Chương 2.2: Sân thượng

“Cô không nói cũng được, tự gánh hậu quả.”

Ngải Hân cũng chẳng muốn ở lại đây lâu nữa, lẩm bẩm một câu “Đồ thần kinh”, rồi xoay người chạy xuống lầu.

Triệu Dục Thành không đuổi theo, muốn gϊếŧ gà dọa khỉ thì dạng học viên ngang ngược như thế này là sự lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều nghĩ huấn luyện viên rẽ nương tay với những học viên nữ, nhưng bọn họ sai rồi, tất cả là bởi vì bọn họ chưa gặp phải Triệu Dục Thành thôi.

Nghĩ xong, Triệu Dục Thành cũng đi xuống lầu, quay về văn phòng đội trưởng.

Ngày hôm qua, sau khi nhận được nhiệm vụ này thì anh đã lập tức lên xe đến đây. Bảng danh sách học viên vẫn còn nằm trong xe, anh có trí nhớ siêu phàm nên nhìn một lượt là có thể nhớ được danh sách học viên.

Một tiếng nữa là tới giờ huấn luyện buổi chiều, Triệu Dục Thành lấy ảnh chụp của các học viên ra, nhìn thử một lần.

Ha ha, đội viên trong đội của anh mà dám ngang ngược như thế, để xem anh xử lý cô thế nào.

...

Ngải Hân quay trở lại ký túc xá, Cổ Tinh Tinh giương mắt nhìn cô một chút. Mặc dù cô ta đã yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn không thân thiện chút nào.

“Ngải Hân về rồi à? Cậu đi đâu về thế? Phơi nắng đỏ hết cả mặt lên rồi.” Phổ Tịnh đứng ra, cố gắng điều tiết bầu không khí.

“Tớ gặp phải một tên thần kinh ở trên sân thượng, cũng không biết là huấn luyện viên của đội nào mà cứ thích xen vào chuyện của người khác.” Ngải Hân nghĩ lại vẫn thấy bực mình.

Phí Tịnh cười nói: “Chỗ chúng ta nam nhiều nữ ít, cậu lại xinh đẹp như vậy, biết đâu là nam sinh nào muốn bắt chuyện với cậu nên mới nghĩ ra cách như thế.”

“Không phải...”

Ngải Hân còn chưa nói hết câu thì đã bị Cổ Tinh Tinh cắt ngang: “Phiền chết đi được! Có để cho người khác nghỉ trưa không hả?”

“Rõ ràng cậu đang nghịch điện thoại di động mà!” Ngải Hân cũng cảm thấy đau đầu. Xem ra sau này cô và Cổ Tinh Tinh khó mà sống hòa hợp với nhau được. May mà cũng chỉ còn hai tháng nữa, sau đó đường ai nấy đi.

Phí Tịnh kéo tay Ngải Hân sang một bên: “Cậu dùng kem chống nắng loại nào thế? Phơi nắng như thế mà không bị đen, làm người ta ghen tị chết mất.”

Thiên thần Phí Tịnh lại tới giảng hòa cho hai người rồi, Ngải Hân thấy thế cũng không so đo với Cổ Tinh Tinh nữa, chuyển hướng sang Phí Tịnh: “Ai bảo tớ không đen chứ? Trước kia tớ trắng hơn bây giờ nhiều.”

Hai người trò chuyện thêm mấy câu nữa.

“Được rồi, mau ngủ đi.” Ngải Hân vỗ vai Phí Tịnh: “Chiều nay còn phải tham gia huấn luyện nữa, nghỉ ngơi một lát lấy sức, cẩn thận chiều lại ngất đi.”

Ngải Hân là một người rất dễ ngủ, cô vừa nằm một lát đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy thì như được hồi máu.

Lúc đến sân huấn luyện, Ngải Hân đột nhiên cảm thấy hơi bất an, cô thấp thỏm hỏi Phí Tịnh: “Cậu bảo mọi người có phải đều biết chuyện đội trưởng La bị xử phạt không? Lát nữa có khi nào anh ta sẽ nghiêm khắc giáo huấn chúng ta một trận cho bớt giận? Hay là sẽ nói mấy lời chia tay lâm li bi đát?”

Phí Tịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện bị xử phạt mất mặt như vậy, đội trưởng La làm sao có thể nói ra được chứ? Lát nữa chắc chắn tất cả mọi người sẽ làm như không biết chuyện gì, tiếp tục nhận huấn luyện như bình thường.

Hai người đang nói chuyện thì một nữ học viên khá cũng đi tới thao trường.

“Ngải Hân, Phí Tịnh, chào.”

Thẩm Tú Lệ chào hỏi hai người một câu, đang định đi về phía này thì lại lập tức bị một nữ sinh khác kéo đi, thì thầm to nhỏ gì đó.

Sắc mặt của Thẩm Tú Lệ từ vui vẻ chuyển sang kinh ngạc, sau đó còn nhìn Ngải Hân từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng, Ngải Hân cười khổ.

Cuối cùng, Thẩm Tú Lệ không đi về phía này nữa, mỉm cười xấu hổ, nhanh chóng đi sang phía khác.

Phí Tịnh có thể nhìn ra sự khác thường của Thẩm Tú Lệ. Phí Tịnh trời sinh dịu dàng, thế nên cũng không biết nói mấy lời sắc bén, chỉ thấp giọng nói với Ngải Hân: “Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tớ tin cậu không phải người đâm chọc sau lưng người khác."

Ngay giây phút đó, trong lòng Ngải Hân dâng lên một cảm giác ấm áp, cô luôn biết Phí Tịnh là người tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thân thiết.

Phải biết rằng cô cũng không phải một người dễ gần.

“Tịnh Tịnh, cám ơn cậu...” Cô nắm chặt tay Phí Tịnh, có thể nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô.

Trên mặt cô nở một nụ cười hiếm thấy: “Để biểu đạt lòng cảm tạ, tối nay tớ sẽ nhường phần đùi gà của tớ cho cậu ăn.”

“Cái gì, lòng tin của tớ chỉ đáng giá một cái đùi gà?” Phi Tịnh không đồng ý.

“Vậy thêm một trăm xiên thịt nướng!” Ngải Hân cắn chặt răng, nhịn đau ví trả lời.

“Ha ha, đùa cậu thôi.” Phí Tịnh mỉm cười, khẽ nhéo gương mặt của Ngải Hân: “Cậu cười nhiều lên, cậu cười rất xinh đẹp.”

“Haizz, tớ luôn cảm thấy mình cười trông rất xấu..."

Đột nhiên, tiếng còi tập hợp vang lên, hai người không nói chuyện nữa, nhanh chóng cùng những học viên khác tập hợp lại một chỗ, hàng ngũ ngay ngắn.

Trong đội ngũ đã không còn La Chính Hào.

Phía trước đường chạy có một thân ảnh thẳng tắp đang đi về phía này. Ngải Hân nhìn thấy Phí Tịnh lập tức chảy nước miếng.

“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá...” Phí Tịnh thấp giọng nói.

“Chỗ nào có trai đẹp...” Cô theo ánh mắt của Phí Tịnh nhìn sang, chữ “thế” vừa đến cổ đã lập tức nghẹn lại, khiến gương mặt cô đỏ bừng.

Người đàn ông đang đi về phía đội ngư kia, chính là tên “Lưu manh” mà trưa nay cô gặp ở trên sân thượng!