Chương 76: Trưởng thành

-Anh, nhà họ Lý gửi thư mời, cậu út nhà họ bị “lại gạo” rồi.

Lại gạo là từ lóng mà những người biết rõ bản chất của dịch bệnh nói với nhau, tình trạng cơ thể bị côn trùng hóa, lộ ra các đặc tính của côn trùng. Dương Phú dường như không để ý đến tờ giấy trên khay, quay sang chỗ khác, anh và Dương Dung đã thỏa thuận rồi, lần tới khi Dương Dung muốn trở về không được ngăn anh ấy. Mỗi năm Dương Dung đều vê, cậu chưa bao giờ ngăn anh, lần này cũng vậy. Hy vọng lần này Dương Dung về sẽ có tiến triển.

Từ ngày chia tay để Mộc Liên về làm tang lễ cho cha mình, Dương Phú đã nhận ra lý do mà Mộc Liên từ chối mình- cậu ta thích Dương Dung, biểu hiện rõ ràng là dù hai nhà vừa là bạn vừa là thù, thì mười năm nay Lý Mộc Liên quan tâm đến Dương Dung, ai cũng nhận ra, từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả ăn chia thị phần, âm thầm hỗ trợ nhà họ Dương chỉ để Dương Dung yên tâm ở nước ngoài phát triển.

Nhà họ Lý và nhà họ Dương chỉ chờ ngày họ mở lòng với nhau sẽ tổ chức đám cưới thôi, hai người này mà cưới sẽ thành truyền kì đấy, đôi tiên đồng lớn lên bên nhau, trưởng thành vừa làm bạn, vừa làm người yêu, cả đời nắm tay.

Dương Dung cầm tờ giấy lên xem nội dung thư sau đó đi đến bên cạnh Dương Phú chỉ cho cậu dòng chữ mời Dương Phú và Dương Dung về nước hỏi cậu:

-Dương Phú, Mộc Liên gửi lời mời cả hai chúng ta, em có về không?

Dương Phú định trả lời là “không về” thì lại gặp được anh mắt sáng long lanh của Dương Hủy:

-Anh ơi, anh về đi, về đi thì ba mới cho em về.

Ông Dương Tu điều Dương Hủy sang nước N là để chăm sóc Dương Phú, không phải chăm sóc Dương Dung đâu, ba nói anh Dương Dung thay các bộ phận vào khỏe như vâm ấy, chỉ có anh Dương Phú chưa lại gạo thôi.

-Được, chúng ta cùng về nhưng anh không muốn gặp Mộc Liên.

“Ok, ok” Dương Hủy gật đầu như trống bỏi, ông anh của cậu da mặt mỏng, bị Lý Mộc Liên từ chối một lần mà tránh mặt người ta đến giờ. Dương Hủy chẳng biết Dương Phú không nghĩ thế, anh đang sợ Mộc Liên ngại không dám tiến đến với Dương Dung vì anh ở đó.

“Dương Phú, cầm bánh về ăn” Dương Dung gọi Dương Phú quay lại để đưa cho anh một hộp bánh tuần trước Lý Mộc Liên gửi sang, Dương Phú ngoan ngoãn ôm hộp bánh về phòng, được ăn ké tội gì mình không ăn, anh không biết mình vừa rời khỏi, Dương Dung đã vội cầm điện thoại nhắn tin cho Mộc Liên:

-Về rồi, năm nay cậu ấy sẽ về với anh, bánh anh đã đưa cho cậu ấy rồi.

“Vâng, cảm ơn anh” Lý Mộc Liên nói thêm vài câu với Dương Dung rồi cúp máy, phần mềm nhắn tin ngoại tuyến mà hắn chế tạo đang reo loạn lên.

/M, tôi sắp về nước, chúng ta gặp nhau được không?/ Mộc Liên nâng điện thoại nhìn tin nhắn mới đến hơi cong mắt.

/Được, tôi rất háo hức được gặp cậu P/.

….

-Em trai, ở trên đó có cao quá không?

Trần Chử ngồi dưới bàn trà nhìn lên Lý Hiền đang lơ lửng trên trần nhà cùng với đối cánh màu nâu gián, năm ngoái Lý Hiền qua tuổi mười bảy mà không bị lại gạo họ đã nghi cậu nhóc này có năng lực đặc biệt gì, hóa ra là dậy thì muộn.

Nguyễn Thường Hiến nay là Lý Hiền đã là một cậu thanh niên xinh đẹp đang bị treo trên trần nhà với đối cánh gián của mình lắc đầu:

-Không cao lắm nhưng mà anh ơi, em đói quá, mà không được ăn.

Ăn rồi sẽ phải đi vệ sinh, với tình trạng bay lung tung này của cậu chắc chắn cần có người khóa cậu dưới mặt đất. Lúc Lý Hiền đang ôm bụng một người nữa lơ lửng bên cạnh vỗ vai cậu, là Hứa Mộng với phát minh đế giày bay mới của mình:

-Anh Mộc Liên nói đưa cái này cho anh, không cần ăn cũng no.

