Chương 57: Tấn công

Lý Mộc Nam đi về phía Phù Dung, bước chân càng lúc càng nhanh, Lý Mộc Nam chưa đợi được Phù Dung phản ứng lại đã vươn tay ôm Phù Dung vào lòng mình.

-Phù Dung, cuối cùng em đã gặp được anh rồi, anh mau cứu em đi.

“Ba, làm sao thế” Phù Dung bị Lý Mộc Nam ôm cứng ngắc hỏi hắn ta, Lý Mộc Nam buông Phù Dung ra nắm vai anh.

-Không phải, em không phải ba, Phù Dung, em là Mộc Liên mà, ba tuần qua anh đã đi đâu, mọi người chẳng nhận ra em, em phải đóng giả làm ba đấy, nếu không, em đã bị nhốt giống cô ta rồi.

Linh hồn Lý Mộc Liên lộn lại ở trong thân xác Lý Mộc Nam chỉ về phía Hứa Mộng, chẳng hiểu sao cô bé lại chạy nhanh ra phía cửa, đang chạy càng xa:

-Là cô bé này gọi em ra, cô ấy rất giống mẹ Hứa Mộng của anh.

Lý Mộc Nam vươn ba ngón tay chỉ về phía Hứa Mộng, đây là thói quen của Lý Mộc Liên, không chỉ một ngón tay vào người khác. Nhìn động tác này của Lý Mộc Nam, Phù Dung hơi rùng mình, anh bước lùi lại đi về phía cửa.

Phù Dung hơi hối hận vì đã đến nơi này rồi, Lý Mộc Nam là người như thế nào, ông ta nhét được quả tim của Hứa Mộng vào ngực phải của anh thì đương nhiên có thể nối não người khác vào não mình , mỗi bán cầu não nuôi một ý thức, để tránh phản vệ, ông ta phải chọn người có liên kết với mình.

-Cậu đừng đùa nữa, cậu không phải Mộc Liên, cậu cũng giống cô ấy, là thứ mà Lý Mộc Nam cấy ghép vào cơ thể mình thôi.

Phù Dung suy đoán đến việc Lý Mộc Nam đã lấy tế bào sống trong cơ thể Mộc Liên, mô phỏng một bộ não tư duy như cậu ấy rồi cấy vào não mình, đây là thôi miên chính mình, cho mình nghĩ rằng mình là Mộc Liên, không phải là tái tạo gốc, nghĩ đến đây Phù Dung càng lùi về sau, Hứa Mộng thấy anh lùi cũng lùi, cô bé dường như còn thành thạo trò này hơn anh, đã chui qua cửa chạy ra ngoài rồi.

“Ba, đa đang đùa đấy à, có phải ba sốc vì Hứa Mộng này không phải là mẹ con, nên bị ảnh hưởng không, dù ba không có mẹ, vẫn có Mộc Liên và con mà” Phù Dung bám tay vào một thành bồn cây, tiện thế cầm luôn cái bay nhỏ xúc cát chỉ về phía Lý Mộc Nam.

Phù Dung vốn nghĩ cha con họ tách nhau ra vài năm, có thể hòa hoãn nhưng giờ thì khác rồi, anh phải về báo cho Mộc Liên ngay. Đến khi Lý Mộc Nam nuôi người đủ lâu để tách ra rồi thay thế Mộc Liên bằng người giả, mấy ai nhận ra được Mộc Liên thật đã đi đâu.

“Em không đùa, Phù Dung, em là Mộc Liên thật mà, bỏ bay xuống, nó sắc lắm” Mộc Liên vẫn kiên nhẫn thuyết phục Phù Dung, xem ra chỉ có hắn còn ký ức của cuộc đời trước, Phù Dung vẫn không biết gì.

“Không, đừng có lại gần tôi” Phù Dung giơ chiếc bay về phía Mộc Liên, vòng tay ra mở chốt cửa nhưng càng mở càng cứng, dường như Hứa Mộng đã nghịch ngợm khóa cửa bên ngoài rồi. Phù Dung giơ chiếc bay lên nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở dàn đèn lớn để trồng rau cả ban đêm kia.

