Chương 47: Tư tâm.

“Có, thưa ngài, cậu Phù Dung vẫn chưa phát hiện ra điều gì, mỗi tối vẫn uống thuốc đầy đủ” Lý Nhất trả lời Lý Mộc Nam, sau đó hắn lại hỏi thêm một câu.

-Lão gia, sao ngài không nói tình trạng thật của thiếu gia cho cậu ấy biết, cậu ấy bị bệnh thì phải trị chứ.

“Nói kiểu gì, ta nói là vì mẹ nó muốn bỏ nó nên sức khỏe của nó mới yếu kém mà không phải do nó chia dinh dưỡng cho em trai mình à” Lý Mộc Nam phất tay ý bảo Lý Nhất ra ngoài.

Lý Nhất đã đi ra đến cửa lại quay lại nói với Lý Mộc Nam:

-Lão gia, tôi cảm thấy cậu Trần Chử của nhà họ Trần có ý với cậu Phù Dung, nếu ngài không nhanh tay lên, không kịp đâu.

Hai mươi năm qua Lý Mộc Nam nuôi Phù Dung như con nhưng chưa từng cho tên cậu ấy vào hộ khẩu với tư cách là con mình, kể từ khi Phù Dung dậy thì ông ta cũng hạn chế tiếp xúc với Phù Dung, đãi ngộ của Phù Dung và Mộc Liên trong nhà cũng khác. Lý Mộc Nam tuyệt đối tôn trong quyền riêng tư của cậu ấy.

-Đừng nói linh tinh, Lý Nhất, ta đã là người đi quá nửa cuộc đời, từng có một đời vợ, còn có cả Mộc Liên, Phù Dung, ngay cả cuộc sống mới còn chưa bước tới, trói cậu ấy với một người như ta, cậu không thấy ác độc à.

“Lão gia, thời đại nào rồi, ngài không thử làm sao biết, còn hơi là cứ ghen bóng, ghen gió thế này, hai mươi năm ngài có tình cảm với phu nhân Hứa Mộng hay cậu Phù Dung ngài phải nhìn rõ chứ, đợi đến khi cậu Phù Dung rời bỏ ngài như cậu Mộc Liên”.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi, kích động làm gì, người muốn đi du học là Mộc Liên, Mộc Liên là con tôi, Phù Dung thì không.

Lý Nhất ra ngoài rồi, Lý Mộc Nam trở về ghế ngồi nhìn những bức ảnh chụp Phù Dung ngồi trong xe cùng Mộc Liên, ông ta vươn tay xoa gương mặt Phù Dung trong tấm ảnh, nói rõ tâm tư, ai mà không muôn, chỉ là nói rõ rồi, Phù Dung từ chối thì người thân cũng không làm được.

….

Chiều muộn, Phù Dung và Trần Chử ra khỏi khu thí nghiệm nhà họ Trần, vừa bước vào xe, Trần Chử đã hỏi Phù Dung:

-Anh, đến nhà em chơi không.

“Không, anh muốn về nhà, hỏi ba chút chuyện” từ khi nối ý thức Phù Dung con chưa có thời gian gặp Lý Mộc Nam, theo lý thuyết Lý Mộc Nam hiện tại là một con người hoàn toàn mới chỉ mang cái tên Lý Mộc Nam, Phù Dung muốn gặp ông ta để xem người cha mới của Mộc Liên thế nào, cũng xem sao thân thể này nghe đến cái tên Lý Mộc Nam lại giống như là hơi ngừng lại.

“Được, anh nghỉ một chút, em lái xe đưa anh về tận cổng nhà họ Lý luôn” Trần Chử vỗ ngực bảo đảm với Phù Dung, anh gật đầu nhắm mắt hấp thu các năng lượng xung quanh, chân muỗi cũng có thịt, Phù Dung giữ ngực mình, đây không còn là thế giới gốc ban đầu mà là một nhánh tách ra qua bao nhiêu vòng lặp, ở nơi này anh vẫn bị bệnh tim nhưng sức khỏe thì yếu hơn, anh sợ không trụ được đến lúc nhìn thấy Mộc Liên và Dương Phú kết hôn.

