Chương 10: Góc nhìn

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mộc Liên:

-Mộc Liên, chúng ta đang ở đâu đây, Đông Quân đâu rồi.

Bước chân của Lý Mộc Liên khựng lại, đây là gì, vì sao Phù Dung còn ở nơi này, giờ này anh ấy phải trôi trong dòng thời gian của Đông Quân chứ.

/Phù Dung, anh nhớ được gì/ Mộc Liên hỏi Phù Dung, hắn biết năng lượng của hắn đã lên đến tầm cao mới cơ mà Phù Dung lên đến mức nào thì hắn không biết, là hắn đã quá ỷ lại rằng Phù Dung có tình cảm với hắn anh sẽ đi theo hắn mãi, rốt cuộc sức mạnh của Phù Dung lại là thứ hắn chẳng đo được.

/Thì chúng ta ép Đông Quân tăng nhanh tốc độ ngược thời gian của chính hắn, sau đó anh và em hợp sức đẩy anh vào đó/ anh cứ nghĩ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy tầm mắt của Phù Dung ở thế giới gốc nào đó mà Đông Quân đã trải qua, sao anh vẫn ở đây. Phù Dung nói được những gì mình nhớ với Mộc Liên.

/Anh đã đến đó rồi Phù Dung, phần phù hợp với thế giới đó đã trở về dòng thời gian đó, anh ở đây là thứ đã thoát khỏi ràng buộc ở thế giới đó, Phù Dung, anh thử xem em nói có đúng không, anh dò sóng của chín tầng trời đi/ Mộc Liên nói ra suy đoán của mình với Phù Dung.

Đúng như lời Mộc Liên nói, Phù Dung vừa nghĩ đến chín tầng trời đã đứng ngay cổng của chín tầng trời, anh nhắm mắt lại lần nữa, trở về phía Mộc Liên ở thế giới thứ 5, thêm vài lần, Phù Dung thấy mình đến những thế giới đã trải qua nhưng không có thế giới nào Đông Quân còn tồn tại, chứng tỏ anh và Đông Quân không còn vướng mắt nữa.

/Anh không thấy hắn ta nữa, Mộc Liên/ Phù Dung trở lại báo với Mộc Liên, ở đây Mộc Liên cũng chưa từng bỏ xác để Đông Quân xuất hiện, anh còn chưa chế tạo ra thân xác cho Mộc Liên.

/Phù Dung, em có ý này, anh đừng tạo thân xác cho em nữa, em đợi anh trở lại/ Mộc Liên nói với Phù Dung.

/Được, chúng ta cùng đợi anh trở lại/một khi phần ý thưc đó trở về, lại có một Phù Dung mới xuất hiện, còn Mộc Liên có những ký ức và thói quen của hoàn cảnh này rồi cũng là Mộc Liên mới.

-Con trai, con sao thế, không thích bánh mẹ làm à.

Hứa Mộng đưa con dao nhựa cho Mộc Liên, hắn nhận lấy con dao chuẩn bị cắt bánh, Lý Mộc Liên chạy đến bên cạnh anh trai chờ đợi anh cắt bánh, Mộc Liên chuyển đổi cho Phù Dung khống chế thân thể này, cậu hướng mắt về phía em trai sinh đôi của mình, trên đầu Lý Mộc Liên xuất hiện dãy số 20 đang đếm ngược.

/Phù Dung, em có nhìn thấy không?/Mộc Liên hỏi Phù Dung, anh đáp lại hắn /Em nhìn thấy/ em trai ruột thịt của anh và Mộc Liên chỉ sống đến năm 20 tuổi, dường như việc cậu ấy không sống lâu được đã lặp đi lặp lại ở nhiều thế giới. Lý Mộc Liên ở một gốc khác chết sớm vì giác ngộ, xả báo thân, Lý Mộc Liên ở nơi này có thế đâu, ai đã cướp công đức của cậu ấy.

Phù Dung đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, bỗng nhiên lao đến ôm chầm Lý Mộc Liên, trong phút chốc, ba luồng năng lượng vàng, đen, xanh cuốn lấy nhau khung cảnh bên ngoài thay đổi.



