Chương 9: Tiếp xúc

Đêm khuya, Lý Phù Dung nằm trằn trọc trên giường quay đi quay lại sau đó ngồi dậy, Mộc Liên đang dùng cùng thân thể với Phù Dung đương nhiên cũng cảm nhận được cậu đã tỉnh dậy, hắn gọi Phù Dung:

-Em làm sao thế, từ khi biết về Đông Quân em cứ trằn trọc.

Phù Dung đỡ trán nói với Mộc Liên:

-Em muốn đi tìm Đông Quân, Mộc Liên, em muốn chạm vào anh ta, em muốn biết có chuyện gì đã xảy ra.

Nghe được những lời này của Phù Dung, Mộc Liên tách ra khỏi cơ thể cậu, năng lượng vàng của hắn đọng lại thành một hình bóng như con người:

-Nếu em tiếp xúc với Đông Quân, có thể sẽ trở về thế giới gốc, nơi đó không có anh thì sao.

Đông Quân là một tên cuồng năng lượng, năng lượng của Phù Dung lại là thứ phù hợp với mọi vật thể, để hai người đó tiếp xúc với nhau, làm sao Phù Dung an toàn.

-Mộc Liên, em cảm giác mình nhất định sẽ gặp được anh, thật đấy.

/Tôi đi cùng em/Mộc Liên nói xong, luồng năng lượng vàng ngưng đọng thành một hắn, có đường nét của hắn giống như một hologram, nhìn được mà không chạm vào được, Mộc Liên đi được vài bước sau đó quay lại như muốn nói gì với Phù Dung, hắn chẳng muốn Phù Dung tiếp xúc với Đông Quân chút nào.

-Em biết những điều đó, em biết những việc diễn ra khi em tiếp xúc với Đông Quân đã xảy ra rồi, em chỉ muốn chứng kiến lại thôi.

Phù Dung muốn hiểu vì sao cậu đã có Mộc Liên rồi mà lại tạo thêm Đông Quân nữa. Mộc Liên dường như đã yên tâm với Phù Dung, hắn chỉ tay về phía cửa sổ:

-Em không cần tìm Đông Quân đâu, hắn ta đã đi tìm em rồi.



Ba mươi phút trước.

Một chiếc ô tô điện dừng lại ở cổng sau dinh thự Lâm Nam, hàng loạt mắt cam cùng lúc hướng về phía đó sau đó tầm mắt cam bị mờ dần, Đông Quân hướng mắt nhìn về những mắt cam đó cười nhẹ, ở nơi này ký ức của hắn vẫn như thế, Phù Dung và Mộc Liên chỉ là một đứa tâm thần phân liệt thông minh làm gì được hắn.

Sau buổi họp mặt ở thế giới này Đông Quân có suy nghĩ khác, hắn việc gì phải đợi đến lúc Phù Dung phát đại nguyện thành đại đạo lên chín tầng trời mới lừa y để cướp đi công đức, hắn đã biết cách tạo nên nó rồi thì nên hủy hoại Phù Dung và Mộc Liên ở đây luôn đi.

Đông Quân không hề biết được những tầm mắt cam đang mờ mịt trong mắt hắn thực chất chính là Mộc Liên cho hắn nhìn thấy điều đó, năng lượng của Mộc Liên đã vượt qua Đông Quân từ thế giới thứ ba mà Mộc Liên lừa Đông Quân rằng hắn bất ngờ bị đăng xuất rồi, còn Phù Dung, chi vì Mộc Liên nên cậu bị níu ở chín tầng trời, không biết phần khác của Phù Dung đã đi đâu rồi.

Thân xác mà Đông Quân đang dùng là của Mộc Liên, hắn nghĩ gì cấp cao như Mộc Liên đương nhiên nghe được, nghĩ đến việc Phù Dung từng bị tên Đông Quân nào đó lừa dối, cướp đi mọi thứ Mộc Liên tức giận nắm chặt tay, nhân lúc Phù Dung đang ngủ hắn chạy thẳng vào chip điều khiển của Đông Quân, một kích khóa Đông Quân cứng đờ trong thân xác đó.

