Chương 26: Tai nạn xảy ra

"Vị khách này, hình như, hình như có người đuổi theo xe tôi." Tài xế taxi có chút sợ hãi nói với vị khách ngồi phía sau.Diệp Hoài Vân đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy thì mở mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đúng là có hai chiếc xe đang đuổi theo. Chung cư Phó gia tìm cho cậu và Phó Chiêu nằm ở ngoại ô thành phố. Bây giờ còn khuya như vậy đường rất ít xe vì thế cậu nhìn một chút đã phát hiện hai chiếc xe đang đuổi theo đó huống chi là tài xế đã quan sát hồi lâu.

Đương nhiên hiện tại không thể dừng lại rồi. Chỉ có thể tăng tốc chạy tiếp. Hiện tại chạy về chung cư không thể đảm bảo an toàn được, chỉ có thể chạy vào trung tâm thành phố thôi.

Vì thế cậu nói với tài xế: "Chú có biết đường vào quay trở lại trung tâm thành phố nữa không? Chúng ta cần tăng tốc và quay lại khu nội thành sẽ an toàn hơn. Để con báo cảnh sát luôn."

Tài xế nghe vậy thấy hợp lý đáp: "Được. Bây giờ tôi vìng lại đi nội thành."

Diệp Hoài Vân nhắc nhở: "Chú lái xe cẩn thận an toàn. Không cần gấp. Đừng hoảng loạn quá."

Sau khi nhắc nhở xong cậu lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát rồi gửi định vị cho họ. Chỉ đơn giản là nói chấn an ngườ khác như vậy thôi. Nếu bọn theo đuôi kia phát giác chuyện cậu và tài xế đã phát hiện ra bọn chúng không biết bọn chúng có hoá liều không. Chỉ mong là có thể vào nội thành sớm một chút hay cảnh sát đến sớm một chút trước khi bọn chúng làm ra việc khác thường.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường. Bọn người đuổi theo lúc thấy xe phía trước đổi hướng di chuyển đã có chút nghi ngờ. Sau khi bọn chúng xác định lại chiếc xe phía trước đã đổi lộ trình từ đi ra ngoại ô trở thành đi vào nội thành thì đã biết bọn chúng đã bị phát hiện. Bọn chúng cũng biết sớm muộn gì cũng bị phât hiện bởi đường vắng như vậy mà. Nhưng mà không ngờ cái xe phía trước lại đổi hướng trở vào nội thành. Tại sao lại trở vào nội thành? Chiếc xe đó muốn cắt đuôi họ kiểu đó sao? Không được. Dù như thế nào cũng phải xử lý được người kia trước khi vào nội thành. Đợi vào nội thành rồi bọn chúng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Vì thế hai chiếc xe phía sau thay phiên nhau tăng tốc muốn đuổi kịp chiếc xe mục tiêu phía trước.

Diệp Hoài Vân thấy họ tăng tốc biết họ muốn đuổi kịp xe trước khi vào nội thành nên đã bảo tài xế tăng tốc. Tài xế lúc này đã tay chân run rẩy rồi. Hắn ta đã vượt mấy cái đèn đỏ. May ở vùng gần ngoại ô này bây giờ không nhiều xe hắn mới có thể vượt đèn đỏ như thế. Vào sâu thêm nữa chỉ sợ không được. Mà đám người phía sau lại chạy càng lúc càng nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp. Chỉ mong lúc bọn chúng đuổi kịp sẽ là ở chỗ đông người một chút.

Hắn sợ hãi phóng tiếp đến cái ngã tư tiếp theo. Từ xa nhìn tới không may ở đó cũng có thêm vài chiếc xe lớn nữa mà thời gian đèn xanh lại không đủ thời gian cho ông chạy qua. Cuối cùng bất đắc dĩ ông phải dừng lại. Chỉ mong sao bọn người kia chỉ muốn tìm người chứ không muốn gây tai nạn vì ở ngã trái đang có một chiếc xe vận chuyện lớn đang chạy tới. Vì là bên đoạn đường đó đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên xe không giảm tốc độ mà chạy tiếp.

Hắn đưa mắt quan sát gương chiếu hậu liền kinh hãi. Chiếc xe dí theo phiá sau họ một khoảng lại không chịu dừng lại. Nếu, nếu cứ như vậy bọn họ sẽ xảy ra chuyện mất. Diệp Hoài Vân không ngần ngại ra quyết định bảo tài xế lại xe lên vìa hè. Bọn họ chỉ có thể đảm bải an toàn cho bản thân không thể lo nghĩ nhiều được. Nhưng di chuyển xe lên vỉa hè ở ngã tư này có chút mất thời gian. Tài xế phải lùi xe lại một chút mới đưa xe leo lên vỉa hè được. Thời gian bọn họ không có nên chỉ có thể giảm va chạm xuống đến mức có thể để không phải bị đυ.ng văng ra giữa ngã tư đang có mấy chiếc xe vận chuyển lớn đang chạy qua.

