi mắt tôi trước khi tôi hết chịu đựng nổi mấy người."

Diệp Vũ Tuân cũng tức giận không kém: "Tạ nhị thiếu, cậu đừng có quá đáng!"

"Tôi quá đáng cái gì! Mấy người ...." Diệp Hoài Vân kéo tay áo hắn lắc đầu ý là ra hiệu hắn đừng nói nữa: "Phi Dương, người ra rồi. Chúng ta đi xem bọn họ trước."

Tạ Phi Dương nhìn cậu đáp: "Được, để tôi đẩy cậu đi."

Diệp Hoài Vân gật đầu rồi để Tạ Phi Dương đẩy cậu đi theo hai vệ sĩ vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Lục Mẫn Thư và Diệp Vũ Tuân bị bỏ lại rơi vào sự im lặng thật lâu.