Lý Hiền nhìn những viên dinh dưỡng trong lòng bàn tay Hứa Mộng cong mắt cười nhận lấy số thuốc không hề nghi ngờ gì mà nuốt luôn, hình ảnh này được Lý Nhất đứng ngoài chụp lại toàn bộ, hắn chụp ảnh xong đưa máy cho Lý Bát đang ở bên dặn dò:

-Cậu biết làm gì rồi chứ.

“Vâng, đội trưởng” Lý Bát cầm chiếc máy ảnh biến mất trong không trung, Lý Nhất nhìn theo bóng lưng Lý Bát, lại nhìn hình ảnh Nguyễn Sinh và Hứa Chân trên tấm biến quảng cáo đối diện dinh thự nhà họ Lý, đến lúc thu lưới rồi.

….

Chiếc máy ảnh được Lý Bát cầm ra khỏi nhà họ Lý rồi “vô tình” làm rơi ở vệ cỏ ven đường, ngay sau đó có một chiếc xe gom rác đi ngang qua, nửa tiếng sau nó và những bức ảnh đó đã được đặt lên bàn làm việc của Lý Thương Lan.

-Tìm được rồi.

Lý Thương Lan nhìn hình ảnh Lý Hiền trong đôi cánh gián cười nhẹ, cô ta nhấc máy báo cho Nguyễn Cửu Thương.

-Tôi tìm được “em trai” của cậu rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ, cậu hợp tác với Hứa Chân hại chết hai người nhà họ Lý, giờ em trai cậu lại làm em của Lý Mộc Liên, còn một mạng nữa, cậu tính đền thế nào.

“Thì ra là nhà họ Lý, thảo nào chúng ta không tìm thấy nó” Nguyễn Cửu Tiêu nhận những bức ảnh vừa được chuyển tới, phóng to chúng trên màn hình, Nguyễn Thường Hiền nay là Lý Hiền đã lớn, còn có vào phần giống Lý Phù Dung, liệu Lý Mộc Liên có bước lên con đường của cha mình không, nuôi đế thịt.Trước khi kết hôn, Lý Mộc Nam đã chăm sóc Phù Dung như bậc con cháu trong nhà còn gì.

-Lý Mộc Liên có vẻ rất yêu quý Lý Hiền đấy, vì sự kiện lại gạo của cậu ta mà hắn ta đã ra vốn gốc mời cả ba anh em nhà họ Dương mang máy phẫu thuật đời mới về, đợi Lý Hiền phẫu thuật xong, cậu nhận lại cậu ta, khi đó.

Thương Lan chưa nói hết câu Nguyễn Cửu Tiêu đã tiếp lời “khi đó thân thể này ăn được Nguyễn Thường Hiến rồi sẽ trở nên hoàn hảo” hắn nói xong quăng tập ảnh lên bàn.

-Cũng đến lúc tôi nên về nước rồi, nghe nói Hứa Chân bị lại gạo nhưng nhất quyết không chịu thay thế bộ phận, đang thoi thóp.

Hứa Chân đã nhận Nguyễn Sinh làm con, giờ bà ta chết, tài sản sẽ thuộc về Nguyễn Sinh, mà Nguyễn Sinh thực chất đang bị hắn không chế, từ khóa để thâu tóm tâm lý Nguyễn Sinh chỉ hắn mở được.

-Tôi đợi cậu, chúc kế hoạch của chúng ta thành công.

“Đương nhiên, chúng ta sẽ là thần sáng thế” Nguyễn Cửu Tiêu gật đầu với Thương Lan rồi tắt máy, thần sáng thế, sao hắn lại nghĩ ra cái tên hay như thế.

….

/M, tôi đã lên máy bay rồi, hẹn gặp cậu ở …/ Dương Phú ngồi vào ghế của mình vừa điều khiển nhân vật trò chơi vừa nhắn tin cho người bạn trong trò chơi của mình.

Dương Dung ngồi bên cạnh thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào trò chơi vỗ vai anh:

-Em nói chuyện với M à.

M là người bạn chơi game với Dương Phú, hai người có vẻ hợp nhau, vừa chơi đã chơi đến mười năm không chán.

-Vâng, bọn em hẹn sẽ gặp nhau trong nước.

Dương Phú cong mắt cười khoe với Dương Dung, từ khi ở lại nước N anh vẫn nhớ quê hương, may mắn sao lại có trò chơi mang tên “Tất cả đều là tôi” này, anh gặp được M, một cậu bạn trong nước, còn cùng ở Lâm Thành nữa, ban đầu chỉ là xã giao, sau đó thành thân thiết, chính M cũng là người an ủi anh khi anh còn mong nhớ Mộc Liên đến khi anh chấp nhận sự thật Mộc Liên và ai là hai đường thẳng song song không thể nối liền.

-Cậu M này có vẻ nhỏ tuổi, ba mẹ cậu ta không quan cậu ta à, chơi trò chơi thế này mất nhiều thời gian lắm.

Dương Dung hỏi Dương Phú, vài năm gần đây anh mới phát hiện ra em trai mình là con nghiện game ấy.

-Ba mẹ cậu ấy ly hôn, ba mất, mẹ không quan tâm, ngày em gặp cậu ấy, cậu ấy vừa đưa tiễn linh cữu ba xong.