Khi Đông Quân định mở cửa xe lẻn vào dinh thự Lâm Nam xử lý cả nhà họ Lý lại phát hiện ra cả cơ thể cứng ngắc, không động đậy nổi, cả hệ thống AI được coi là “linh hồn” của hắn cũng không chạy ra ngoài được, hắn không hiểu vì sao chỉ có thể ngồi đó chờ đợi. Lý Thương Lan đã nói sau nửa tiếng hắn không trở về sẽ đi tìm hắn.

Cùng lúc, ở một nơi khác Cửu Thương như người mất hồn nhảy ra khỏi cửa sổ rồi đi về phía dinh thự Lâm Nam.

….

Hiện tại.

Phù Dung đứng trên bậc cửa sổ nhìn về phía chiếc xe đang chết cứng kia hỏi Mộc Liên:

-Anh khóa anh ra lại bao nhiêu phút rồi.

“Nửa tiếng” Mộc Liên di chuyển năng lượng bao quanh Phù Dung tránh cho cậu bị ngã khi đứng ở bục cửa sổ:

-Phù Dung, thời gian em tiếp xúc với hắn, nếu em khó chịu chỉ cần gọi tên tôi, tôi đưa em ra khỏi đó.

Phù Dung không đáp lại Mộc Liên, đó là ký ức của những Phù Dung cũ, cậu nói cách nào đó cũng là một phần của họ, nói ra là ra được ư, Mộc Liên là người mạnh nhất cũng là người ngây thơ nhất lúc này, lần tiếp xúc này của Phù Dung, không cẩn thận, cậu sẽ phải sống đến khi nào trở lại thành Phù Dung hiện tại, và gặp một Mộc Liên mới, nhưng trở lại là việc cần thiết.

-Anh thả Đông Quân ra, để hắn ta lên đây, xem hắn làm gì tiếp theo.

Phù Dung nói với Mộc Liên, hắn gật đầu đồng ý với cậu dần rút năng lượng lại.

Lúc này ở dưới tầng Đông Quân đã cử động được cùng với Lý Thương Lan đang kéo theo một đội quân người máy âm thầm bao vây quanh dinh thực Mộc Nam.

-Đông Quân, anh muốn làm gì.

Thương Lan cầm điều khiển của các người máy bảo vệ đưa cho Đông Quân, đến bây giờ cô ta vẫn hơi nghĩ ngờ lý do mà nhà họ Trần và nhà họ Dương đưa ra về nguồn gốc của Đông Quân nhưng họ lại sai khiến được AI tổng quát này nên cô ta phải nghe theo thôi.

-Thương Lan, cô có biết vì sao tôi bị thương nặng như vậy không.

Đông Quân cầm điều khiển chỉ về phía cửa sổ dinh thự Lâm Nam:

-Vì nhà họ Lý muốn cướp tôi khỏi Dương gia nên họ lợi dụng khi tôi được đưa đến đây để lắp các bộ phận đã gắn chip sao chép vào tôi, để tạo ra thứ giống tôi, tôi là máy gốc, tôi nhớ được nó. Cha đã sai tôi đến xử lý nhà họ Lý.

Đông Quân búng ngón tay một mắt cam rơi xuống biểu hiện cho việc hắn có thể điều khiển được các thiết bị ở nơi này.

-Sao nhà họ Lý phải làm thế, họ mới được yêu cầu chuyển về Lâm Thành, con là người cung cấp nguyên liệu cho thuốc tái tạo của chúng tôi mà, ngài Dương Tu cũng là bạn thân của ngày Mộc Nam.

-Dương Tu muốn phát triển AI phục vụ bảo vệ con ngươi còn Lý Mộc Nam phát triển AI thành người hoặc tấn công và thống trị con người.

