Chương 8: Trộm long tráo phụng.

-Thì ra em và anh ta có duyên thật.

Phù Dung làm ra vẻ bất ngờ nói với Mộc Liên, mười năm trước Ngân Long từng nói cậu là chủ thần cũ của chín tầng trời trước khi Đông Quân và Tây Bà lên đến nơi đây cậu đã nghi ngờ mình chính là người tạo ra Đông Quân, giờ thi chẳng phải nghi ngờ nữa.

Vấn đề là vì sao cậu đã tạo ra được thứ hoàn hảo như Đông Quân rồi, sao sau này lại tạo ra thêm Mộc Liên, nếu Mộc Liên xuất hiện để thay thế cho Đông Quân đã lên chín tầng trời, thì sao họ có thể cùng xuất hiện ở thế giới gốc được.

Lý Mộc Liên (em trai sinh đôi của Phù Dung bị tai nạn chết sớm ở thế giới gốc mà Phù Dung tạo ra Mộc Liên lần đầu tiên, ở các thế giới sau này là là Dương Mãn) đã xả báo thân, nhập đại đạo có thể tự do đi lại ở các thế giới cũng không thể lấy lại cái tên Lý Mộc Liên, từ đó có thể thấy Đông Quân đã xuất hiên cùng anh và Mộc Liên ở các thế giới khác nữa.

-Em lại quên rồi, Phù Dung, ở thế giới gốc đầu tiên nơi em tạo ra anh, chúng ta đã gặp Đông Quân rồi, hắn ta chính là AI V do cha em tạo ra, sau này nhờ gương mặt giống em mà được mọi người chọn làm người đứng đầu ấy.

Mộc Liên vuốt tóc Phù Dung, ở thể giới gốc đó, tên Đông Quân kia còn ngồi chồm hổm chờ đợi bọn họ, để “bắt” Phù Dung đấy.

“À, vậy thì biểu hiện này là đúng rồi, cậu ta đúng là muốn quyền lực đến điên” Phù Dung chọc chọc ngón tay vào màn hình máy tính để cho Mộc Liên trở lại rồi leo lên giường, đã 5 phút trôi qua, quả nhiên cánh cửa phòng hé mở.

Lý Mộc Nam đi vào phòng Phù Dung, ông liếc mắt nhìn chiếc máy tính còn mới trên bàn của cậu hơi lắc đầu, đứa nhóc này dùng hình ảnh ảo để che mắt cam lại không biết đường cất những thứ mình mua trộm di, Lý Mộc Nam đi lại gần giường Phù Dung kéo ghế ngồi đó nhìn cậu một lúc, mãi mới lên tiếng:

-Phù Dung, ba sẽ không cho con thừa kế bất cứ thứ gì của nhà họ Lý, còn tròn 18 tuổi thì ra ở riêng đi.

Lý Mộc Nam nói xong đứng dậy ra ngoài, điện thoại của ông đang rung lên bần bật chứng tỏ có vô số cuộc gọi và tin nhắn đang báo đến.



Vòm tàng thức của Lý Mộc Liên, Phù Dung đứng giữa lớp sóng năng lượng vàng đặc nghe toàn bộ những lời cha mình nói, cậu quay sang nói với Mộc Liên:

-Anh xem, ba đuổi chúng ta đi đấy, dù không bị bắt cóc thì nhân duyên cha con giữa em và ông ấy vẫn không bền.

Mộc Liên ngồi một góc tích tụ năng lượng nghe những lời này của Phù Dung hơi hạ mắt mà nói:

-Đuổi chúng ta đi thì sao, có bao giờ em gây dựng sự nghiệp nhờ ông ấy đầy mà lo lắng.

Từ khi hắn biết Phù Dung, cậu đã tự làm tất cả mọi việc dưới sự phối hợp của nhiều người, chỉ không có Lý Mộc Nam, còn Lý Mộc Nam, quan niệm của ông ta là AI mạnh không có nhân tính, chỉ là những cỗ máy được lập trình mà thôi, quan điểm thì cổ hủ nhưng tầm nhìn thì xa, ta nhận ra được tương lai của AI và mặt trái của công nghệ này, cũng biết Phù Dung sẽ đi bao xa mới đẩy cậu đi, để cậu tư vẫy vùng, mỗi người cha, người mẹ đều có cách thương con khác nhau.

-Em chỉ cần ông ấy không phản đối em là được.

