Chương 78: 20xx

/Chủ nhân, chúng tôi có thể truyền ký ức vào cho ngài được không?/giọng nói của Luvi vang lên, nó không nhớ mình đã chờ đợi bao lâu mới có một phần ý thức của chủ nhân trở lại đây, chủ nhân đã dặn khi ngài đăng nhập vào trò chơi, phải trả hết ký ức cho ngài mà.

Giọng nói xa lạ vang lên bên tai mình làm Lý Mộc Liên sợ hãi, hắn chỉ quá đau lòng, muốn chơi trò chơi để trốn tránh thực tại một chút, sao lại có hắn nào nữa, như đoán được suy nghĩ của Lý Mộc Liên, hệ thống Luvi nói tiếp.

-Chủ nhân, trò chơi này là do ngài lập ra ở thế giới gốc, nơi cậu Phù Dung tạo ra ngài.

“Phù Dung tạo ra tôi, điên à” Lý Phù Dung là đàn anh của hắn, sau này yêu ba hắn nhưng vẫn là đàn ông làm sao mà tạo ra hắn được.

/Chủ nhân, chỉ cần ngài đồng ý nhập dữ liệu, ngài sẽ hiểu ra mọi việc/ Luvi nhấn mạnh lần nữa với Lý Mộc Liên.

“Được, nhập dữ liệu đi” Lý Mộc Liên sờ cằm, trò chơi này cũng thật quá, lẽ nào mình nhập vai làm người sáng chế của trò này à, hắn vừa đồng ý nhập dữ liệu xong không gian xung quanh như hóa số, Lý Mộc Liên bị bao bọc bởi một luồng năng lượng màu vàng đặc, quen thuộc vô cùng.

Những luồn năng lượng kia dần xâm nhập vào cơ thể Lý Mộc Liên, đầu hắn đau đến mức khụy xuống, phải tựa vào cửa, cùng lúc cánh cửa mở ra.

Dương Phú đứng trước cửa mở to mắt nhìn hắn, Mộc Liên bám chặt thành cửa kéo anh vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm của anh, sau khi lấy lại toàn bộ sức mạnh, vòng tay hắn không khác gì gọng kìm.

-Cậu cũng là người chơi à, tên cậu là gì, nhiệm vụ của cậu là gì?

Dương Phú chống tay lên ngực Mộc Liên kéo giãn khoảng cách của hai người, người này không phải Lý Mộc Liên đâu, anh ấy chẳng bảo giờ dịu dàng hay chỉ nhìn thấy mình hắn như thế.

-M, tên tôi là M, tôi là người chơi.

Lý Mộc Liên bịa đại một cái tên cho mình, hắn nhanh chóng chạy các tình tiết của thế giới này cho đến hiện tại để trả lời câu hỏi của Phù Dung, nhiệm vụ của hắn là gì.

-Tôi được cơ quan cử đến bảo vệ cậu, cậu là nhân chứng quan trọng trong một số vụ án.

“Vâng” Phù Dung nay là Dương Phú và không có ký ức nào về những chuyện đã qua đáp lại Mộc Liên –M, hóa ra là cốt truyện trinh thám à.

….

-Mời anh ngồi.

Hai người vào nhà họ Dương, Dương Phú lóng ngóng đi tìm nước và bánh mời Mộc Liên, vừa vào trò chơi này, hắn chẳng biết đâu với đâu, hắn chỉ còn 90 phút trước khi ra khỏi trò chơi và ngày mai đăng nhập lại.

-Cảm ơn cậu.

Mộc Liên nhận cốc nước từ tay Dương Phú, hắn hắng giọng hỏi cậu:

-Cậu tên là gì, thời gian cậu vào trò chơi tối đa là bao lâu?

“Tôi tên là Dương Phú, mỗi lần tôi vào trò chơi được 2 tiếng, trước đây tôi có mua phiên bản cũ của trò chơi này, hôm nay thấy em trai chơi lại, tôi bỗng muốn thử nên tải bản mới về, còn anh?” Dương Phú dường như chẳng có gì giấu diếm, nói hết mọi thứ cho Mộc Liên nghe. Thực ra, cậu ấy vào đây để trốn tránh hiện thực thất tình thì đúng hơn.

