Chương 3.3: Xử phạt

Trước khi nhập ngũ, Địch Nguyên là một người đàn ông người gặp người thích hoa gặp hoa nở, lúc nào cũng được các cô gái săn đón. Anh ta tự nhận chỉ cần dựa vào tài ăn nói của mình thì chắc chắn sẽ khiến không ít cô gái phải đổ gục dưới chân anh ta. Nhưng không ngờ sau khi nhập ngũ lại gặp phải cô gái cứng mềm đều không ăn như Ngải Hân.

Nhưng mà con người chính là như vậy, Ngải Hân càng hờ hững với anh ta thì anh ta càng không buông bỏ được cô. Ngay cả cái cách Ngải Hân lạnh lùng mắng anh ta cũng khiến anh ta cảm thấy: Ôi, cô gái lạnh lùng xinh đẹp này thật thú vị!

Hết cách rồi, kiếp đào hoa.

Trong văn phòng đội trưởng, Triệu Dục Thành đứng đối diện với cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu lên làn da màu đồng khỏe mạnh của anh.

Trên bãi tập phía xa, Ngải Hân và Địch Nguyên đang nghiêm túc quận vòi nước lại, thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu.

“Đội trưởng Triệu đang nhìn gì mà nghiêm túc thế?” Huấn luyện viên Cố Dật Hưng đi tới, cùng nhìn thấy cảnh tượng trên bãi tập. Anh ta cười nói: “Thực ra thì Ngải Hân cũng không tệ lắm, dù sao thì cô ấy cũng không phải xuất thân từ trường cảnh sát.”

Triệu Dục Thành nói: “Khi bọn họ tới đây thì đúng là sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng khi bọn họ bước chân ra khỏi căn cứ huấn luyện, thực sự trở thành một nhân viên cứu hỏa, thì chỉ có một tiêu chuẩn.”

“Ha ha, anh nói cũng đúng.” Cố Dật Hưng biết anh lợi hại, cũng không tranh luận: “Anh nhìn đi, mặc dù là con gái, nhưng tốc độ xoay vòng nước của cô ấy không hề thua kém Địch Nguyên.”

“Đó là bởi vì Địch Nguyên quá yếu.” Triệu Dục Thành híp mắt nói.

Cố Dật Hưng không khỏi run lên, đột nhiên cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với Địch Nguyên, có lẽ sau này anh ta sẽ bị tăng thêm mức độ huấn luyện rồi.

Sau khi hai người thu dọn xong ống nước rồi trở về thì trời cũng đã tối. Bây giờ đã quá giờ ăn cơm, Ngải Hân đáng thương đành quay trở lại ký túc xá, không để ý tới toàn thân đầy mồ hôi, cứ thế đổ nhào lên giường: “Trời ơi, trẫm sắp băng hà rồi!”

Phí Tịnh ôm một cái túi đi đến: “Này, tớ giấu cho cậu hai cái bánh bao, mau ăn đi.”

Ngải Hân đói đến mờ cả mắt, lập tức cầm lấy bánh bao nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa vuốt ngực thở hổn hển, khiến Phí Tịnh hết hồn: “Ăn chậm thôi, có ai giành ăn với cậu đâu? Ăn nhanh thế làm gì?’

Ngải Hân vừa nuốt vừa nói: “Tớ sợ Triệu Dục Thành lại đột nhiên xuất hiện, sau đó nói tớ vi phạm quy định ăn trong ký túc xá.”

“Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi.” Phí Tịnh bật cười thành tiếng: “Đội trưởng Triệu vẫn còn đang ở căng tin, hình như đang cùng huấn luyện viên Cố thảo luận thực đơn ngày mai.”

“Hừ, chắc là đang nghĩ cách làm thế nào hạ độc chết tớ.” Ngải Hân bĩu môi.

Phí Tịnh nghe vậy thì cảm thấy rất kỳ quái: “Tớ còn đang muốn hỏi cậu đấy, từ trước đến nay cậu vẫn luôn chú ý tác phong và kỷ luật, sao hôm nay lại bị phạt thế?”

“Haizz...” Ngải Hân thở dài: “Tên thần kinh mà lúc trưa tớ gặp ở trên sân thượng chính là Triệu Dục Thành. Lúc đó tớ mới tháo tóc để chuẩn bị đi ngủ, ra ngoài cũng không buộc lại, ai mà ngờ lại đυ.ng độ huấn luyện viên mới cơ chứ.”

Thì ra là như vậy, Phí Tịnh xem như đã hiểu: “Hai người như thế cũng có thể coi là rất có duyên phận đấy.”

Phí Tịnh đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng, có thể biến bất cứ cuộc gặp gỡ của nam nữ nào thành đủ loại tình tiết cảm động.

“Duyên phận này quá đáng sợ, tới không gánh nổi.” Ngải Hân vươn tay ra trước mặt Phí Tịnh: “Cậu nhìn tay tớ đi, phồng rộp cả lên rồi đây này, duyên phận gì mà thê thảm thế này?”

Những bọng nước khổng lồ trên tay Ngải Hân khiến Phí Tịnh choáng váng: “Trời ạ, tay này của cậu không phải bị phế rồi chứ? Đi, tớ với cậu đến phòng y tế nhờ họ xem một chút!”