Chương 3.1: Xử phạt

Anh là ai?

Anh tới đây làm gì?

Huấn luyện viên của các cô đâu?

...

Vô số dấu hỏi hiện lên trong đầu Ngải Hân, trái tim bé nhỏ của cô cũng không nhịn được mà đập thình thịch. Cô cố hết sức tự an ủi mình, sao phải sợ anh chứ? Nói không chừng anh chỉ là tới đây xem náo nhiệt mà thôi. Dù sao thì các huấn luyện viên của đội này đến hỏi thăm chào hỏi huấn luyện viên của đội khác cũng là chuyện hết sức bình thường...

Hình như không đúng, chào hỏi thì cũng chỉ dừng một chút rồi đi về đội của mình thôi chứ?

Còn người đàn ông này dường như không có ý định rời đi, anh đứng nghiêm tại chỗ, ánh mắt sắc bén chậm rãi lướt qua khuôn mặt của từng học viên.

Xong rồi, xong rồi, đây chắc không phải người cấp trên cử xuống giám sát, kiểm tra tác phong và kỷ luật đó chứ?

Ngải Hân không nhịn được mà cúi đầu nhìn bản thân mình mội cái, tranh thủ thời gian chỉnh đốn lại trang phục của mình, trong lòng thầm nhủ chắc không có chuyện gì đâu. Bây giờ cô đang đội mũ, tóc cũng giấu vào trong mũ rồi, không vấn đề. Ừm, cô tự trấn an bản thân, đừng sợ, đừng sợ, cứ bình tĩnh.

Ngải Hân hít sâu một hơi, quyết định giả vờ như không hề quen biết người này, tiếp tục đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tám học viên nữ đứng ở ngay hàng đầu tiên. Triệu Dục Thành liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy được Ngải Hân. Nhìn thấy cô vậy mà lại làm như không có chuyện gì xảy ra thế này, trong lòng anh không vui chút nào.

Sau khi nhìn tất cả học viên xung quanh một lượt, Triệu Dục Thành mặt không đổi sắc lên tiếng: “Tôi là Triệu Dục Thành, từ giờ trở đi sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng đội tân huấn. Nghe nói nhóm học viên năm nay rất có cá tính, tôi rất vui. Bởi vì càng có cá tính, càng không phục thì tôi càng hoan nghênh mọi người tới khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thất bại, vậy thì mời trở lại đội ngũ, ngoan ngoãn chịu huấn luyện.”

“Đội trưởng đội tân huấn!”

Năm từ này bùng nổ trong không trung, lập tức khiến Ngải Hân bị nội thương. Cô khϊếp sợ không thôi, không ngờ mình lại đi đắc tội với đội trưởng mới thay thế cho La Chính Hào!

Mà các học viên khác hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, mặc dù mọi người cũng nghe nói đội trưởng La Chính Hào bị phạt, nhưng không nghĩ tới đội trưởng mới sẽ nhậm chức sớm như vậy.

Thậm chí còn có một số người biết được không ít tin tức, nghe được cái tên “Triệu Dục Thành” này thì lập tức biến sắc, trong đội ngũ bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

“Là anh ta!”

“Trời ạ, đó chẳng phải là huấn luyện viên ma quỷ trong truyền thuyết sao?"

"Thảm rồi thảm rồi!"

Mấy âm thanh bàn tán nhanh chóng lan truyền ra xung quanh.

Trái tim Ngải Hân run lên, cô không biết Triệu Dục Thành là thần thánh phương nào, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt căng thẳng của những người bên cạnh là cô liền biết đây nhất định là một nhân vật hung ác. Cô thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình xui xẻo vô cùng, thế là cô đã đắc tội với cả hai vị đội trưởng của đội Tân huấn rồi.

Ngay lúc Ngải Hân đang lo lắng vô cùng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô lớn: “Ngải Hân, ra khỏi hàng!"

“Có!” Ngải Hân theo bản năng đáp lại, tiến lên một bước, đi ra khỏi hàng, sau đó vô cùng lúng túng.

Nguy rồi, người này vậy mà lại biết tên của cô. Nghĩ đến buổi trưa anh nói câu “tự gánh hậu quả”, Ngải Hân không rét mà run.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu nổi, huấn luyện viên mới vừa nhậm chức chẳng phải còn chưa quen biết được với học viên à?Sao có thể gọi Ngải Hân ra khỏi hàng được? Chẳng lẽ là người quen cũ? Hay là muốn bảo cô làm mẫu cho mọi người?

Cổ Tinh Tinh cũng đảo mắt nhìn về phía này. Quên đi, mọi người trong đội làm gì có ai không biết thể chất của Ngải Hân không được chứ?

Chỉ có Ngải Hân biết, lần này mình xong đời rồi.

Quả nhiên, Triệu Dục Thành lạnh lùng nhìn cô một cái, giống như muốn nói: Quả nhiên là cô, chạy được lúc trưa, bây giờ xem có chạy được nữa không.

“Ngải Hân vi phạm quy định về tác phong và kỷ luật, yêu cầu viết bản kiểm điểm.”

Ngải Hân nghe xong thì không phục, cô vi phạm chỗ nào? Rõ ràng anh muốn trả đũa cô đúng không?

Cô lập tức nói lại: “Đội trưởng, tôi không biết mình đã vi phạm điều gì, mời anh chỉ rõ cho tôi biết, để sau này tôi còn có thể sửa lại!”

Triệu Dục Thành lại một lần nữa đánh giá cao sự can đảm của cô. Anh khẽ nhướng mày: “Xem ra cô không những không có đầu óc mà còn không có trí nhớ nữa nhỉ. Ai cho phép cô đầu bù tóc rối đi lang thang trong doanh trại giờ nghỉ trưa hả?"

“A...” Đúng là tính sổ với cô thật, Ngải Hân cũng không ngờ tới chuyện này, nhất thời sửng sốt.

Sắc mặt Triệu Dục Thành càng thêm khó coi: “Tôi không cần biết huấn luyện viên lúc trước đã yêu cầu mọi người như thế nào. Triệu Dục Thành tôi còn ở đây ngày nào thì sẽ không tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào về hình phạt. Ngải Hân chống đối huấn luyện viên, nhất định phải chịu hình phạt bổ sung. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ngải Hân chịu trách nhiệm mang hết tất cả ống dẫn nước về kho...”

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh nhìn về phía Ngải Hân, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: “Phạt nặng thì nhớ lâu.”

Tất cả ống dẫn nước!

Ngải Hân còn chưa kịp phản ứng lại thì Địch Nguyên đã biến sắc.

Ống dẫn nước vừa nhiều vừa nặng. Bình thường thì sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người sẽ cùng nhau mang về kho, thế mà hôm nay lại để một cô gái như Ngải Hân làm hết. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi.