Chương 77: Đồng cảm

“Thế à” Dương Dung ngồi sát vào bên cạnh Dương Phú, sinh đôi thật sự là một trải nghiệm kì lạ, dù trước đây không nhận Dương Phú là em mình hay bây giờ bọn họ là anh em thì anh vẫn có thể cảm giác được tâm trạng của Dương Phú, cậu ấy đang nghi đến M một cách rất vui vẻ, không có khoảng cách, giống như việc M xuất hiện trong câu chuyện của cậu ấy là một việc tất nhiên vậy.

-Còn một ngày nữa chúng ta mới về đến nhà, Phú kể cho Dung nghe về M được không.

Dương Dung ngước lên nhìn Dương Phú, đôi mắt hạnh giống hệt nhau của họ được đặt trên đối tượng khác nhau lại có biểu cảm khác nhau. Dương Phú dụi mắt hơi yên lặng sau gật đầu.

Mười năm trước.

Dương Phú đưa điện thoại cho Dương Dung, anh đứng dậy đi ra ngoài nhưng chẳng đi đâu xa mà lại làm ra một việc anh coi là không hợp lý lắm, Dương Phú trốn sau cửa nghe trộm xem Dương Dung nói gì với Mộc Liên.

Nghe được những lời quan tâm của Dương Dung giành cho Dương Phú cùng tiếng khóc của Mộc Liên truyền qua ống nghe, Dương Phú biết mình đã thua, vị trí của anh trong lòng Lý Mộc Liên sẽ không bao giờ vượt qua Dương Dung, đến hiện tại lại càng không. Trước đây Mộc Liên và Dương Dung còn cái mác anh em làm rào cản, giờ đến rào cản cũng không còn.

Dương Phú đi về phía cửa sổ lớn nhìn những cơn mưa sắp tới, anh rất muốn trốn đi thật xa nhưng bây giờ thì không được, đã có hàng nghìn trường hợp hiển thị gen lặn của trùng ra bên ngoài, hệ thống phòng phẫu thuật còn quá ít, làm sai một máy thì trong thời gian làm lại đã có bao nhiêu con người ra đi rồi.

-Đầu đau quá, não như muốn nhảy lên ấy.

Dương Phú lắc đầu đi trong hành lang thì bắt gặp một người đang ngồi ôm chân ở góc tường cùng với chiếc điện thoại, người đó không ai xa lạ chính là Dương Hủy, cậu ba báo nhà họ Dương, Dương Hủy chơi game đến xuất hồn không biết Dương Phú đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ.

-Trò chơi nhập vai đa nhiệm à, mình em nhập bao nhiêu vai?

Dương Phú nhìn Dương Hủy chia đôi màn hình hai tay thao tác hai nhân vật cạnh nhau hỏi Dương Hủy, hắn biết trò chơi này, nó vốn là do hắn mua về, hai bản đặc biệt, một bản cho Lý Mộc Liên, một bản cho Dương Hủy, khi đó hắn nghĩ Lý Mộc Liên yêu thích công nghệ thì sẽ thích trò chơi dạng này, nhưng không, tên đó vứt đĩa trò chơi hắn tìm được vào ngăn kéo thí nghiệm hỏng của Dương Dung ngay trước mặt hắn.

Dương Hủy đang tập trung chơi trò chơi mãi mới trả lời Dương Phú:

-Hai vai nha, em đang tự yêu em đấy.

“Thì ra mày có sở thích đó à”, trò chơi này có mức độ mô phỏng cảm giác đến 90%, nghĩa là trong trò chơi một người có cảm giác gì ở ngoài sẽ như thế, chỉ trừ việc chết, một khi tính mạng gặp nguy hiểm, người chơi sẽ bị ép out khỏi tất cả các vai đa nhiệm mà mình đăng nhập, cũng không tệ. Dương Phú rút điện thoại âm thầm đặt phiên bản mới nhất, ngay lập tức thời gian chuyển đĩa trò chơi đến được báo cho hắn.

Dương Phú ngồi xem Dương Hủy tự giao lưu, tán tỉnh chính mình thêm nửa tiếng, đia trò chơi đã đến tay, anh cầm chiếc đĩa về phòng mình bỏ vào đầu đọc đĩa chẳng bao lâu chiếc đĩa dạng rắn đã biến thành những chuỗi sáng chui vào điện thoại anh.

“Chào mừng người chơi mới đến với trò chơi /Tất cả đều là tôi- thời gian tối đã của mỗi lần đăng nhập, mời người chơi chọn thế giới/ một màn hình lớn với vô số ô vuông nhỏ không đếm nổi hiện lên, Dương Phú không chần chừ nhìn về một mảng xanh mượt rồi chạm tay vào đó.

“Sinh là khổ, già là khổ… đoạn nhạc đệm của trò chơi vang lên, Dương Phú cầm mắt kính thực tế áo lên, tự đeo vào. Dương Phú mở mắt, anh đã năm trên giường, Dương Phú đứng dậy đi vào nhà tắm, anh vốc nước vẩy lên mặt mình, đồng hồ trên gương hiện lên thời gian là 9.00 sáng năm 20xx.

20xx đây là quãng thời gian cách đến cả mấy chục nghìn năm so với thế giới của anh.

Nhiệm vụ của trò chơi này là gì, Dương Phú sờ cằm, hắn quay người nhìn bộ quần áo cảnh sát giặt chưa khô trên giá quần áo, “mình” là cảnh sát đang điều tra vụ án à.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, Dương Phú đi ra ngoài mở cửa, người đứng trước mặt anh là Lý Mộc Liên, không, là một người có ngoại hình tương tự Mộc Liên.



Dinh thự nhà họ Lý.

Lý Mộc Liên ngồi thừ người trên ghế gia chủ, đưa con chip cho Lý Nhất là hắn đã quyết định chung tay vào hành trình tiến hóa ngược của con người, đưa thế giới này trở về thế giới trước khi có gen trùng.

Thế giới trước kia, là một thế giới như thế nào, Lý Mộc Liên đứng dậy đi về phía ngăn kéo đựng những sản phẩm lỗi của Dương Dung, hắn lôi một chiếc đĩa cũ trong đó ra đặt vào máy đọc dữ liệu, chẳng bao lâu Mộc Liên đã ở trong thế giới trò chơi.

“Chào mừng người chơi mới đến với trò chơi /Tất cả đều là tôi- thời gian tối đã của mỗi lần đăng nhập là không giới hạn, mời người chơi chọn thế giới/ đĩa trò chơi của Dương Phú tặng Mộc Liên là phiên bản của những năm trước, không hề có giới hạn thời gian.

Lý Mộc Liên nhìn những khung hình hiện lên chọn vào một mảnh xanh mướt có ghi dòng chữ 20xx, thời điểm này chắc con người vẫn là con người mà thôi, hắn không do dự chọn nút vuông 20xx đó.

Một luồng sáng lóe lên, Lý Mộc Liên cảm thấy mọi thứ trước mắt từ màu hai trằng thành vàng rồi có màu, cho đến khi hắn nhìn rõ mọi thứ với đầy màu sắc, hắn đang gõ của nhà họ Dương.