Chương 7: Bắt đầu lại

Với kích động và hưng phấn trong lòng, Giang Tri Ôn và Dư Chu Sách cùng đến bờ biển nghỉ ngơi.

Người ở nhà nghỉ dưỡng hình như biết Dư Chu Sách, nghe người đàn ông nói chuyện với Dư Chu Sách, Giang Tri Ôn mang ánh mắt tò mò đứng một bên nhìn xung quanh, người đàn ông kia thỉnh thoảng liếc nhìn cậu với nụ cười không rõ ràng.

Khi họ bước vào phòng, Giang Tri Ôn phát hiện trong phòng chỉ có một giường lớn, như vậy có nghĩ là đêm nay họ sẽ ngủ chung giường. Dù trước đây bọn họ ở chung nhà nhưng cậu chưa bao giờ ngủ cùng Dư Chu Sách như thế này…

Bầu không khí liền trở nên xấu hổ, Giang Tri Ôn cố tìm đề tài để nói: “Người vừa rồi biết anh à? Hình như rất cùng anh rất quen thuộc.”

Dư Chu Sách nhìn người trước mặt gò má ửng hồng, có lẽ là bị ánh nắng chiếu vào, anh vặn một chai nước khoáng đưa cậu: “Đúng vậy, chúng ta biết hắn.”

Giang Tri Ôn không muốn lãng phí cơ hội đáng quý này để nó giống với bầu không khí u ám thiếu sức sống như lúc trước, nên đã cố gắng thúc đẩy mối quan hệ của hai người, nhưng cậu luôn cảm thấy Dư Chu Sách không cao hứng lắm, hay là do lái xe đường dài nên mệt mỏi?

“Tôi ra ban công hút thuốc.” Dư Chu Sách một mình đến ban công, kéo cửa sổ sát đất đóng kín.

Giang Tri Ôn nhìn bóng lưng anh lại trở về vè thờ ơ ban đầu, rào càn vô hình một lần nữa chắn giữa Lương Vãn và Dư Chu Sách.

Không được, phải phá vỡ nó.

Giang Tri Ôn đẩy cửa kính đi tới trước mặt Dư Chu Sách, phát hiện trên tay anh cầm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, chủ động hướng anh mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, chổ anh chọn rất đẹp.”

Nhìn thoáng qua có thể thấy bãi cát vàng, biển xanh và bầu trời trong lành gần như được gắn liền với nhau, trên đó còn có những đám mây trắng bồng bềnh tự do bay lượn.

Nắng nóng chói chang, gió biển thổi quét vào mặt mang theo chút mát lạnh, ẩm ướt và mùi vị hơi mặn của biển cả.

Dư Chu Sách quay đầu nhìn người mang khuôn mắt vui vẻ, Giang Tri Ôn phảng phất như thấy khoé miệng anh hơi nhếch lên, bầu không khí thích hợp, Dư Chu Sách cúi người tiến lại gần càng ngày càng gần, chỉ kém không đến một centimet khoảng cách.

Đầu óc Giang Tri Ôn trống rỗng, vào giây phút cuối cùng, theo bản năng, cơ thể cậu lùi về sau một bước nghiêng đầu tránh đi.

Khi đại não lấy lại khả năng suy nghĩ, Giang Tri Ôn hoảng sợ nhìn Dư Chu Sách, lo lắng nắm lấy cánh tay anh: “A, không, anh đột nhiên…..tôi không phải cố ý.”

Dư Chu Sách vô vị cười cười, lấy bật lửa ra: “Đùa em thôi, vào đi, tôi muốn châm điếu thuốc, chẳng phải em không thích mùi vị này sao?”

Giang Tri Ôn biết Dư Chu Sách đang dùng sự dịu dàng và ân cần để che dấu vẻ xa cách của mình, vội vội vàng vàng bù đắp sai lầm vừa rồi: “Thật xin lỗi, tôi….”

