Chương 2.1: Sân thượng

Trên sân thượng, Triệu Dục Thành mặc một thân quân trang, đứng nghiêm, kiêu ngạo mà tự hào quan sát toàn bộ trụ sở huấn luyện.

“Dục Thành, đột nhiên điều cậu đến thế này đúng là hơi gấp, lần này vất vả cho cậu rồi.” Chính ủy Vương của trụ sở huấn luyện vỗ vai Triệu Dục Thành, lộ ra vẻ uy phong và quan tâm.

Triệu Dục Thành khẽ nhếch môi, có lẽ cũng được gọi là cười: “Không sợ tôi huấn luyện hỏng bọn họ à?”

“Ôi, những học viên trẻ tuổi đợt này không giống trước kia đâu, cá tính mạnh lắm, cũng nhiều thủ đoạn, chẳng dễ quản chút nào. Tiểu La cũng coi như cứng rắn, nhưng mà dù sao thì vẫn hơi thiếu chín chắn.”

Nghĩ đến La Chính Hào vì chuyện yêu đương mà bị xử lý thuyên chuyển công tác, chính ủy Vương cũng cảm thấy rất tiếc nuối.

Triệu Dục Thành trầm giọng nói: “Bản thân làm gương cho tốt thì mới có thể lãnh đạo được một đội ngũ, một khi lâm vào chuyện tình cảm thì làm sao có thể đối đãi với học viên một cách công bằng được nữa?”

Chính ủy Vương giơ ngón cái lên: “Chẳng trách cậu có thể trở thành cán bộ trẻ tuổi được cấp trên coi trọng nhất, đúng là không giống bình thường!”

Đối với mấy lời tán dương này, Triệu Dục Thành cũng nghe nhiều thành quen. Anh lơ đễnh trả lời: “Quá khen, chỉ là làm hết chức trách mà thôi.”

“Cậu ở nơi này cũng coi như quen thuộc, tôi không giới thiệu nhiều nữa. Lát nữa tôi còn có cuộc họp, tôi đi trước nhé, chuyện huấn luyện tân binh giao cho cậu.”

“Chính ủy yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt bọn họ cẩn thận, nhưng mà...” Triệu Dục Thành nhìn về phía chính ủy Vương: “Chính ủy, anh cũng hiểu tôi rồi đấy, tôi có một yêu cầu...”

Không đợi anh nói xong, chính ủy Vương đã cười ha ha: “Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu muốn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối chứ gì. Yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào công tác của cậu đâu.”

Triệu Dục Thành là đội trưởng của đội huấn luyện năm ngoái, lần đó anh cũng đã nói với chính ủy Vương câu này. Chính ủy Vương đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.

Triệu Dục Thành khẽ cười một tiếng, gật đầu với chính ủy Vương: “Hẹn gặp lại.”

Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng gay gắt, nhưng Triệu Dục Thành lại chẳng thèm để ý. Anh đứng trên sân thượng, nhìn về phía thao trường rộng lớn, tháp huấn luyện cao chót vót, xung quanh là rừng cây và hoa viên...

Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Năm năm trước, anh từ nơi này ra ngoài. Năm năm sau, anh là đội trưởng cứng rắn, huấn luyện viên ma quỷ, tiếng tăm lừng lẫy khắp tỉnh Hán Đông.

Nghe nói nhóm học viên năm nay có người yêu đương với huấn luyện viên, có nam học viên để tóc dài, có người mạnh miệng cãi lại huấn luyện viên... Triệu Dục Thành cười lạnh, chắc là khối lượng huấn luyện quá ít nên nhóm học viên này mới có thời gian rảnh rỗi mà gây chuyện như thế!

Có người rảnh rỗi đến phát chán, một giây sau liền xuất hiện.

Ngải Hân đi lên sân thượng từ phía khác nên không gặp chính ủy Vương đi xuống dưới. Nếu như cô biết trên sân thượng có người như Triệu Dục Thành thì có đánh chết cô cũng không dám lên.

Sân thượng gió lớn, thổi mái tóc dài của cô hơi lộn xộn, làm gương mặt cô hơi ngứa.

