Chương 75: Dịch bệnh lạ

“Anh, anh” Dương Hủy cố gắng ôm cổ họng mình, cậu nắm chặt tay Dương Phú khóc không thành lời, hai mắt mờ đi, cậu cần ánh sáng, cần một nơi có ánh sáng, không gian này tối như lòng đất ấy.

-Dương Hủy, không sao em ngủ một lúc nhó.

Dương Dung đã đi đến cạnh hai người em của mình, anh cầm kim thuốc mê mình vừa lấy được tiêm vào bắp tay Dương Hủy, cậu thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ, đồng hồ của Dương Phú sáng lên báo hiệu phòng phẫu thuật đã sẵn sàng.

….

Mười năm sau.

Nước N.

“Mùa hè lại đến rồi” một người giúp việc đang lau kính bên ngoài bị dính mưa vội vã chạy vào bên trong để tránh mưa, bà cầm khăn lau đi vết nước mưa trên phần giáp xác nhỏ bên cổ mình ngước lên nhìn trời lo lắng, không biết cô con gái của mình ở nhà có khó chịu không.

Mười năm trước mùa hè đã xuất hiện lại trên thế giới này, có lẽ vì sự thay đổi đó mà một dịch bệnh lạ đã xuất hiện, những người trẻ trong đội tuổi từ 17 đến 35 đột nhiên bị mọt vảy hoặc giáp xác như côn trùng ở một số bộ phận, gây khó thở và suy giảm hệ miễn dịch, có nhiều trường hợp tuổi thọ kém đi.

Để ngăn chặn tình trạng này, các nước đã tập trung vào nghiên cứu công nghệ gen và thay thế bộ phận, thứ mà nhà họ Lý và nhà Ruan đã nghiên cứu từ lâu, nối bước nhà họ Lý và dòng họ Ruan nhà họ Trần và nhà họ Dương cũng họp tác cho ra bộ phận máy để thay thế tạo nên những người bán cơ khi hóa-Cyborg.

Chỉ trong vòng năm năm đã có ba nhóm người mới xuất hiện, người được thay bộ phận bằng gen gốc của mình, người được thay bộ phận nuôi cấy vẫn mang gen người trùng, và người được thay bộ phận máy hoàn toàn cắt đi bộ phận cũ-Cyborg, mọi người đã nhận ra sự thay đổi của thế giới và chấp nhận sự thật để tồn tại tất cả mọi người phải chọn một trong ba hướng trên mà “tiến hóa”.

Việc thay các bộ phận máy chủ yếu phổ biến với những người được coi là bình thường trong xã hội, còn giai cấp đang nắm giữ huyết mạnh của thế giới lại chia thành hai phe, một bên ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn gen trùng thay bộ phận mới, một bên lại ủng hộ việc giữ nguyên gen trùng chỉ thay bộ phận người. Cuộc tranh cãi ai mới là người vẫn âm thầm diễn ra.



“Thiếu gia, phu nhân và lão gia mời ngài ra ngoài đại sảnh”, một người giúp việc vươn cánh tay máy gõ cửa phòng Nguyễn Cửu Tiêu, thiếu gia nhà họ thật là may mắn, gen trùng trong người rất ít, đến ngày mưa chỉ khó chịu một chút rồi thôi.

-Được, ta sẽ ra ngay.

Từ trong phòng giọng nói của Nguyễn Cửu Tiêu phát ra đều đều như bao nhiêu lần trước, người giúp việc không nghi ngờ gì đi ra ngoài.

Ở trong phòng, những mảnh quần áo rơi tả tơi, trên sàn đầy lớn bụi như cánh gián bị vỡ nát, Nguyễn Cửu Tiêu đang cố ngồi trong góc phòng, cả cơ thể hắn được bao bởi một lớp vỏ như bề ngoài của gián chỉ có vị trí từ tim đến cổ đã được thay thế là giống người.