“Quên đi, có lẽ tôi ra ngoài hút thuốc.” Dư Chu Sách bước qua cửa sổ kính, đi thẳng vào phòng ngủ ra ngoài chỉ để lại Giang Tri Ôn một mình.

Xong rồi, cậu lại làm loạn, tia lửa vừa bùng lên cũng bị cậu dập tắt, Giang Tri Ôn bực bội dựa vào lan can, lòng đầy hối hận.

Dư Chu Sách nói ra ngoài hút thuốc nhưng không hề trở về phòng, đến giờ ăn tối anh gọi điện cho Giang Tri Ôn, bảo cậu xuống lầu dùng bữa.

Giang Tri Ôn cảm thấy Dư Chu Sách đã dụng tâm chuẩn bị bữa tối phong phú thịnh soạn một cách cẩn thận, bàn ăn được đặt trong một khu vườn nhỏ của nhà nghỉ, chỉ có hai người bọn họ đơn độc ở chung hẳn là anh đã nói qua với nhân viên trước đó.

Cho nên cả buổi chiều Dư Chu Sách bận rộn việc này nên không quay lại tìm mình, cũng không phải thật sự muốn bỏ mặc cậu.

Giang Tri Ôn cố ý quên đi nụ hôn không thành trước đó, Dư Chu Sách đã tạo bầu không khí tốt như vậy, cậu không thể tiếp tục trưng ra vẻ mặt buồn bả và thất vọng nữa.

Giang Tri Ôn cố gắng mỉm cười nói: “Tôi chưa từng được ăn bữa ăn ngon như thế này.”

“Em không cần cố ý hùa theo tôi đâu.” Dường như tâm trạng của Dư Chu Sách vẫn chưa được cải thiện nhưng anh vẫn đề nghị cùng dạo bờ biển sau bữa cơm.

Bước đi trên cát bằng đôi chân trần, sóng biển vỗ vào mu bàn chân, bên cạnh còn có Dư Chu Sách, Giang Tri Ôn ước rằng Lương Vãn có thể ở đây vào giờ phút này.

Dư Chu Sách chắc đang đi về phía Lương Vãn theo cách của riêng mình, đúng không? Chỉ là bắt đầu lại không dễ dàng như vậy, Giang Tri Ôn nghĩ rằng chỉ cần cậu cho Dư Chu Sách thêm chút thời gian.

“Vãn Vãn, nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, em sẽ chọn sao?”

Đây là lần đầu tiên Giang Tri Ôn nghe Dư Chu Sách gọi Lương Vãn như vậy, vì vậy có lẽ họ thật sự còn tương lai để bắt đầu lại.

Trước khi Giang Tri Ôn kịp nói, Dư Chu Sách đã đưa ra câu trả lời: “Về phần tôi, tôi sẽ không bao giờ chọn bắt đầu lại.”

“Sao anh lại nói vậy?” Giang Tri Ôn dừng lại, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, làm sao có thể có kết quả như vậy? Cậu không khỏi băn khoăn không biết tai mình có nghe nhầm hay Dư Chu Sách nói sai rồi.

“Đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu.” Giang Tri Ôn nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Dư Chu Sách quá nhiều lần, cậu nghĩ rằng mình đã quen với điều đó và không cảm thấy buồn nữa.

Nhưng có vẻ như cơn đau dâng trào trong cơ thể của Lương Vãn không chịu sự khống chế của Giang Tri Ôn.

Dư Chu Sách từ đầu đến cuối không dừng lại cũng không quay đầu nhìn lại Giang Tri Ôn, anh đã tự mình đi về phía trước chỉ có Giang Tri Ôn vẫn đứng tại nơi đó, cảm nhận được cái lạnh chết người của gió biển, sớm đã không còn sự nóng bỏng của buổi chiều nữa.

____

Giang Tri Ôn: Wuhu, CP gương vỡ lại lành!!! (sẳn sàng rồi, nóng lòng chờ đợi).

Dư Chu Sách: Vẫn là BE đi.

Giang Tri Ôn:…..(Khóc đến nghẹn ngào, không nói nên lời.)