Chương 58: Bầu trời.

“Sao lại là lén lút gọi người về” Mộc Liên đang lái xe quay sang hỏi Phù Dung, đời trước Phù Dung có hợp tác với cục cảnh sát chế tạo máy móc, cũng được tính là nửa người Nhà nước, khi đó hắn còn mập mờ giữa Dương Phú và Phù Dung, dùng danh nghĩa “nghiên cứu” gọi người về trang trại hẹn hò, lần nào cũng bị đội của Phù Dung đến kiểm tra hành chính.

Mãi đến khi Phù Dung ra đi hắn mới biết được đây là cách ghen của Phù Dung, anh ấy cũng yêu hắn không phải lạnh lùng như hắn nghi.

Nghe Dương Phú hỏi thế Phù Dung đơ mặt ngước mắt lên nhìn trần xe, sao anh lại nói là lén lút nhỉ, Phù Dung gãi đầu.

-Anh nói nhầm đấy, là anh lén lút đi đến trang trại để gặp người giống mẹ anh, lại bị ba dọa sợ, cho nên luống cuống.

Phù Dung kể lại cho Mộc Liên sự việc xảy ra ở trang trại, phía sau họ xe bay của nhà họ Lý mãi chạy theo họ.

-Lý Mộc Nam nói ông ấy là em, còn nói khi tỉnh dậy không thấy được em phải giả làm ba để không bị mọi người phát hiện, rồi ý thức bị nhốt trong thân thể hình thành bởi thói quen gì đó. Giống hệ điều hành với vỏ máy ấy.

Phù Dung ngồi bên ghế phụ nói chuyện với Mộc Liên nhưng ánh mắt vẫn dán về phía kính chiếu hậu, anh đang chờ đợi xem có cảnh sát đến không, nơi này là địa bàn của nhà họ Lý, để vào đây dù là lực lượng của tổng thống vẫn phải xin giấy.

“Người mà, làm sao là máy được anh” Mộc Liên cố dẫm chân ga tăng nhanh tốc độ, hắn cảm giác chiếc xe này đang bị một luồng sóng lớn kéo lại, bây giờ trong ba “Mộc Liên” – Lý Mộc Nam chính là người mạnh nhất, hắn đang kêu gọi chính hắn trở về, nếu không nhanh, ba tầm mắt sẽ làm một.

Mộc Liên không muốn trở lại vì hắn khác rồi, trong cuộc đời này người hắn có tình cảm là Dương Phú, Trần Chử thích Phù Dung hiện tại, Lý Mộc cũng thế, tức là 2/3 hắn chắc chắc sẽ nắm quyền kiểm soát. Hắn coi Phù Dung là người thân, bảo vệ anh như ruột còn họ coi Phù Dung là người yêu.

Khi Mộc Liên đang cố gắng điều khiển xe ra khỏi vòm sóng âm của Lý Mộc Nam, phía đối diện họ một đoàn xe khác đã tới, đó là xe đoàn xe cảnh sát mà Phù Dung báo án và Trần Chử- người đi ké đến.

“Cậu chủ, có sóng nhiễu” một đặc vệ báo cáo với Trần Chử, tốc độ của họ đáng lẽ vào nơi nay rất nhanh, vậy mà mười phút qua vẫn bị đẩy ngược lại, hắn cứ nghĩ là xe có vấn đề hóa ra là bị sóng xe khác chặn.

Thế thì đẩy ngược nó lại đi, Trần Chử đỡ đầu mình, hình ảnh Phù Dung bị siết chặt trong ngực hắn làm Trần Chử hoang mang, tầm mắt của hắn đang nhảy loạn, một mắt là khung nhìn của Mộc Liên, một mắt là khung nhìn của Lý Mộc Nam, không chỉ có mắt nhảy mà đầu óc cũng nhảy, Lý Mộc Liên muốn đưa Phù Dung tránh xa Lý Mộc Nam, Lý Mộc Nam lại muốn giữ Phù Dung ở bên cho đến khi anh qua tuổi 28- độ tuổi mà anh ra đi ở đời trước .

Trần Chử phân vân, ai cũng là hắn, mà lại không phải hắn, hắn muốn Phù Dung ở bên cạnh mình, cũng mong muốn Phù Dung tự do. Trần Chử gãi đầu, nếu Phù Dung nhớ lại mọi thứ thì tốt rồi, anh ấy có thể tự chọn, hắn không phải phân vân thế này.

Lúc này hai luồng sóng va vào nhau, chiếc xe bay của Phù Dung và Mộc Liên dừng động cơ nó bị đẩy vào giữa những tần sóng, lơ lửng giữa không trung, nằm ở một khoảng không gian tĩnh, bốn phía yên lặng vô cùng.

Mộc Liên mở to mắt nhìn khoảng không gian mà họ đang trôi nổi, Phù Dung bên cạnh hắn đột nhiên đỡ trán, anh mắt anh ngay lập tức thay đổi, anh quay sang nói với Mộc Liên:

-Mộc Liên, anh vừa từ nơi hứa với em đến đây, Hữu Thủy không tự nhiên xuất hiện, nơi này có Đông Quân, anh không nối sóng được lâu, sóng quá thấp, cẩn thận.

