Chương 46: Liên hệ

Đông Quân đi về phía tấm gương bệnh viện soi mình trong đó, khi toàn bộ cơ thể hắn đã được phản chiếu rõ ràng trên tấm gương, hắn vươn tay, bàn tay cứ thế xuyên qua lớp kính trong suốt kéo ra một Đông Quân khác.

-Mày phải làm đúng nhiệm vụ nhé- Hữu Thủy.

Đời này, hắn nhất định không cho người nào muốn giúp Phù Dung được sống tốt đẹp, dù cho hắn đã trở thành người khác đi chăng nữa. Đông Quân rùng mình biến thành một làn khói trong suốt bao phủ trên bầu trời, chỉ cần tìm thấy làn sóng nào tương thích có liên quan đến Phù Dung (Dương Phú) hắn sẽ xử lý hết.

Lớp sóng của Đông Quân vừa lan tỏa trên bầu trời đã bị thu hút bởi Phù Dung và Trần Chử đang đi trên đường, lớp sóng kia còn chưa chạm đến Phù Dung, một luồng sóng khác đã xuyên qua nó bọc lấy Phù Dung mà anh không hay biết.

Trần Chử cau mày vận dụng hết năng lực vặn cong lớp sóng của Đông Quân nhưng hắn lại không hề biết đây là Đông Quân mà lại tưởng ở nơi này cũng có Hữu Thủy-loại virut đáng sợ mà hắn đã dùng thân mình để hiến tế trước đây.

Phù Dung đang cùng Trần Chử đi trên đường cũng phát hiện điểm kỳ lạ, anh quay lại hỏi Trần Chử.

-Chuyện gì thế, cậu khó chịu ở đâu à.

Phù Dung quay lại vươn tay sờ trán Trần Chử, người này là tàn hồn của Trần Chử còn lại, dù bước sang cuộc đời mới thì năng lượng của hắn cũng chẳng du dả là bao, có được thân người toàn vẹn đã may mắn rồi.

Cả cơ thể Trần Chử cứng đờ lạnh ngắt như không còn sức sống cho đến khi Phù Dung chạm vào trán hắn, làn da đang lạnh lại nóng lên, đây là phản ứng của việc cơ thể tự sốt để bảo vệ mình.

-Trần Chử.

Phù Dung gọi tên Mộc Liên hiện tại, anh ôm chặt vai hắn, thử tích tụ một chút năng lượng truyền qua cho hắn, luồn năng lượng cao mỏng nhẹ cố gắng ẩn mình cho phù hợp với mức độ của thế giới này chạy vào cơ thể Trần Chử.

“Cậu ổn chưa, hay tôi dẫn cậu đi gặp Mộc Liên” cho hai người họ hợp nhất, cùng lắm, anh chết rồi có một Phù Dung mới thôi, Trần Chử đời trước đã xả thân vì người cũng coi như lập đại nguyện, cuộc đời này cậu ta mà sống tốt nhất định sẽ lên chín tầng trời, không phải quay lại nơi này nữa.

-Không, em ổn rồi, vì em từng hợp một thể với Hữu Thủy nên có lúc nóng lúc lạnh, anh đừng lo.

Trần Chử nắm tay Phù Dung, hắn không muốn hợp nhất với tên Mộc Liên kia, tên kia thích Dương Phú, còn hắn thích Phù Dung, một người chỉ nên yêu một người tại một thời điểm, không nên để người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này kể cả chính hắn.

-Cậu phải khỏe mạnh lên, để còn giúp tôi nhiều việc.

“Vâng ạ” Trần Chử nhịn không được muốn kéo Phù Dung lại ôm anh, Phù Dung đột nhiên co rúm người lại mãi mới bình tĩnh được:

-Đừng chạm vào tôi, nắm tay là được rồi.

“Hóa ra Phù Dung nơi này là Phù Dung mới à, chỉ có cái vỏ, vậy thì có chuyện hay rồi” ở trên bầu trời, Đông Quân thu lại tia năng lượng đã chạy xuyên qua Phù Dung và Trần Chử muốn nướng cháy họ, hắn đã thu thập được những thông tin rất thú vụ. Vì quá vui sướиɠ mà hắn đã quên mất trường hợp từng có nhiều Mộc Liên xuất hiện thì Phù Dung cũng thế thôi.

….

Phù Dung đời này là Dương Phú, đứa con riêng của bà Hứa Mộng được Dương Tu coi như con ruột mà chăm sóc, thậm chí còn có tiềm năng tiếp nối nhà họ Dương hơn Dương Hủy - đứa con trai ruột của Dương Tu và Hứa Mộng.

Tuy nhiên niềm tin của Dương Tu với Dương Phú bắt đầu sụp đổ từ hai năm trước, khi cậu ta lựa chọn học Luật thay vì nối nghiệp công nghệ của gia đình, dù không chấp nhận chuyện Dương Phú đi theo con đường khác nhưng Dương Tu với tư cách là người cha tốt vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Dương Phú, còn trải sẵn đường cho cậu ta tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một đơn vị nhàng tảng, cưới vợ, sinh con.

Đông Quân sờ cằm, hiện nay Dương Phú chưa làm ra tiền, muốn đi du học, ra nước ngoài đều dựa vào sự tài trợ của Dương Tu, nếu như Dương Tu không còn, mọi việc chẳng còn ai gánh vác, Dương Phú sẽ bơ vơ giữa đời với đứa em trai còn chưa trưởng thành, một thiếu gia cả thân bệnh tật như cậu ta, tự lo cho mình còn khó huống gì là cho đứa em trai.