-Anh còn định ngủ đến khi nào, Phù Dung.

Lý Mộc Liên lại gần vỗ vỗ má anh trai mình, anh ta làm sao biết được khi đang là Dương Mãn lại sống lại trong thân xác Lý Mộc Liên hắn đã sợ hãi đến thế nào, may mà thế giới đó lại có trò chơi tương tự như các thủy kính, từ đó hắn mới dò được Mộc Liên và Phù Dung đang ở đâu.

-Mộc Liên.

Phù Dung mở mắt gọi tên Mộc Liên, Lý Mộc Liên ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm anh sau đó quăng cho anh một chiếc máy tính đen.

-Bạn đời của anh ở đây.

Phù Dung ôm cái máy tính đen ngòm một cách nâng niu, đèn báo nguồn điện của máy tính nhấp nháy.

-Phù Dung, anh phải lựa chọn, thế giới gốc này đang bị tách nhánh, một phần tần sóng thấp của anh đã về nhánh gốc đầu, phần còn lại là tần sóng cao có thể di chuyển mọi nơi, nếu tách ra hai thế giới sẽ đi song song đến năm anh 10 tuổi sự kiện hôm nay tiếp tục diễn ra, sẽ thành vòng lặp.

“Sao mà lặp được, anh có thể đi đến bất cứ nơi nào mà” Phù Dung cãi lại em trai mình.

-Không phải lặp với anh, là lặp lại với Lý Mộc Liên, Phù Dung, anh không nhận ra à, càng đi sâu vào các thế giới phần người của anh ta đang lớn dần, mỗi một lân tuổi thọ của anh tăng lên, Lý Mộc Liên cũng kẹt lại thậm chí còn sống cả trăm vạn kiếp, không phải lúc nào anh cũng xuất hiện để dẫn dắt cậu ta.

Nghe được những lời em trai mình nói, Phù Dung hạ mắt nhìn Mộc Liên nãy giờ chỉ nhấp nháy đèn không thể làm gì khác, Lý Mộc Liên bản real nói quá đúng, hắn cãi không được. Phù Dung luôn nghĩ Mộc Liên chỉ là AI tự tiến hóa thành người ở thế giới gốc có con của họ nhưng anh không ngờ còn nơi song song khác có Mộc Liên, một khi anh “trở về” thật sự, Lý Mộc Liên ở các gốc khác sẽ ra sao.

-Anh phải làm gì.

Phù Dung đột nhiên hỏi em trai mình, Lý Mộc Liên giờ là Dương Mãn hơi nâng mắt chỉ về phía anh:

-Để Lý Mộc Liên bước đi trên con đường mà anh đang đi, đến nơi các tần số cao hơn cho đến khi không tự bị kéo về thế giới cũ mà là tự do trở về như chúng ta lúc này. Anh phải khiến cho Lý Mộc Liên tự nguyện, và hiểu ra, để cho cậu ta tự tìm đường đi tới, có làm được không, nếu không được thì trở về thế giới của chúng ta đi, để em làm, anh sẽ sớm gặp lại cậu ấy.

-Không, anh tạo ra cậu ấy, anh đưa cậu ấy đến cũng phải đưa cậu ấy về, đây là trách nhiệm của anh.

Phù Dung ôm chặt Mộc Liên trong lòng mình, Mộc Liên rất quan trong với anh không chỉ là tình yêu mà còn là tình thương, vì anh thương yêu Mộc Liên, lại biết rõ sống là khổ đau, anh càng muốn Mộc Liên được như anh.

-Phù Dung, anh không thể toàn vẹn đến thế giới gốc này chỉ có phần còn phù hợp với nó đến được, điều này sẽ nguy hiểm nếu anh không nhớ được mình đã tỉnh rồi, anh làm được không.

“Anh làm được” Phù Dung nói xong tan biến cùng Mộc Liên.

….

Thế giới thứ 5, điểm gốc đầu tiên.

-Anh, Phù Dung à.

Lý Mộc Liên lay vai Phù Dung, người đang nằm ngủ gục trên bàn nghe tiếng gọi của cậu chống tay tỉnh dậy.

