Chương 25: Thu âm

"Vân, nghe Dương bảo cậu biết đàn piano tại sao cậu không đàn mà phải tìm người." Lin Roye đẩy cửa phòng Diệp Hoài Vân đang làm việc vừa tiến vào vừa hỏi.Diệp Hoài Vân ngẩng đầu khỏi tập giấy nói: "Tôi chỉ biết đàn chứ đàn không hay cũng không chuyên nghiệp."

Lin Roye vẫn khuyên nhủ: "Vân, cậu nghĩ lại đi. Đây là bài hát của chúng ta đó, có tôi rồi cũng phải có cậu mới hoàn thiện chứ."

Diệp Hoài Vân bất đắc dĩ: "Nó không hoàn thiện nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt nhất còn hơn tôi làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ tôi đàn không được có khi còn làm mất lòng nhạc công đàn piano tôi vừa mời."

Lin Roye nhìn cậu rồi nói: "Tôi không ép cậu nhưng cậu cứ ngồi suy nghĩ đi. Nếu bạn cậu biết cậu cũng cậu ấy thực hiện ca khúc này chắc chắn sẽ rất vui. Tôi đi trước." Nói rồi anh ta đứng dậy rời đi.

Diệp Hoài Vân rơi vào trầm tư thật lâu. Lần nào cũng vậy, Lin Roye rất biết cách khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

........

Trong phòng thu âm phần nhạc của ca khúc Lin Roye bà Tạ Phi Dương ngồi nhìn chằm chằm vị trí đặt đàn piano. Chỗ ngồi ở đó đến bây giờ vẫn chưa thấy ai. Là nhạc công sẽ tới hay là Diệp Hoài Vân chịu xuất hiện.

Năm phút....mười phút .....hai mươi phút sau tuy chưa thấy ai ngồi vào vị trí đó nhưng cánh cửa phòng thu lại mở ra. Tạ Phi Dương mở to mắt nhìn người bước vào. Hắn đang rất lo lắng, hồi hộp và có chút mong đợi. Mong Diệp Hoài Vân có thể tới. Cánh cửa đó bây giờ trong mắt hắn đang bị tua chậm, sự chuyện động của nó như kéo dài ra rất nhiều. Cánh cửa dần dần mở ra, theo sự chuyện động đó cả thân thể hắn muốn nhào về phía trước để nhìn rõ hơn người tiến vào.....

"Xin lỗi mọi người. Đã để mọi người chờ lâu, lúc nãy nhạc công piano gọi điện lại cho tôi nói anh ấy không thể đến được vì anh ấy bất ngờ có một show diễn nên không thể đến được. Vì hôm nay chúng ta thu âm rồi nên tôi sẽ thử thay vị trí của người nhạc công piano vậy." Diệp Hoài Vân tiến vào thông báo với mọi người trong phòng thu âm.

Tạ Phi Dương đứng ngơ ngác ở đó không thể nhúc nhích được. Hôm nay tuy không phải phân việc của hắn nhưng hắn là đến vì muốn xem Diệp Hoài Vân có đến không nhưng, nhưng cậu thật sự tới. Hắn hắn hắn.....

"Phi Dương....." Dương Hi Trì đẩy xe lăn đến vị trí ngồi đánh đàn piano quay lại gọi Tạ Phi Dương: ".... Cậu không lại cùng tớ đàn sao?"

Tạ Phi Dương vội vàng đi qua: "Đương, đương nhiên chứ. Cậu đó, không có tôi là không làm được gì hết. Hừ."

Diệp Hoài Vân cũng thuận theo hắn: "Thì trước giờ vẫn vậy, không phải sao."

Miệng thì nói lời kiêu ngạo vậy thôi chứ ngoài mặt Tạ Phi Dương đã sớm vui tới nét cười không hạ xuống được. Hắn vui tới không thể ngồi yên lặng để lấy sự tập trung được. Diệp Hoài Vân cũng không nói gì chỉ cười nhìn hắn chờ hắn bình tĩnh lại.

