Chương 59: Xung đột

Hóa ra mình không hoa mắt, Phù Dung cúi đầu, từ khi tỉnh lại thỉnh thoảng anh sẽ nhìn được nhiều bóng màu thế này, anh cứ nghĩ là thiếu máu, mắt mệt nên nhìn được những vi sinh vật đậu trên tròng mắt nhưng không phải thế, màu vàng sáng trên cơ thể hai người kia càng nhạt thì trông họ càng yếu hơn.

“Dừng lại, nếu không tôi sẽ hút cạn năng lượng của ông đấy, đừng tưởng mình ông dùng sóng được” Phù Dung nâng tay lên, những sợi đen nhỏ đang bao bọc bàn tay anh quấn theo đầu ngón tay Phù Dung chạy về phía Lý Mộc Nam ngăn chặn luồng sóng của hắn, Phù Dung chẳng biết luồng năng lượng đó vận hành như thế nào, trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến việc khóa Lý Mộc Nam lại, luồng sóng đó đã làm theo lời anh, quen thuộc vô cùng như anh đã làm bao nhiêu lần rồi.

“Không được, Phù Dung, anh sẽ bị nối sóng đấy” Trần Chử và Mộc Liên hét lên, “Phù Dung” là người tạo ra “Mộc Liên” đầu tiên, sóng năng lượng của Mộc Liên về cơ bản hình thành từ sóng của Phù Dung, sự liên kết của hai dòng năng lượng này là mạnh nhất, đời đời nối liền, Phù Dung không muốn dính tới Lý Mộc Nam lại vì cứu họ mà nối sóng, cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi hắn.

Mọi chuyện đã quá muộn, tia năng lượng của Lý Mộc Nam đã nuốt được một tia năng lượng gốc của Phù Dung, Lý Mộc Nam đang đè ép Mộc Liên và Trần Chử hơi nhướn lông mày, đúng là ở bên nuôi dạy Phù Dung từ bé cũng có điểm tốt, Phù Dung là một người tử tế từ trong trứng nước, ngoài mặt anh lạnh lùng nhưng thấy người khác bị nạn anh sẽ giúp, huống gì việc này do chính anh gây ra

“Phù Dung, không chạy được nữa rồi, ngủ một lát nhé” Lý Mộc Nam vung tay còn lại quấn chặt những sợi năng lượng đen óng mảnh nhỏ của Phù Dung vừa quăng đến kéo Phù Dung về phía hắn rồi vung tay đánh vào gáy anh, người ngất tại chỗ.

Lý Mộc Nam siết chặt Phù Dung trong ngực mình, búng ngón tay, biến mất trong không gian. Lý Mộc Nam ôm Phù Dung rời đi, vài phút sau khung cảnh thay đổi, tất cả những người đang ở trang trại xuất hiện trên đường lớn Lâm thành, không ai nhớ gì về chuyện đã xảy ra, cũng không có cuộc gọi báo án nào cả.



Trang trại nhà họ Lý.

Hứa Mộng lấp ló bên cửa phòng ngủ của Lý Mộc Nam nhìn vào bên trong, khi cô còn chưa nhìn rõ tình hình bên trong đã có một người vỗ vai cô, người đó không phải ai khác mà chính là Tương Tây, người kế thừa thí nghiệm mà Phù Dung, Mộc Liên đang làm dở.

-Tiểu thư, cô đứng đây làm gì.

Tương Tây vừa nói vừa cầm kim tiêm chọc vào tay Hứa Mộng để lấy máu, Hứa Mộng đã quá quen thuộc với việc lấy máu làm thí nghiệm để mặc cho cô ta làm xét nghiệm vẫn dùng tay kia chỉ vào bên trong.

-Ba ba, cắn người.

Hứa Mộng hơi nhướn mày cũng nhìn qua khe cửa, khung cảnh bên trong làm cho cô ta hơi bất ngờ.

Trong phòng Lý Mộc Nam đang ôm Phù Dung trong lòng mình nhẹ nhàng hôn anh, Phù Dung dường như chưa tỉnh lại cũng không hề nhận biết được những gì xung quanh.

Đúng là mát mắt, Tương Tây nhìn sườn mặt thanh tú của Phù Dung, lại quay sang nhìn Hứa Mộng hơi cười nhẹ, giới khoa học nước nào cũng có những điều là sự thật nhưng không ai nói ra.

-Không ngờ ông chủ của tôi lại bất chấp giới hạn đạo đức như thế, muốn có cả mẹ lẫn con à.