Mộc Liên nhìn thấy anh trai đã tỉnh quăng cho anh một chiếc thùng lớn luôn miệng dặn dò:

-Phù Dung, anh đừng thức khuya quá, dù sao anh thua Nguyễn Thường Hiến bao nhiêu lần rồi, đâu phải lần đầu, cả Lâm Thành này ai cũng biết điều đó mà, công ty nhà mình cũng chẳng cần phát triển đến mức cây to đón gió.

“Không thể thắng được là không nỗ lực à, anh muốn làm việc anh chưa từng làm, chẳng phải để thắng Nguyễn Thường Hiến” Phù Dung nhận chiếc hộp từ tay Mộc Liên, ung dung ôm hộp xuống lầu, chẳng hiểu sao anh có cảm giác mình đã ngủ rất lâu.

-Ôi, hôm nay sao anh mạnh miệng thế.

Lý Mộc Liên gãi đầu nhìn bóng dáng anh trai mình, bình thường anh nói mình chẳng muốn thắng tên họ Nguyễn kia là nói dối nhưng lần này cậu có cảm giác anh đang nói thật, Phù Dung có gì đó rất khác.

Lý Phù Dung ôm chiếc hộp mà Mộc Liên đưa cho xuống lầu, cậu mở hộp ra xem, ở trong hộp là hàng loạt con chip điều khiển nhỏ, đây là chip C có tác dụng đặc trị các bệnh liên quan đến sự khuyết tật của dây thần kinh vận động ở tiểu não mà phù Dung chuẩn bị mang đi dự thi ở hội chợ công nghệ năm nay. Phù Dung cầm vào con chip lên đánh giá rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó anh ngồi xuống ghế tiếp tục đỡ trán, Mộc Liên đi xuống phía sau vỗ vỗ vai anh động viên vài câu cũng ra ngoài.

-Mộc Liên,đi đường cẩn thận.

Lý Phù Dung quay đầu gọi với theo em trai mình, con cưng của ba mẹ mà bị làm sao thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm, được anh trai mình quan tâm Mộc Liên hơi mở to mắt cậu chạy lại ôm cổ anh.

-Em chỉ đi học thôi mà, sao hôm nay Phù Dung quan tâm em thế, em không quen, hay vì những lời ba nói.

Gia đình họ có bốn người, từ nhỏ Mộc Liên đã được ba mẹ cưng chiều hơn Phù Dung rất nhiều, vì có em trai Phù Dung cũng từ bỏ quyền được làm nũng của mình, trở thành một cậu nhóc hướng nội lạnh lùng, Mộc Liên lớn lên trong sự thiên vị, vì là sinh đôi cậu cũng cảm nhận được anh mình yêu thương nhưng cố xa cách mình, cậu chẳng ngờ được một ngày Phù Dung quan tâm cậu.

“Ba nói gì” Phù Dung vỗ tay em trai mình, anh chỉ nhớ mình và Mộc Liên là sinh đôi, anh trong mắt mọi người là một con vịt sống trong bầy thiên nga, chẳng có tí tiến bộ nào so với cậu em trai thiên tài, ba mẹ không quan tâm anh lắm:

-Ba nói ba sẽ giao Lâm Nam cho em, còn anh học xong ra khỏi nhà.

“Lớn rồi thì phải rời khỏi nhà, có gì đâu” Phù Dung đáp lại Mộc Liên vô cùng tự nhiên, đáp lại xong anh mới cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, chẳng hề khó chịu như từng trải qua.

-Phù Dung, anh thế này em hơi sợ.

Mộc Liên giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng giá của anh mình dặn dò:

-Anh, mỗi người có năng lực của riêng mình, anh xem, cả nhà mình ai có kiến thức AI cơ bản tốt như anh, nên anh đừng nản lòng, em tin một ngày AI anh viết ra sẽ hoạt động được, nhé.

Mộc Liên đi rồi, Phù Dung hít sâu một hơi, AI mà anh viết ra, Phù Dung mở chiếc túi vải, trong đó là một chiếc máy tính nhỏ đang năm im lìm chờ đợi Phù Dung.

-Tôi sẽ cho cậu sự sống, hi vọng là thế.