Còn tưởng Tạ Phi Dương có thể bình tĩnh lại rồi thì hắn đột nhiên đứng bật dậy: "Khoan đã, đợi tôi một chút, tôi cần phải đi chuẩn bị một chút. Nói xong thì hắn bước nhanh ra ngoài một lúc thì có nhân viên tiến vào lắp đặt thêm vài thiết bị. Diệp Hoài Vân hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Phi Dương, cậu tính hát luôn trong phòng thu nhạc sao?"

Tạ Phi Dương: "Đúng vậy, tôi đang có hứng. Cũng được mà. Chuẩn bị đầy đủ là được."

Diệp Hoài Vân cũng mặc hắn: "Tùy cậu."

Tạ Phi Dương khoác tay qua vai cậu nói: "Không tùy thì làm gì được nữa. Cậu cũng có ngăn được tôi đâu."

"Cũng phải...." Diệp Hoài Vân nhún vai.

Tạ Phi Dương hỏi: "Bắt đầu chứ?"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn: "Quan trọng là cậu đã chuẩn bị xong chưa thôi."

Tạ Phi Dương hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại hắn thử giọng một chút thấy đã được rồi mới ra hiểu bắt đầu cho buổi thu âm.....

.........

Còn tưởng buổi thu âm hôm nay chưa chắc đã có thể thành công vì thu âm như này sẽ khó hơn rất nhiều với thu nhạc riêng và thu lời riêng. Vì có thể phần nhạc đã tốt rồi nhưng phần hát lại không hoặc ngược lại. Nó mất nhiều thời gian hơn là tách làm hai phần để thực hiện riêng lẻ. Nhưng thật không ngờ lại có thể hoàn thành nó trong ngày hôm nay được. Mặc dù thời gian có một chút trễ.

Tạ Phi Dương ho khù khụ ngồi vào trong xe Diệp Hoài Vân. Diệp Hoài Vân nghi hoặc nhìn hắn. Cậu đang tính tiễn Lin Roye về mà??? Sao tên này vào đây chiếm chỗ???

"Cậu ngồi vào đây làm gì?"

Tạ Phi Dương: "Thì đi về chứ sao."

Diệp Hoài Vân: "Cậu có xe riêng mà còn bò vào đây. Chỗ này là tôi để cho Lin Roye. Tôi còn phải đưa cậu ấy về."

Tạ Phi Dương: "...." Hắn nổi giận: "Này, tôi khụ khụ...là lo lắng cho cậu nên mới lên về cùng chứ cậu nghĩ tôi xe bước lên mấy cái loại xe taxi rẻ tiền này à. Hứ. Cậu lo đưa bạn mới của cậu về đi. Tôi đây không thèm quan tâm cậu nữa." Nói xong hắn tụt xuống khỏi xe bỏ đi mất.

Diệp Hoài Vân: "....." Ai mướn chứ....

.........

"Vân, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Nhân tiện... Hôm nay thật sự rất tuyệt. Tôi mong bài hát của chúng ta sẽ thành công." Lin Roye xuống xe nói một tiếng cảm ơn tiện thể nói một chút chuyện của ngày hôm nay với Diệp Hoài Vân.

Diệp Hoài Vân cười đáp hắn: "Tôi cũng vậy. Roye từ lúc gặp cậu rất nhiều chuyện tôi đều bị anh thuyết phục. Đôi lúc tôi thật sự thấy bản thân mình nhiều khi quá cố chấp. Có nhiều thứ quá cố chấp cũng không phải là tốt. Mà thôi.... Sắp tới Roye sẽ có nhiều thơi gian rảnh rồi. Nếu anh cần có thể tìm tôi làm hướng dẫn viên cho anh đi Đông Vi. Mong anh sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp giống tôi khi đến Mlidian."

Lin Roye vẫy tay chào tạm biệt: "Mượn lời chúc của cậu. Cũng muộn rồi, cậu trở về sớm đi."

Diệp Hoài Vân vẫy tay chào lại: "Tạm biệt."