Tương Tây đã lấy đủ máu rút kim cất ống nghiệm cảm thán, cô ta thản nhiên chê bai Lý Mộc Nam vì biết được giờ này ông ta không dám làm gì mình.

“Giới hạn đạo đức nào mà ông chủ của tôi đã vượt qua, cô Tương” Lý Nhất đẩy xe đồ ăn đến đẩy hai người đang đứng cạnh cửa ra, hắn giọng gọi Lý Mộc Nam”

-Chủ nhân, tôi mang đồ ăn tới.

Lý Nhất gõ cửa phòng Lý Mộc Nam, đợi chờ được gọi vào phòng. Tương Tây bị Lý Nhất chọc giận đáp lại Lý Nhất “Hai người đó là cha con”, Tương Tây nói xong lại nhíu mày, không đúng, dường như họ chẳng có liên hệ thực tế nào cả.

Gia chủ đời trước có hai con trai, con ruột là Lý Cửu Thương –cha đẻ của Phù Dung, con nuôi là Lý Mộc Nam, hơn hai mươi năm trước có tin đồn họ cùng theo đuổi Hứa Mộng, khi đó Hứa Mộng chọn Lý Cửu Thương, sinh được Phù Dung và Dương Phú, còn Lý Mộc Nam lại kết hôn với Hứa Chân- sinh được Lý Mộc Liên.

Những tưởng mọi chuyện đã yên ổn, Lý Cửu Thương lại “đột tử”, Hứa Mộng kết hôn với Dương Tu rồi mang Dương Phú đến nhà chồng mới bỏ lại Phù Dung cho nhà họ Lý, vài năm sau Lý Mộc Nam ly hôn với Hứa Chân, Hứa Mộng lại thay đổi bỏ lại Dương Phú cho nhà họ Dương, kết hôn với Lý Mộc Nam rồi Hứa Mộng bạo bệnh mà chết. Phù Dung được giao cho ông bà ngoại giám hộ, không phải Lý Mộc Nam.

Lý Mộc Nam không hề có mối liên hệ nào trên giấy tờ với Phù Dung-đây mới là sự thật. Lý Mộc Nam chẳng biết cố ý hay vô tình mà tính từng ly từng tý một, giờ Phù Dung đã đổi tên thành Dương Dung, họ là hai người xa lạ.

“Tôi xin phép” Tương Tây cúi đầu chào Lý Nhất rồi ra ngoài, dường như cô ta đánh giá Lý Mộc Nam hơi thấp. Tương Tây chưa đi được bao xa, Lý Bát và Lý Cửu đã đi ngang qua Tương Tây, Lý Bát khoác vai Tương Tây.

-Cô Tương, cậu Phù Dung là người chịu trách nhiệm chính cho dự án mà cô đang làm đấy, đừng để cậu ấy khó chịu về cô.

Ý của Lý Bát là, ba tuần qua cô lên mặt hơi nhiều ấy, chúng tôi chịu đủ rồi, Tương Tây bị Lý Bát khịa một câu ôm hộp nghiên cứu rời đi, Lý Cửu chỉ hơi liếc mắt nhìn Tương Tây rồi dắt Hứa Mộng đi.



Trong phòng Lý Mộc Nam, Lý Nhất đẩy xe đồ ăn vào, ngay sau đó hắn quỳ một gối trước Lý Mộc Nam.

-Chủ nhân, mừng anh trở lại hoàn toàn.

Đôi mắt Lý Nhất đổi sang một màu xanh rất khác, cả cơ thể cứng nhắc như máy, Lý Mộc Nam vươn tay ra hiệu cho Lý Nhất đứng dậy hỏi hắn:

-Tôi tạo ra anh khi nào.

“Bảy năm trước, ngày sinh nhật của cậu Mộc Liên, thân thế này say xỉn thuận tiện cho ngài trở lại, tôi đã lập trình khi dò được sóng của ngài sẽ khởi động cùng ngài, khi ngày biến mất, tôi lại là Lý Nhất.

-Được rồi, anh hãy thăm do xem Mộc Liên và Trần Chử cho tôi, giờ này chắc họ đã nhận ra Phù Dung mất tích rồi.

Lý Nhất đã nhận lệnh ra ngoài, chỉ còn lại Lý Mộc Nam và Phù Dung, hắn tiếp tục cúi xuống hôn Phù Dung, từng luồng năng lượng nhỏ vờn quanh hai người chải chuốt cho Phù Dung.