Chương 8: Đã quá muộn rồi

Kỳ nghỉ lãng mạn này hoá ra là nghi thức chia tay của Dư Chu Sách mà thôi, Giang Tri Ôn ngây thơ nghĩ rằng mối quan hệ này có chuyển biến, cậu mừng vì Lương Vãn không tự mình trải qua chuyện này, cậu thậm chí còn hy vọng khi Lương Vãn quay lại, đoạn ký ức này sẽ không tồn tại trong tâm trí y.

Còn lại một ngày, Giang Tri Ôn không hề nói chuyện với Dư Chu Sách, cậu oán trách Dư Chu Sách tuyệt tình, dùng nhiệt tình làm Lương Vãn động tâm rồi lại bỏ Lương Vãn một mình, cũng không quan tâm đến tâm trạng của Lương Vãn.

Trong mắt Dư Chu Sách, Lương Vãn là đồ chơi sao? Thời điểm muốn người thì dùng trăm phương nghìn kế, thời điểm chán ghét thì vứt bỏ như giày rách.

Buổi sáng trên đường về, hai người ngồi trên cùng một chiếc ô tô nhỏ đóng kín nhưng không nói với nhau một lời nào.

Sau khi vào nhà, đứng ở huyền quan thay giày, câu đầu tiên mà Dư Chu Sách nói với cậu là: “Hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài, đồ đạc hơi nhiều, có thể tôi sẽ quay lại vài lần để lấy.”

Trong khoảnh khắc đó Giang Tri Ôn thậm chí quên đóng cửa nhà, nghĩ tới nghĩ lui liền hỏi: “Là vì nụ hôn đó sao?”

Nếu lúc đó Dư Chu Sách hôn Lương Vãn, trong bầu không khí tuyệt vời như vậy họ sẽ ôm chặt lấy nhau, Sau đó sẽ làʍ t̠ìиɦ và mọi chuyện sẽ khác có đúng không.

Dư Chu Sách lê thân thể mệt mỏi đến sô pha, ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn người đứng ở cửa.

Nhà nghỉ đó chỉ phục vụ bữa sáng và bãi biển đó là nơi Dư Chu Sách quỳ một gối xuống trước mặt Lương Vãn, là nơi bọn họ bắt đầu.

“Xem ra em không nhớ chút nào nhưng việc đó cũng không cần thiết nữa rồi.” giọng điệu của Dư Chu Sách không có chút oán trách nào, nó càng giống cảm giác nhẹ nhõm hơn: “Tôi vốn định bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, xem như làm đến nơi đến chốn.”

Giang Tri Ôn nắm chặt nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay, toàn thân cậu lạnh buốt, từng lời cậu nói ra còn văng vẳng bên tai:

“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nơi anh chọn thật đẹp.”

“Tôi chưa bao giờ được ăn đồ ngon như vậy.”

Giang Tri Ôn lại phạm phải sai lầm nhưng Dư Chu Sách dạo thăm chốn cũ với ý định nói lời tạm biệt, đúng không? Hoặc có lẽ Dư Chu Sách bị chính mình làm tổn thương nên mới nói lời như vậy.

Thật khó để biết được những lời Dư Chu Sách nói là chân tình hay giả ý, nhưng những gì Giang Tri Ôn nhìn thấy là Dư Chu Sách đứng dậy đi về hướng phòng ngủ chính, xách vali đi về phòng ngủ phụ.

Dư Chu Sách đúng là muốn dọn ra ngoài, Lương Vãn đâu? Tại sao Lương Vãn vẫn chưa quay lại.

Giang Tri Ôn xấu hổ trốn khỏi căn nhà của Lương Vãn và Dư Chu Sách, cậu chỉ có thể nghĩ ra một nơi mình có thể tìm thấy Lương Vãn, đó chính là nghĩa trang nơi chôn cậu.

Vì linh hồn của cậu ở trong cơ thể Lương Vãn, liệu linh hồn của Lương Vãn có lẫn trốn trong thế giới của Giang Tri Ôn không?