Có một phương pháp chưa được chứng minh khoa học về việc, ý thức của con người thay đổi ánh sáng, đã thế, Phù Dung quăng chiếc bay về phía khác bấm cầu giao điện, rồi che mắt, Giây phút ánh sáng chói lòa được điều chỉnh chiếu thẳng vào Lý Mộc Nam dường như cả cơ thể hắn rung lên, Lý Mộc Nam cứ thế ngã ngửa ra sau.

Phù Dung nhân lúc này húc mạnh vào cửa chạy ra ngoài hướng về phía xe rau, anh kéo mũ xuống đẩy xe ra ngoài như bình thường, nhóm bảo vệ trước cổng thấy Phù Dung đi ra vội vã ngăn anh lại.

-Lão gia nhà chúng tôi nói không ai được phép rời khỏi trang trại, cậu quay lại đi.

“Nhà tôi thuê đất của trang trại, sao lại nói tôi rời khỏi trang trại được, các anh, tôi còn phải mang xe về trả cho ông chủ nữa".

Phù Dung nói ra một lý do rất hợp lý, người bảo vệ tránh sang một bên để Phù Dung ra ngoài.



Nhà Kính.

Lý Mộc Nam lồm cồm bò dậy men theo bồn cây tắt điện, hắn đỡ trán mình cười lớn, hai luồng ý thức đã hợp làm một, hóa ra đã không còn Lý Mộc Nam nữa, là hắn- là Mộc Liên chết đi rồi lại sống dậy trong thân xác cha mình, thân xác này đã “giam” hắn trong nó, chi phối hắn với những ký ức còn lưu lại của Lý Mộc Nam, hắn vẫn luôn nghĩ mình là Lý Mộc Nam cho đến ba tuần trước.

“Lý Mộc Nam” nghe tin Phù Dung chết, mất đi một đứa con và lớp vỏ lý tưởng để tái tạo lại Hứa Mộng khiên hắn thay đổi, sự tuyệt vọng làm cho “Lý Mộc Nam” bị kích động, chẳng còn chút năng lượng nào giam giữ Mộc Liên nữa, hắn được làm chủ nhưng chẳng nhớ được mình sao lại thành cho mình. Pha bật đèn xóa mờ nhân cách của Phù Dung đã “đuổi” hết những gì còn sót lại, thói quen thân thể tạo nên ý thức và hành động của Mộc Nam tiêu tan, lấy lại cho Mộc Liên quyền kiểm soát.

-Người đâu, đuổi theo.

Lý Mộc Nam-Mộc Liên đập tay lên tường gọi người tới, hắn không thể để Phù Dung đi được, ít nhất anh ấy phải ở bên hắn cho đến khi qua độ tuổi bị đau tim chết.

….

Phòng thí nghiệm nhà họ Trần.

Mộc Liên đang đeo găng tay chuẩn bị vào phòng thí nghiệm, tầm mắt hắn đột ngột mờ dần, sau đó một tầm mắt khác xuất hiện, hắn nhíu mày, nơi này là nhà kính năm nào cha con hắn cũng đi chơi mà, suy đoán của hắn là thật rồi, Mộc Liên quăng găng tay chạy đến vì trí xe bay:

-Trần Chử, cậu có tầm mắt rồi, đúng không, chặn mọi người lại tôi đi đón Phù Dung.

“Được” Trần Chử đang có cùng tầm mắt với Lý Mộc Nam nhanh nhẹn đáp lại Mộc Liên, hắn cũng không ngờ được mình thích chia năm xẻ bảy như thế này, giống như Phù Dung xé hồn ấy, họ đúng là sinh ra dành cho nhau.

Ngay khi Phù Dung đẩy xe ra khỏi trang trại, một chiếc xe bay đỗ ngay trước Phù Dung, cửa xe được kéo lên, Mộc Liên ló đầu ra gọi Phù Dung:

-Anh, lên xe đi.

Phù Dung không nghĩ nhiều quăng xe rau sang ven đường leo lên xe Mộc Liên, ngay khi Phù Dung lên xe, từ phía sau họ hàng loạt xe bay xuất hiện đuổi theo họ.

“Sao em biết anh ở nơi này” Phù Dung ngồi trong xe hoảng sợ vô cùng hỏi Mộc Liên, mặt thì sợ nhưng tay anh đã bắt đầu gọi cảnh sát báo án cha me bạo hành con rồi.

“Anh đã lén lút gọi người về rồi.”