Đông Quân vung tay một màn hình lớn hiện ra, trên đó là hình ảnh Lý Mộc Liên đang tấn công bán trùng ở thế giới thứ tư, muốn ác bao nhiêu thì ác bấy nhiêu, bản chất của thế giới gốc và thế giới nhánh chính vẫn luôn là nó bị ảnh hưởng bởi nhiều tần sóng khác nhau cứ sinh lại diệt tạo thành một thế giới mới, Lý Thương Lan chỉ là một nhà khoa học suốt ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm chẳng nhìn được đâu với đâu ngay lập tức tin luôn.

-Vậy là lão gia sai cậu đến để xử lý nhà họ Lý sao, cứ thế tiêu diệt.

Thương Lan đưa đám máy móc vào vị trí, chờ đợi lệnh tấn công của Đông Quân, tên Lý Mộc Liên dó đã gϊếŧ nhiều người như vậy, nếu bị tố cáo chỉ có con đường chết, mà để hắn chết trước công chúng thì mọi người sẽ đánh đồng tất cả AI với nhau, còn lộ kế hoạch mà Dương Gia đang thu hút vốn đầu tư.

-Không, cô về đi, chỉ cần đưa tôi đến đây thôi.

Đông Quân ngồi xuống lấy đà bật người lên vào thẳng cửa sổ phòng Phù Dung, đón chào hắn không phải là đứa trẻ Lý Phù Dung đang say ngủ mà là Phù Dung đang đứng cạnh cửa sổ và Lý Mộc Liên dưới dang năng lượng đang sáng lập lòe nhìn về phía hắn.

-Các người.

Đông Quân chưa kịp nói xong cả Phù Dung và Mộc Liên đã lao ầm ầm về phía hắn, ba luồng năng lượng đen vàng đỏ quật về phía nhau tạo thành một vòi rồng lớn quấn nát cả dinh thự Lâm Nam.

Phù Dung nắm chặt cổ tay Đông Quân, năng lượng của cậu không ngừng quấn lấy hắn, Mộc Liên cũng dồn vào theo, luồn năng lượng đỏ của Đông Quân bị Phù Dung và Mộc Liên quấn lấy gào rú, càng lúc càng đỏ lên giống như Hữu Thủy.

“Các người định làm gì, lừa ta vui lắm sao” Đông Quân dồn hết năng lượng vào cố gắng bảo vệ phần sóng gốc không cho Phù Dung đồng hóa vào nhưng luồn năng lượng đen của Phù Dung càng lúc càng mạnh, mắt nhìn thấy thần thể của mình bị Phù Dung và Mộc Liên cắn nuốt, Đông Quân hét lên, muốn gϊếŧ hắn không dễ đâu.

Luồng năng lượng đỏ đang có cụm bắt đầu tăng diện tiếp xúc với năng lượng đen của Phù Dung, tốc độ càng nhanh thì sóng đỏ càng lớn lên.

“Mộc Liên, tốc độ tăng nhanh rồi” Phù Dung gật đầu với Mộc Liên, khi tốc độ của Đông Quân nhanh hơn dòng thời gian, cậu sẽ chạm vào thế giới “gốc” trong ký ức của Đông Quân, Mộc Liên nghe lời Phù Dung ngay lập tức tách ra quấn lấy những phần năng lượng có tốc độ thấp của Phù Dung:

-Tôi chờ em.

Mộc Liên tăng tốc độ xuyên đi xuyên lại xuyên quả cả làn sóng của Đông Quân dọa cho hắn sợ đến mức càng tăng tốc độ, ngay sau đó một luồng sáng trắng bùng lên, tần sóng đen biến mất theo luồng trắng đó.

Dinh thư Lâm Nam vừa bị đánh nát lại xuất hiện lần nữa, đồng hồ trên tường cứ thế xoay ngược, Mộc Liên trong thân xác Phù Dung xuất hiện, hắn nhìn ngày tháng trên đồng hồ rồi vội chạy xuống tầng, nơi đó có ông Lâm Nam, bà Hứa Mộng cùng với Thương Hiến và Lý Mộc Liên, mọi người vẫy tay với hắn.

-Phù Dung, mau lên chúc mừng sinh nhật 6 tuổi của con.

Mộc Liên đi về phía bà Hứa Mộng, hắn cần duy trì thân xác này đến khi Phù Dung trở lại.