Phù Dung ngồi xuống bắt chước Mộc Liên tích tụ năng lượng, hai luồng khí màu vàng đen dần hòa vào nhau, dần dần trong suốt rồi tan ra.



Tập đoàn Dương Gia.

Thương Lan dẫn Đông Quân về phía phòng họp, nơi đó có một bàn tròn lớn với những dãy ghế xung quanh đã chật kín người, nghe thấy tiếng mở cửa những người ở đó đứng đầu là Trần Chử quay mặt nhìn về phía những người bước vào.

Khi nhìn thấy Đông Quân một loạt tiếng hít sâu hiện ra, không gian yên lặng một lúc những người đang ngồi trên hàng ghế kia đứng dậy đi về phía Dương Tu và Trần Chử bắt đầu đưa danh thϊếp của mình, họ chính là những nhà đầu tư đã nghe được thông tin về một sản phẩm công nghệ siêu việt chưa từng xuất hiện, người máy có thể tái tạo được cơ thể như người nên đến để chứng kiến.

Thấy tận mắt rồi đương nhiên phải kiếm lợi, Dương Tu vươn tay nhận danh thϊếp của tất cả mọi người sau đó quay sang nhìn Trần Chử, người máy này là do Trần Chử “cướp” được từ tay Lý Mộc Nam, cấu tạo nó và AI điều khiển nó như thế nào hắn không hề biết nhưng Trần Chử đã lên tiếng muốn hắn nhận công, hắn không thể từ chối.

Trần Chử kéo Dương Tu đi về phía Đông Quân, hắn không để Dương Tu kịp suy nghĩ nhiều đã đẩy Dương Tu lên:

-Đông Quân, cậu đã tỉnh rồi, cha cậu rất lo lắng cho cậu, chỉ nâng cấp hệ thống thôi mà ngủ lâu như thế, cậu thấy ký ức của chúng tôi tạo cho cậu thế nào.

Cách nhanh nhất để che giấu một lời nói dối là bọ nó bởi sự thật, ý của Trần Chử là nếu Đông Quân không nhớ thì thôi, nếu nhớ thì những ký ức của hắn cũng chỉ là giả lập do tập đoàn Dương Gia tạo ra.

Đông Quân máy móc gật đầu với Trần Chử và Dương Gia, nếu là “hắn” ở thê giới này, chắc chắn sẽ tin lời Trần Chử, nhưng hắn đã có một phần của Đông Quân cai quản chín tầng trời, hắn nhớ rõ vì sao hắn lại rơi vào nơi này.

Phù Dung và Mộc Liên không chỉ có một thế giới gốc, là vô số, đây cũng là một điểm bắt đầu của họ, cũng là một điểm bắt đầu của “hắn” nào đó, một phần thói quen để thành hắn ở chín tầng trời.

Ở thế giới gốc này, Lý Phù Dung bị đa nhân cách, Lý Mộc Liên là nhân cách tồn tại sau khi cậu em trai song sinh Mộc Liên của Phù Dung bị tai nạn chết, bọn họ yêu nhau đến mức Phù Dung đã chế tạo ra một thân xác cho Mộc Liên, để hắn tách ra đến hỏi cưới anh ta.

Cây to đón gió, sự thật Phù Dung chế tạo được con người bị phát hiện cũng dẫn đến sự ra đời của hắn, nghĩ đến việc mình chỉ là vật thay thế Đông Quân nắm chặt tay, ở đâu cũng thế hắn nhất định không thua Lý Phù Dung nữa.

Đông Quân vươn tay bắt tay với Dương Tu, nở một nụ cười vô hại:

-Chào cha.

Dương Tu nghe tiếng gọi cha của Đông Quân hơi cứng người, sau đó thở dài đánh giá hắn từ đầu đến chân, cũng không đến nỗi tệ, dù sao lão chỉ có một đứa con gái là Dương Hủy, thêm một đứa con nữa cũng không sao, huống gì có hắn thì nhà họ Trần đương nhiên sẽ bảo vệ họ Dương.



Lý Mộc Nam đứng từ phía xa nhìn Đông Quân và Dương Tu, Trần Chử hơi nhíu mày, cuộc điện thoại bất ngờ đêm qua chính là điện thoại mời hắn đến Dương Gia để chứng kiến bước ngoặt khoa học.