“Anh, đừng đi vội, em muốn hỏi, anh có phải là Dương Phú không” Mộc Liên buông vô lăng vươn sang che mắt Phù Dung ngăn anh nhắm mắt lại, hắn biết nơi này có Đông Quân nên mới để Phù Dung đi, nhưng điều hắn không ngờ là Phù Dung lại xuyên thời gian từ ba tuần trước đến hiện tại.

“Thế em có phải là Lý Mộc Nam hay Trần Chử không, Mộc Liên em quan tâm anh chỉ vì anh là Phù Dung mang ký ức trước đây à” Phù Dung kéo tay Mộc Liên ra hơi siết tay hắn, một luồng năng lượng lớn bao lấy Mộc Liên, dù không có ký ức thì hai mươi năm qua, họ vẫn là người thân mà, tình yêu cuối cùng chẳng phải là tình thân sao.

“Vâng” Mộc Liên đáp lại lời Phù Dung, nghe lời Phù Dung nói từng ký ức của cuộc sống này tràn về trong não Mộc Liên, đây là người thân của hắn.

-Ở đây lâu không tốt cho em, Mộc Liên, không chịu được thì giao anh ra, đưa Trần Chử đi, em mà làm sao anh chẳng lấy người nào đền cho Dương Phú được.

“Anh sẽ đến đâu, Phù Dung” Mộc Liên cố gắng hỏi Phù Dung câu cuối.

“Anh không biết, nhưng chúng ta sẽ ở rất gần nhau, anh hứa, đừng để Lý Mộc Nam áp sóng, sóng của anh ta có thể gϊếŧ được em và Trần Chử đấy”.

Phù Dung vừa nói xong, chiếc xe rung chuyển nó xoay tròn trong không gian cho đến khi bay lệch ra bờ cỏ tránh khỏi phạm vi của hai luồng sóng đang tranh giành nó.

Tiếng nắp xe đập xuống lớp cỏ lau thu hút sự chú ý của hai đoàn xe bay, Lý Mộc Nam cùng Trần Chử nhảy xuống cùng hướng về phía chiếc xe bị lật ngược mà chạy, họ không nghĩ xe riêng của Mộc Liên mạnh đến thế, tự mình bứt sóng nhảy ra.

Bên bãi cỏ cửa xe bật mở, Phù Dung cùng Mộc Liên bò ra khỏi xe, anh chống tay vịn lên càng xe đi về phía Mộc Liên.

-Mộc Liên, Lý Mộc Liên đáp lại lời anh.

Người vừa bị chấn động tinh thần không tỉnh táo, nếu Lý Mộc Nam lợi dụng lúc này bơm ý thức, anh không làm gì được, giờ anh chỉ có cách gọi Mộc Liên để cho cậu ấy tập trung mà thôi, trước khi đi nước ngoài, Dương Phú đã dặn anh phải chăm sóc Mộc Liên cho cẩn thận, anh không muốn mang tiếng cháy nhà hôi của đâu.

“Em đây, em không sao” Mộc Liên đáp lại Phù Dung, hắn đứng dậy đỡ Phù Dung tựa vào xe nghỉ ngơi, giờ họ chạy không được.

….

-Phù Dung, quậy đủ chưa, cùng tôi về.

Lý Mộc Nam là người chạy đến trước Trần Chử, hắn nhướn mày nhìn Lý Mộc Liên- chính mình của cuộc đời này, giờ trong mắt hắn Mộc Liên này chỉ là sai lầm, là thứ xá© ŧᏂịŧ được cơ thể này tạo ra với Hứa Chân, dù đây là hắn thì cũng là bằng chứng hắn đã phản bội Phù Dung.

-Ông nhầm người à, Mộc Liên và Phù Dung đã qua 18, họ đi đâu là quyền của họ, nếu ông không để họ đi nhanh, đây là bắt người trái phép đấy.

Trần Chử vừa chạy đến chống đầu gối thở hồng hộc, không quên đáp lại Lý Mộc Nam.

“Tôi không bắt người trái phép, tôi nghĩ ngờ các người làm giấy tờ giả, bắt cóc con tôi, được không” Lý Mộc Nam chặn họng Trần Chử, bắt đầu phóng sóng ra lần nữa, lần này cả Mộc Liên và Trần Chử đều không chịu được quỳ xuống, nhóm đặc vụ xung quanh bị ảnh hưởng ngất sạch, người duy nhất không bị làm sao là Phù Dung vẫn còn choáng do lật xe đang tựa vào ngực Mộc Liên.

Vì sao họ bị ảnh hưởng, còn mình không bị, Phù Dung nhìn luồng sáng vàng kỳ lạ phát ra từ cơ thể Lý Mộc Nam đang chia ra từng tia áp sát mọi người xung quanh rồi nhìn về phía Trần Chử và Mộc Liên, cũng có các tia vàng khác vừa bị tia vàng sáng hơn của Lý Mộc Nam hút đi.