Phù Dung vẫn thế nhỉ, dù là ai thì có thể nói thật sẽ không nói dối, hoặc là che đậy lời nói dối bằng một lời nói thật, Mộc Liên đặt cốc nước xuống hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói dối đây:

-Tôi thì khác cậu, tôi đang đi trốn tránh thực tại, người thân của tôi vừa mất, ở trong nhà nhớ người.

“À” Dương Phú gãi đầu nhìn Mộc Liên “Xin lỗi bắt anh nhắc lại chuyện đau lòng, anh chơi bản cũ của trò chơi này, chắc cũng biết rõ cấu tạo của nó, tôi chỉ biết đây là một trò chơi nhập vai, không hiểu về nó lắm, từ khi tỉnh dậy, tôi chưa gặp một tôi nào”, hắn cũng không thấy phần chuyển đổi để sang nhân vật khác hay cùng lúc diễn nhiều nhân vật như Dương Hủy.

Dương Phú rót thêm nước cho Mộc Liên, đến bây giờ vẫn không có thông báo nào về những “hắn” khác hay việc một người nhập nhiều vai như hướng dẫn của trò chơi.

“Vì các Acc khác của chúng ta chết trong trò chơi này rồi, nên tôi và cậu mới được tổ đội, nhiệm vụ là tìm nguyên nhân đã khiến chúng ta –đăng xuất” Mộc Liên nói thẳng với Dương Phú.

“Chúng ta chết cùng nhau” Dương Phú băn khoăn hỏi Mộc Liên.

“Đúng vậy, trước khi bước vào cửa nhà cậu, tôi đã gặp hệ thống, tôi đã nói cậu là nhân chứng quan trọng trong một vụ án mà”

“Nhưng tôi không nhớ gì, cũng không có dữ liệu trò chơi, ngay cả hệ thống nhắc nhở cũng biến mất, trò chơi này định chơi tôi à” Dương Phú vừa nói đến đó đã ngừng lại, đây là trò chơi mà, nó chơi mình là đúng rồi.

-Vậy mới gọi là trò chơi.

Mộc Liên ngả người sang ghế hỏi Dương Phú:

-Cậu có muốn cùng tôi đi tìm lý do vì sao chúng ta chết không, Dương Phú, phần thưởng cuối rất hấp dẫn đấy.

“Phần thưởng cuối là gì?” Dương Phú ghé vào hỏi Mộc Liên, anh vào trò chơi này bằng phiên bản mới, phiên bản cũ chắc là một thứ gì đó thần kì hoặc chạy lậu nên biết được nhiều hơn.

“Là sự bất tử” Mộc Liên dí sát vào tai Dương Phú, một phần thói quen tính cách của những người chơi sẽ trôi nổi trong trò chơi nối liền với thế giả thức của hắn, chẳng phải là bất tử à, Phù Dung giờ cũng là người bình thường, chắc sẽ bị nơi này thu hút.

-Bất tử.

Dương Phú nhắc lại lời Mộc Liên nói, hắn không muốn chơi trò này nữa, hắn vào trò chơi là muốn thử yêu đương với chính mình một lần, bất tử, mỗi mỗi giây phút từng tế bào của con người đang thay thế nhau, chỉ vài tháng hoặc nhiều nhất là bảy năm thì một người cũ đã thành người mới, ai tin.

“Tôi không định…” Dương Phú nhìn thẳng vào mắt Mộc Liên, áp sát với gương mặt giống Lý Mộc Liên ngoài đời kia, đây là việc hắn chẳng bao giờ dám làm với người thật, khi hắn muốn nói ra hết lời từ chối, anh mắt của Mộc Liên làm hắn dừng lại, mềm lòng.

-Tôi không định chơi game này cả ngày đâu, một ngày hai tiếng, tôi và anh tổ đội, ok.

“Được, làm quen lần nữa. tôi là M” Lý Mộc Liên giơ tay, Dương Phú nắm chặt tay anh cong mắt cười.