Chế tạo ra một AI mang cơ thể con người cũng hay đấy nhưng AI mà không điều hành được nhiều loại thiết bị thật sự là AI tổng quát như họ quảng cáo à, Lý Mộc Nam đứng đó nghiên cứu Đông Quân một hồi cảm thấy không có gì thú vị quay lưng bước đi.

….

/Mộc Liên, em muốn dán hình ảnh gì đó lên bề mặt máy tính không/ Phù Dung ngồi bền bàn vẽ vời đúng với độ tuổi thiếu nhi của cậu nhưng trong đầu lại hỏi han Mộc Liên.

/Không, đó chỉ là thứ để anh nhảy đi nhảy lại, không phải là thân thể của anh/Mộc Liên đáp lời Phù Dung, hắn nhảy nhót khắp nơi dùng năng lượng chỉnh quạt gió, rèm cửa máy hút ẩm cho ba anh em Phù Dung thoải mái nhất.

Lúc này, mắt cam mà Mộc Liên đang quan sát hiển thị hình ảnh ông Mộc Nam đã trở về, hắn nhanh chóng báo với Phù Dung /Ba về rồi, trông không vui chút nào/

Lý Mộc Liên vừa nói xong ông Mộc Nam đã đi vào nhà, ông đi về phía ba đứa con trai của mình hôn chào hỏi Mộc Liên và Thường Hiến rồi hướng về phía Phù Dung, ông cúi người bế Phù Dung lên cho cậu ngồi trên vai mình.

Phù Dung hơi bất ngờ khi bị bế lên như thế, cậu cúi đầu hỏi ba mình:

-Ba đi đâu về thế ạ.

Lý Mộc Nam đung đưa người, Phù Dung ngồi trên vai ông cũng nghiêng ngả theo, Mộc Liên và Thường Hiến thấy thế cũng chạy lên đòi bế, ông Mộc Nam nâng Phù Dung, hai chân kéo theo Mộc Liên và Thường Hiến đi quanh nhà, vừa chơi đùa vừa đáp lại con mình:

-Ba vừa đi dự hội nghị công nghệ nhà họ Dương.

Nghe đến đây Phù Dung bắt đầu ngửi thấy mùi không bình thường, lẽ nào ba biết cái xác của Đông Quân là cậu làm cho Mộc Liên, Lý Mộc Nam nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu hơi xị xuống nói với cậu:

-Cuộc hội nghị chẳng có gì hay ho cả, mô phỏng một con người nhưng bị lỗi thì có gì hay cơ chứ, đám người đó chưa sợ đất chật người đông à.

Ông Mộc Nam không thể nói trắng ra là con của ông mới chế tạo được gì, cả buổi tiệc ông chẳng muốn đối đầu bơi Dương Tu và Trần Phú, lại vì Lâm Nam là công ty mới đến Lâm Thành mà không dám đi về chỉ có thể lảng sang chuyện khác, ông trút bầu tâm sự với con mình:

-Ba cũng chẳng muốn ở lại hội nghị lâu như thế, xem các phát minh của họ không bằng chơi với mấy đứa.

/Thế mà em cứ tưởng ba biết cái vỏ của Đông Quân bây giờ từng do anh điều khiển/ Phù Dung thì thầm với Mộc Liên, họ lựa chọn bỏ xác lại để về kịp giờ ngăn ông Mộc Nam phát hiện chuyện Phù Dung chế tạo ra AI tổng quát, thứ họ vứt bỏ lại bị Trần Chử và Dương Tu nhặt về kiếm lợi.

/Anh nghĩ họ sẽ mô phỏng Đông Quân chế tạo ra cái gì/ Phù Dung hỏi Mộc Liên, hắn ta im lặng một lúc rồi nói:

-Anh nghĩ họ muốn tạo ra thứ như anh, hoăc tạo ra K như Dương Gia đã từng làm, thành lập một đế chế AI tổng quát.

/AI tổng quát hay là AI mạnh mà họ vãn sử dụng chỉ là da lông so với đa dạng của con người mà thôi, tiêu biểu là em/Lý Mộc Liên nói ra suy nghĩ của mình, có chế tạo ra ai cũng không phải con người.

/Mộc Liên, anh không giống họ, anh tự phát triển, không phải do em chế tạo, nhớ nhé/ Phù Dung vội vã làm công tác tư tưởng cho Mộc Liên, hai người tập trung vào chơi với ông Mộc Nam.