Phù Dung kéo dây an toàn, ghé vào cửa kính nhắm mắt ngủ.

“Phù Dung, nếu Mộc Liên và Dương Phú đến với nhau, đời này anh và em có cơ hội không?” Trần Chử điều khiển xe trên đường, hắn hắng giọng hỏi Phù Dung, mới đi vài phút chắc anh chưa ngủ đâu.

“Phù Dung” Trần Chử gọi lại lần nữa không thấy Phù Dung trả lời, cuối cùng hắn chỉ có thể vươn tay xoa tóc Phù Dung vài cái tiếp tục lái xe, không sao còn nhiều thời gian mà.

….

Nhà họ Lý

“Lão gia, tôi đã nói rồi, ngài mau nghe xem” Lý Nhất đang nhận nhiệm vụ theo dõi Phù Dung vội vã chạy lên phòng Lý Mộc Nam gọi hắn ta.

Lý Mộc Nam nghe đoạn băng xong đưa lại cho Lý Nhất:

-Hai người độc thân, tỏ tình với nhau có gì lạ, cậu cầm điện thoại xuống, đi nghỉ đi, đừng nghe trộm họ nữa.

Lý Mộc Nam đuổi Lý Nhất đi rồi quay về tiếp tục nghiên cứu con chip mới lấy từ phòng thí nghiệm của Phù Dung lên, nhưng chỉ được hai ba phút hắn ta lại quay về nhìn ra phía cửa sô.

Trần Chử đúng là biết nắm bắt thời cơ, Mộc Liên chỉ nhen nhóm ý định đi du học, còn chưa ra sân bay đã có người muốn thay thế Mộc Liên trong lòng Phù Dung rồi.

Lý Mộc Nam đứng đó nhìn về phía cửa sổ không biết bao nhiêu phút cho đến khi xe của Phù Dung vào cửa.

-Anh Phù Dung, đến nhà rồi.

Trần Chử dừng xe quay sang gọi người đang ngủ say, Phù Dung bị chạm vào vai đột nhiên mở mắt, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn Trần Chử, người kia nhìn thấy gương mặt thất thần của anh vội đi sang dìu anh xuống.

-Anh làm sao vậy, hay mình quay lại bệnh viện nhé.

“Không sao, anh mới nhận thêm chút thông tin, anh hơi bối rối” Phù Dung dựa vào Trần Chử nhìn về phía khung cửa sổ đang sáng đèn bên kia, anh đứng vững lại vẫy tay với Trần Chử:

-Cậu về đi, mai chúng ta gặp lại nhé, nhanh lên.

Trần Chử không hiểu gì vẫn nghe lời Phù Dung để xe lại ra về, người đã khuất bóng, Phù Dung leo lên xe, anh chưa kịp khởi động xe một người đã gõ cửa kính:

-Cậu Phù Dung, để tôi đưa xe cậu vào gara, lão gia muốn mời cậu lên bàn về con chip mới.

“Để khi khác được không” Phù Dung giữ chặt vô lăng nói với Lý Nhất, giấc ngủ vừa rồi đã cho anh thấy vài điều anh không ngờ. Anh biết là vòng lặp này sẽ khác đi nhưng không biết sẽ khác nhiều như thế, trái tim của Phù Dung đập bình bịch khác hắn với khi có lại ý thức và nhận ra ở nơi này Mộc Liên yêu một người khác.

-Lão gia cần gặp cậu ngay, cậu Phù Dung.

Lý Nhất không nói nhiều, mở cửa kéo Phù Dung ra ngoài, lúc này từ phía cổng Lý Bát, Lý Cửu đi tới đỡ Phù Dung vừa đẩy vừa kéo anh vào trong.

“Để tôi tự đi” Phù Dung bị đẩy đến chân cầu thang quay lại nói với hai người kia, tiếng mở cửa vang lên, phía trên kia Lý Mộc Nam đã đứng đó nhìn anh.