Trong suốt các cuộc đời mang hình dáng người của Phù Dung, cậu ta ít khi phải tự lo sinh hoạt của mình lắm, sống còn không được nói gì đến yêu đương. Làm cách nào để Dương Tu biến mất đây, Đông Quân gõ gõ ngón tay, lúc này một chiếc xe chạy ngang qua khiến Đông Quân chú ý, đó là chiếc xe mà vừa nãy hắn đã xuống, xe của Lý Mộc Liên, ánh mắt Đông Quân sáng rực lên.

Dương Phú không liên quan gì đến ngành công nghệ nữa thì còn Lý Mộc Nam mà, đời này Lý Mộc Nam là một con người mới hoàn toàn, hắn ta là con nuôi của nhà họ Lý, từng qua lại với Hứa Mộng, Hứa Mộng bỏ đứa con ruột nhà họ Lý là Lý Cửu Tiêu rồi vẫn chọn Dương Tu không chọn hắn, nên hắn và Dương Tu chẳng vừa mắt với nhau.

Lý Mộc Nam luôn ngáng đường Dương Tu trên mọi mặt trận, chưa bao giờ ngừng lại, nay biết con mình và Dương Phú, đứa trẻ mà Dương Tu coi như con thân thiết, thêm cả Phù Dung cũng có biểu hiện thân thiết với Dương Phú, chắc chắn y không để yên đâu.



Nhà họ Lý.

Lý Mộc Nam ngồi bên bàn làm việc nghiên cứu con chip mới mà Phù Dung chế tạo ra,

“Ba, con có chuyện muốn nói với ba” Mộc Liên vừa điều khiển xe vừa liên hệ với ông Mộc Nam, để tránh đêm dài lắm mộng hoặc Phù Dung gọi điện hỏi ông Mộc Nam xem hắn có xin ông đi du học hay không? hắn lập tức nói ý định muốn đi du học nước N cho ông Mộc Nam.

-Nếu đó là quyết định của con, ba sẽ ủng hộ.

Lý Mộc Nam ngồi bên bàn làm việc nhìn hình ảnh mới nhất của Mộc Liên và Dương Phú trả lời yêu cầu của con trai mình, lần này Mộc Liên đã nói đúng ý ông, Dương Phú thì không có tội tình gì nhưng ông ta không vừa mắt với Dương Tu, hình ảnh em trai mình chết dưới tay Dương Tu vẫn luôn ám ảnh ông ta, hễ thấy Dương Phú đến nhà mình chơi với hai đứa con trai của mình, Lý Mộc Nam dù đã là người trưởng thành vẫn khó chịu.

/Ghét hắn như thế thì làm cho hắn sống không yên đi/một giọng nói âm u đột nhiên xuất hiện bên tai Lý Mộc Nam.

/Một mình ngươi phải chống đỡ cả gia tộc này là vì ai, không có hắn ngươi đã được tự do bên Hứa Mộng rồi, hắn không chỉ gϊếŧ em ngươi còn cướp Hứa Mộng của ngươi mà, nếu Dương Phú và Mộc Liên bên nhau, Phù Dung sẽ nhận lại em mình, khi đó ngươi còn gì/ giọng nói đó lại vang lên bên tai Lý Mộc Nam.

Phù Dung nhận lại em mình, sáu chữ này đập sâu vào nhận thức của Lý Mộc Nam, ông ta đột ngột đứng dậy nhìn về bức ảnh trên bàn làm việc, nơi đó có ảnh của Phù Dung và ông ta, đúng, chỉ có bức ảnh của hai người, Phù Dung khi còn là thiếu niên được Lý Mộc Liên ôm trong lòng mình, cậu tựa đầu vào ngực ông ta tươi cười.

-Mộc Liên, ta có việc phải làm, việc du học của con cứ vậy đi.

Lý Mộc Nam nắm chặt điện thoại nói với Mộc Liên ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, ông đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi gọi trợ lý hỏi han:

-Phù Dung đâu?

Lý Nhất từ bên ngoài đi vào cúi đầu chào Lý Mộc Nam sau đó báo cáo tình hình Phù Dung cho ông:

-Cậu Phù Dung đi gặp cậu Dương Phú, sau đó ngồi xe nói chuyện với cậu Mộc Liên, giờ đang trở về với cậu Trần Chử ạ.

Lý Nhất vừa nói vừa mang các bức ảnh mà hắn chụp được đưa cho Lý Mộc Nam, người đàn ông kia nhận lấy những bức ảnh đó hơi cau mày, sao Phù Dung có thể nắm tay, ôm ấp với những người đó, còn đối với người làm cha như hắn, ngay cả ở riêng một phòng cũng không được.

“Lý Nhất, đã bao lâu rồi tôi và Phù Dung chưa ở riêng với nhau” Lý Mộc Nam đột nhiên hỏi Lý Nhất, người kia làm đúng nhiệm vụ của một trợ lý ngoan ngoãn đáp lời hắn.

-Bảy năm thưa ngài, kể từ khi cậu Phù Dung tròn 13 tuổi.

“Phù Dung đã 20 rồi” Lý Mộc Nam cầm bức ảnh chụp chung của hắn và Phù Dung lên dặn dòn Lý Nhất:

-Cậu có làm theo lời tôi dặn không.