Tóc của cô dài rất nhanh, lúc mới vào đội cô đã cắt tóc ngắn, bây giờ mới hơn nửa năm mà đã dài ngang vai. Vì để không trái với kỷ luật, cũng để thuận tiện cho huấn luyện, nên bình thường cô đều tết tóc cẩn thận, nhưng vừa rồi chuẩn bị đi ngủ trưa nên đã tháo tóc ra.

Triệu Dục Thành quay người lại, lập tức nhìn thấy hình ảnh này.

Không có chuyện trái tim đập thình thịch, cũng không có chuyện vừa gặp đã yêu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh không phải là gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Ngải Hân, mà là mái tóc dài tung bay trong gió của cô.

Triệu Dục Thành nhíu mày, lớn tiếng hỏi: “Cô lớp nào? Tên là gì?”

Ngải Hân nhất thời bị hù dọa, cô tập trung nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra một người đàn ông mặc quân phục đứng trên sân thượng. Người này có dáng người khỏe đẹp cân đối, cao lớn vô cùng, sống lưng thẳng tắp, tóc ngắn khỏe khoắn.

Ánh nắng từ sau lưng anh chiếu tới, hơi chói mắt, Ngải Hân không nhìn rõ được tướng mạo của anh.

“Anh là ai?” Ngải Hân hỏi lại.

“Tôi là huấn luyện viên ở nơi này, mời cô trả lời câu hỏi của tôi!” Ánh mắt của Triệu Dục Thành vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía ngực của Ngải Hân.

Lần này đến lượt Ngải Hân nhíu mày.

Căn cứ huấn luyện này không chỉ có một mình nhóm bọn họ, ai mà biết được huấn luyện viên này là của đội nào chứ? Thế mà ánh mắt lại vô lễ như thế?

“Sao tôi phải trả lời anh?” Ngải Hân trừng mắt nhìn anh một cái, quay người định đi.

Nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, Triệu Dục Thành từ phía sau kéo tay cô lại.

“Anh làm gì đấy? Giờ trò lưu manh à?” Ngải Hân tức giận muốn hất tay anh ra.

Triệu Dục Thành dùng thêm lực một chút, Ngải Hân bị đau kêu lên một tiếng, bất đắc dĩ phải xoay người lại.

Cô ngẩng đầu lên, lúc này Ngải Hân đã nhìn rõ được tướng mạo của người đàn ông này. Anh rất lạnh lùng và cao ngạo, khiến cho người ta không thích nổi.

“Quả nhiên là nhiễm thói xấu của xã hội rất nặng, nói chuyện với huấn luyện viên như thế à? La Chính Hào quản lý các cô như thế nào vậy? Tóc tai bù xù, đi loạn khắp nơi, có còn chút quy củ nào không hả?”

“Liên quan gì đến anh?” Ngải Hân bị người đàn ông cao lớn này giữ lại thì tức giận đá chân: “Thả tôi ra, anh là huấn luyện viên thì sao chứ? Nhìn chằm chằm ngực con gái chính là lưu manh!”

Triệu Dục Thành biến sắc, vội vàng buông tay ra. Ngải Hân không kịp chuẩn bị, lảo đảo hai cái mới đứng vững, đau đến nhe răng há miệng.

Tên đàn ông này khỏe thật, đau chết cô rồi!

Triệu Dực Thành chỉ vào ngực cô: “Phòng cháy chữa cháy Hán Đông. Đội huấn luyện mới à?”

Lúc này Ngải Hân mới phản ứng lại được, thì ra là đồng phục có thêu chữ trên ngực, người đàn ông này vừa rồi nhìn để biết thân phận của cô chứ không phải giở trò lưu manh.

Hai má cô đỏ bừng, thấp giọng quát: “Đội mới thì làm sao? Không tới phiên anh quản!”

Nữ học viên này to gan thật đấy, Triệu Dục Thành nhướn mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

“Thẩm Tú Lệ, Cổ Tinh Tinh, Trương Quyên, Ngải Hân, Phí Tịnh...” Anh vậy mà lần lượt đọc ra tên của tám nữ học viên, sau đó hỏi: “Cô là ai?”

Ngải Hân ngạc nhiên: “Anh là ai?”

Câu của Ngải Hân là câu hỏi, nhưng lại bị Triệu Dục Thành hiểu lầm là cô cố tình lặp lại lời nói của anh để khıêυ khí©h anh.