Nguyễn Cửu Tiêu nâng ống nghiệm chứa những mã gen cuối cùng của Nguyễn Sinh tiêm vào ống tay, chẳng bao lâu cơ thể hắn lại trở về bình thường. Hắn đứng dậy mặc quần áo rồi nhìn mình trong gương, cơ thể này không phải là con cháu nhà họ Ruan, đương nhiên không có được nhiều gen người như thế.

-Tìm được chưa.

Nguyễn Cửu Tiêu ngước lên hỏi một con nhện đang đu trên xà nhà, con nhện kia dường trả lời lại hắn “Tôi vẫn đang tìm kiếm” thì ra nó là một con bọ hình nhện đang truyền lại giọng nói của người khác.

-Nhất định phải tìm được Nguyễn Thường Hiến, bộ trưởng Thương Lan, tôi nhờ hết vào cô đấy.

Đông Quân giờ là Nguyễn Cửu Tiêu ra lệnh cho con nhện, để chấm dứt tình trạng hóa trùng hắn cần một nguồn gen mới, nguồn gen ruột thịt của thân thể này để nuôi cấy gen người, Nguyễn Thường Hiến đã bỏ đi mười năm trước chính là người cùng nhánh với thân thể này, nếu nó còn sống và ở trong nước nhất định sẽ được thay bộ phận, đây là cơ hội.

-Anh đã thực hiện được nguyện vọng tạo ra loại người mới rồi, sao không trực tiếp thay các bộ phận cho mình, lại nhất quyết tìm đứa trẻ đó.

Thương Lan ngồi trong phòng làm việc của mình lật giở những hồ sơ nhận nuôi được trích đến hỏi Nguyễn Cửu Tiêu, đúng là vả mặt mà, mười năm trước hắn không tìm đứa trẻ đó, giờ lại dáo dác đi tìm.

“Thương Lan, cả cô và tôi đều biết, việc thay thế bộ phận chỉ có tác dụng vài năm, thứ bền vững là thay gen như nhà họ Lý đang làm” Cửu Tiêu nói thẳng vào vấn đề, việc thay thế bộ phận không bị lại gen hoàn toàn là lừa người, vì bộ phận máy không có sự lưu thông của máy, phần bị biến trùng không lan đến nơi khác, còn bộ phận của họ là tạo ra có máu thịt có hệ thần kinh, máu chảy đến đâu đồng hóa với gen đến đó, họ chỉ đang cố đấm ăn xôi với nhà họ Lý thôi.

Nực cười là chính họ muốn dùng con người mới thì nay lại tìm cách duy trì loại gen người trùng, còn nhà họ Lý nhìn từ bên ngoài như duy trì thì lại là gia tộc đang thay đổi bộ gen của con người.

-Tôi sẽ tìm cậu ta cho anh, còn sống mà không thay gen nhanh cũng sớm chết thôi, cống hiến cho chúng ta, cuộc sống của cậu ta có ý nghĩa hơn nhiều, thực ra tôi đang nghi ngờ một người, đúng hay sai hai ngày nữa có kết quả ngay.

Thương Lan gạt đi những suy nghĩ khác trong lòng mà nói với Nguyễn Cửu Tiêu.

….

Nhà họ Lý.

-Vâng, cháu và Trần Chử sẽ đến sân bay đón ông bà, Lý Hiền mong ông bà lắm.

Mộc Liên đứng bên cửa sổ nhìn những cơn mưa bên ngoài, hắn đưa tay đỡ trán mình, lại một mùa mưa đến, hắn dường như đang chờ đợi gì đó. Lúc này, Hứa Mộng ôm một bình hoa lớn chạy từ phòng khác sang gọi hắn.

-Anh ơi, Lý Hiền biết bay.

Lý Mộc Liên chỉ nghe đến đó hai mắt như sáng lên gọi Lý Nhất>

-Mau gửi thư mời Dương Phú và Dương Dung về nước ngay đi, chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ.

…..

Nước M.

Dương Hủy cầm Fax vừa nhận được đi về phía phòng thí nghiệm, cậu tiến lại đặt chiếc thiệp lên khay thí nghiệm của Dương Dung,