Đột nhiên tài xế hét lên với cậu: "Quý khách, không xong, chúng ta không kịp rồi!!!! Tôi, tôi không thể đánh lái lên!!!"

Đang lúc hoàng loạn đột nhiên phía sau truyền đến tiếng va chạm, Diệp Hoài Vân quay lại sau xem khi chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã nghe một tiếng "Rầm!!!" Thật lớn và sau đó lại thêm một lực tác động lên xa cậu ngồi khiến chiếc xe bị dịch về phía ngã tư thêm một đoạn, còn may lực va chạm không mạnh đến nổi đẩy xe bọn họ văng ra giữa ngã tư thật. Chỉ bị dịch một đoạn không quá lớn.

Đến khi Diệp Hoài Vân ổn định lại, một lần nữa nhìn về phí sau thì thấy có một chiếc xe khác chặn ngang giữa xe cậu ngồi về chiếc xe đã đuổi theo cậu đó. Cậu vooii vàng chạy xuống khỏi xe mà không quan tâm gì nhiều. Cậu chạy tới chỗ chiếc xe đã chặn lại va chạm giúp cậu.

Lại "rầm" một tiếng, cậu bị tiếng động thu hút sự chú ý. Cậu quay qua nhìn xem thì thấy moitj chiếc xe lạ khác đã tông ngang chiếc xe còn lại đuổi theo cậu khiến nó không thể di chuyện rồi bỏ trốn.

Không thể quan tâm nhiều nữa. Việc gấp nhất bây giờ là đưa người không rõ tình trạng ở trong chiếc xe đã cản giúp cậu này ra ngoài trước. Kính của cửa xe đã bị vỡ nát gần hết. Cậu chỉ cần gõ vài cái liền rơi rớt sạch. Bên trong xe có hai người, một tài xế, một người ngồi ghế phụ bên cạnh. Theo ánh đèn đường cậu nhìn thấy hai người chảy khá nhiều máu và đang không rõ tình trạng. Cậu thử gọi bọn họ: "Này, hai người, hai người còn tỉnh không? Để tôi đưa hai anh ra...."

Không ngờ lại có một người còn giữ được thần trí. Trong lúc Diệp Hoài Vân đang ra sức mở của xe để lôi hai người ra ngoài thì trả lời: "Vân, Vân thiếu..... Tôi, chúng tôi...không sao....."

Diệp Hoài Vân vừa tìm cách mở cửa vừa đáp: "Vậy thì tốt, hai người đợt một chút tôi sẽ đưa hai người ra nhanh thôi..."

Cậu đạp vào một chỗ bị két của cảnh cửa mong nó sẽ bung ra. Cánh cửa xê dịch một chút rồi thật sự dần nới lỏng. Lúc cậu tính đạp một phát nữa thì có người ngăn cậu lại. Cậu quay lại nhìn thì thấy ba người thanh niên hai mấy ba mươi tuổi mặc một thân đồ đen đứng sau cậu nói: "Vân thiếu, cậu có thể lùi ra ngoài. Việc này cậu cứ để chúng tôi làm. Cậu, cậu vẫn là ngồi lại trên xe lăn đi, ở đây vẫn còn bọn người vừa muốn gây tai nạn cho cậu. Để người phía sau bọn họ biết được sẽ gây khó khăn cho cậu hơn."

"Nhưng tôi....." Diệp Hoài Vân lại không muốn bỏ mặc người vừa mới cứu mình chỉ để bảo vệ một cái bí mật cũng không nhất thiết đó.

Người kia lại nói: "Cậu Vân yên tâm, chúng tôi sẽ đưa đồng nghiệp của chúng tôi ra mà. Đây là công việc của chúng tôi phải làm. Bảo vệ an toàn của cậu là công việc của chúng tôi. Trong lúc làm việc bị thương là điều không thể tránh khỏi hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng tình thế ứng phó nên sẽ không sao đâu. Với lại để chúng tôi làm sẽ nhanh hơn."

Vì câu nói sau nên Diệp Hoài Vân mới thoả hiệp. Một người trong ba người đoa tiến lên đưa cậu trở về lại trên xe taxi. Khi cậu lần nữa ngồi lên xe thì nói với người kia: "Tôi cũng muốn tự mình đưa bọn họ đến bệnh viện. Anh...."

Người kia trả lời: "Chúng tôi cũng sẽ đưa Vân thiếu tới bệnh viện kiểm tra tổng quát. Chắc chắn sẽ đi chung với bọn họ. Xin Vân thiếu yên tâm. Sau khi đưa hai người bị thương lên xe thì ba người kia phân chia hai người ở lại cùng với tài xế taxi đợi cảnh sát đến hiện trường còn một người sẽ đưa hai người bị thương và Diệp Hoài Vân đến bệnh viện.