Cậu đành gọi điện cho Hàn Dương, cuối cùng cũng phải nhờ Hàn Dương giúp đỡ: “Mộ của Giang Tri Ôn ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy.”

Hàn Dương nói rằng hắn có thể ghé qua để đón Lương Vãn nhưng có chút chuyện chưa làm xong, khả năng sẽ tốn chút thời gian.

Giang Tri Ôn đáp ứng, đến quán cà phê chờ Hàn Dương đến đón mình.

Nhưng khi xe của Hàn Dương dừng ở cửa, nhìn thấy Bạch Dục ngồi ở ghế lái phụ khiến Giang Tri Ôn hối hận vì quyết định của mình, lẽ ra cậu không nên mong chờ gặp Hàn Dương.

Giang Tri Ôn nghĩ rằng có lẽ khi cậu đến nghĩa trang Lương Vãn sẽ quay lại, vì vậy việc gặp Hàn Dương là hành động ít kỷ cuối cùng của cậu.

Chính là khi ngồi ở ghế sau nhìn thấy hai người bọn họ ở ghế trước qua qua lại lại, có hỏi có đáp, dù chì là bàn công việc nhưng bầu không khí lại rất hoà hợp.

Những viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh trong rãnh hộp kê tay yên lặng nằm trên xe trông thật mỉa mai làm sao.

Giang Tri Ôn biết mình là người dư thừa, ngay từ đầu cậu đã dư thừa, chính cậu là người can thiệp vào mối quan hệ giữa Hàn Dương và Bách Dục. Hiện tại vai diễn của cậu đã diễn xong, rào cản giữa bọn họ cũng đã được xoá bỏ.

Trên suốt đoạn đường Giang Tri Ôn chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thậm chí không biết Bách Dục xuống xe lúc nào.

Khoảnh khắc bước vào nghĩa trang, Giang Tri Ôn không khỏi cảm thấy sợ hãi, sự trở lại của Lương Vãn đồng nghĩa với việc cậu sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này, đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp được Hàn Dương.

Cậu nên cảm ơn Lương Vãn vì đã cho cậu có cơ hội nhìn thấy Hàn Dương vào những giây phút cuối cùng, cậu không nên quá tham lam, Lương Vãn vẫn còn một tương lai tươi sáng và cả Dư Chu Sách nữa.

Ngẩng ngơ nhìn khuôn mặt mình trên bia mộ, Giang Tri Ôn nhắm mắt hối lỗi, lòng không ngừng gọi tên Lương Vãn, cầu mong y sớm quay lại, Dư Chu Sách đang chuẩn bị rời đi nếu y không lập tức quay lại thì sẽ không kịp.

“Hôm nay vẫn là món bánh đậu xanh mà em thích nhất.” lời nói Hàn Dương mang theo ý cười ôn nhu đâm thẳng vào lòng Giang Tri Ôn.

Lúc này cậu mới mở mắt ra nhìn thấy Hàn Dương đổi mới đồ cúng, nói chuyện với bia mộ như đang nói chuyện với người sống, vuốt ve bức ảnh trên bia mộ một cách nhu tình.

Hàn Dương mỗi ngày đều đến đây một lần, cho nên mới nói chính mình tiện đường đi đón cậu.

Giang Tri Ôn và Hàn Dương ở lại nghĩa trang cho đến khi mặt trời lặn, Giang Tri Ôn đang đợi Lương Vãn còn Hàn Dương thì bồi một tấm bia mộ.

“Nên về rồi.” Hàn Dương đề nghị rời đi trước, hắn lái xe đến đây, nếu hắn cũng không nói đến việc rời đi đoán chừng Lương Vãn cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Suy cho cùng, Lương Vãn là người ngay cả mình dị ứng rau thơm cũng sẽ nhân nhượng cho khẩu vị của người khác. Hàn Dương chỉ nghĩ rằng cậu cùng hắn ngốc ở đây lâu như vậy chính là phối hợp với hắn.

___

Tác giả: đoán xem Lương Vãn đã trở lại chưa?

Giang Tri Ôn: Anh mau trở lại đi ~ một mình tôi không thể chịu đựng được~~~