Chương 3.2: Xử phạt

Địch Nguyên không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: "Báo cáo!"

Triệu Dục Thành nhìn sang, thì ra là Địch Nguyên- người đi đầu trong lĩnh vực thời trang của đội à? Triệu Dục Thành cũng đã biết tất cả về chiến công hiển hách của anh ta.

“Có chuyện gì?” Anh mơ hồ đoán ra được, chắc là người này muốn lên tiếng vì Ngải Hân.

"Báo cáo đội trưởng, hôm nay tôi không đi giày huấn luyện, mà đi giày thể thao của tôi. Tôi cũng vi phạm quy định về tác phong và kỷ luật, tôi tự động chịu phạt!”

Địch Nguyên vừa nói vừa quan sát phản ứng của Triệu Dục Thành, thấy anh không nói lời nào thì còn tưởng là mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Anh ta mỉm cười với Triệu Dục Thành: “Đội trưởng, anh thông cảm cho Ngải Hân một chút. Cô ấy là con gái, hình phạt của anh hơi nặng, có người chịu phạt cùng thì cũng có thể san sẻ chút khó khăn với cô ấy.”

Triệu Dục Thành nhìn đôi giày của Triệu Nguyên, đúng là một đôi giày thể thao bản giới hạn có giá trị không nhỏ.

Thực ra trong lúc huấn luyện, đi giày vừa chân là chuyện rất quan trọng. Thế nên các huấn luyện viên nhiều lúc cũng không để ý đi giày huấn luyện hay là giày thể thao, không ảnh hưởng đến chuyện huấn luyện là được. Nhưng hôm nay Địch Nguyên lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nên mới nói chuyện này ra.

“Cậu tên là Địch Nguyên đúng không?"

“Đúng vậy! Đội trưởng thần thông quảng đại quá, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà anh đã nhớ được tên của tôi rồi.” Địch Nguyên còn không quên tâng bốc vài câu, muốn làm Triệu Dục Thành dịu đi một chút.

Tiếc là Triệu Dục Thành lại không hề cảm động.

“Cho cậu hai câu nói. Thứ nhất, đã vào đội cứu hỏa thì chỉ có nhân viên cứu hỏa, không phân biệt nam nữ. Thứ hai...”

Anh dừng lại một chút, mọi người không nhịn được mà run lên, giống như có dự cảm anh cũng sẽ không bỏ qua cho Địch Nguyên.

Quả nhiên, anh nói tiếp: “Thứ hai, cậu muốn cùng nhau chịu phạt cũng được. Nếu là hai người thì thu dọn hai ngày, không cho phép người thứ ba nhúng tay vào, nếu không sẽ xử càng nặng hơn.”

Cổ Tinh Tinh vui mừng khôn xiết. Cô ta thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ xui xẻo của Ngải Hân, không kìm lòng được mà lên tiếng tán thưởng: "Đội trưởng anh minh!"

Triệu Dục Thành liếc cô ta một cái, cũng không nói gì.

Hình phạt này đối với Địch Nguyên mà nói thực sự là cầu mà không được. Đội tân huấn không cho phép nam nữ học viên tự ý tiếp xúc riêng với nhau, bây giờ anh ta được phạt cùng Ngải Hân, cũng chính là được quang minh chính đại ở bên cạnh cô.

Hình phạt này quá đẹp mà!

Cường độ luyện tập suốt buổi chiều lớn hơn nhiều so với trước đây. Triệu Dục Thành vừa mới đến đã “khai đao” với Ngải Hân, điều này khiến các học viên khác không dám lười biếng, chỉ sợ bản thân không cẩn thận cũng phải chịu phạt, thế nên cho dù huấn luyện mệt mỏi cỡ nào cũng phải nhịn xuống.

Thế nên, chờ đến khi kết thúc huấn luyện, bắt đầu chấp hành xử phạt thì Địch Nguyên đã không còn tâm trạng mà ngắm mỹ nhân nữa rồi.

“Đội trưởng Triệu này đúng là huấn luyện viên ma quỷ, huấn luyện chiều nay quá ác độc rồi! Ôi trời ơi, cánh tay của tôi...”

Anh ta muốn lắc tay hoạt động một chút, nhưng vừa mới vung lên đến một nửa đã đau đến nhe răng nhếch miệng.

Ngải Hân cũng rất thê thảm, đồng phục huấn luyện ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần vặn một cái cũng có thể ra nước, xương cốt toàn thân cũng rã rời. Nghe thấy Địch Nguyên ở bên cạnh phàn nàn như thế, tâm trạng của cô càng chán nản hơn: “Anh làm sao thế hả? Người khác thì đều sợ chịu phạt, anh thì ngược lại, còn chủ động chạy tới xin chịu phạt.”

“Còn chẳng phải vì cô...Thôi không nói nữa.”

Ngải Hân xắn tay áo lên, chuẩn bị làm việc. Địch Nguyên vội vàng đi theo cô: “Mặt trời ngả về tây, bọn họ đi bắn bia rồi, chỉ còn hai chỗ ta ở chỗ này, mặc dù mệt đến mức muốn nằm xuống...”

“...Nhưng cũng không cản trở được việc anh nói nhiều.” Ngải Hân lạnh lùng chen một câu.

“Ha ha...” Địch Nguyên hất tóc một cái, đây là thói quen từ lúc anh ta còn để tóc dài, đến bây giờ vẫn chưa sửa được: “Ngải Hân, cô đúng là chẳng biết lãng mạn chút nào.”

“Ừm, tôi không biết, anh biết, được chưa? Xin hỏi Địch Nguyên tiên sinh, hai chúng ta đang bị phạt đấy, xin hỏi anh đã bắt đầu động thủ chưa?”

“Haizz...”