Chương 48: Lệch hướng

Phù Dung bước từng bước về phía Lý Mộc Nam, nhìn người đàn ông mang gương mặt xa lạ trước mắt, anh mới nhận ra, cha mình đã trở thành vạn vật đúng như ước nguyện của ông rồi, người này chỉ là một người tên Lý Mộc Nam mà thôi, là người có cùng tần sóng với Mộc Liên, có thể góp phần sinh ra Mộc Liên.

“Phù Dung, lên đây đi” Lý Mộc Nam đã ra cửa phòng đợi cậu, Phù Dung ngước mắt lên đánh giá Mộc Nam, khi bốn mắt hai người đối diện nhau, cảm giác tim đập thình thịch bức bách của Phù Dung hạ dần xuống, một ý thức mới như Lý Mộc Nam không nhận ra, nhưng người ngụp lặn trong sống chết như Phù Dung đã nhận ra rồi, tình trạng của Lý Mộc Nam bây giờ giống hệt với Lý Cửu Tiêu khi đánh mất Nguyễn Thường Hiến. Vấn đề là ai đã “đánh thức” Lý Mộc Nam sớm như thế.

Nhận thức của Thế giới là một thứ rất lạ, để lựa chọn người có luồng sóng tương thích nó sẽ chọn từ những người có tần sóng cao nhất hoặc là có kinh nghiệm làm chủ thế giới, ở nơi này sẽ là anh, Mộc Liên hoặc là Lý Mộc Nam, bởi có một người khác từng dùng cái tên này để đưa thế giới khác đến không sinh không diệt.

Ở đời này, cơ thể anh không hoàn thiện không thể hấp thu được năng lượng cao, Lý Mộc Nam lại là người gây ra sự yếu ớt của anh, Mộc Liên đang có ý định đi nơi khác, theo lý thuyết, tự nhiên phải quan sát lựa chọn lại hoặc đợi đến thời gian có một lực lượng mạnh hơn xuất hiện, không có chuyện nó đột nhiên đưa nhiều luồng năng lượng đến đi tìm chủ nhân như thế. Có thứ gì đó đang mô phỏng tự nhiên.

Sau cuộc nói chuyện với Dương Phú lúc trưa, Phù Dung đã xâu chuỗi lại vài ba chuyện kì lạ như Trần Chử tỉnh lại, dường như có luồng sóng lạ đuổi theo anh, anh mơ thấy Lý Mộc Nam nói yêu mình, gọi mình bằng tên của mẹ, còn tặng anh một phòng thí nghiệm mới nhất, giờ đến việc ý thức của Lý Mộc Nam như bị châm ngòi nửa tỉnh nửa mê nữa, nhất định có một năng lượng khác cố tình bơm vào Lý Mộc Nam, thứ đó có phải là năng lượng mà Trần Chử giấu diếm không.

Phù Dung bước từng bước, mỗi bước chân lại lục lại những ký ức trong cơn mơ chớp nhoáng trên xe, anh vươn tay giữ ngực mình lần nữa, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu anh- có thể anh rất khỏe mạnh, còn khỏe hơn người thường cơ.

Phù Dung đi về phía Lý Mộc Nam chủ động lại gần ông ta:

-Ba ạ.

Lời Phù Dung vừa nói ra nhứ đánh thức Lý Mộc Nam trong cơn quay cuồng, ông ta nhìn thẳng vào mắt Phù Dung, kì lạ, rõ ràng vừa nãy nhìn thấy Phù Dung đi với Trần Chử ông ta vốn tức giận, giờ lại chẳng có chuyện gì.

-Ừ, vào đây, có vài việc về con chip ta muốn nói với con.

Lý Mộc Nam nghiêng người cho Phù Dung đi vào, ở phía dưới Lý Nhất nhìn thấy cảnh này làm động tác cố gắng với ông ta, hy vọng ông chủ nhà mình tu thành chính quả.

“Con chip này không có ý thức tái tạo từ mẫu vật, Phù Dung, nó không đúng ý ta, bảy năm nay con đã làm gì thế” Lý Mộc Nam đóng cửa lại sau đó quăng cặp kính thí nghiệm về chỗ Phù Dung.

Phù Dung nhận lấy kính đeo lên nhìn các mối nối của con chip:

-Con cố tình làm như vậy mà, tạo ra bộ phận mới từ con chip mà không phải là tế bào gốc của người đó, đâu phải người cũ nữa.

Phù Dung vừa nói vừa cầm con chip lên găm thẳng vào cô tay mình, năng lượng của anh không còn nhiều, anh không thể ngăn được thứ sóng đang tác động lên Lý Mộc Nam lâu hơn, cũng không thể gọi Mộc Liên đến để cậu ấy nhận ra anh và Dương Phú là một được, còn Lý Mộc Nam sắp không khống chế được rồi.

Nhận được câu trả lời của Phù Dung, sự khao khát trong mắt Lý Mộc Nam đổi thành lạnh lùng, ông ta vẫn nhìn anh lại thông qua anh nhìn vào một người khác:

-Chúng ta đã hứa rồi mà, Phù Dung, vì sao con không làm theo lời ta.

Lý Mộc Nam đi về phía Phù Dung, năng lượng xung quanh ông ta ngày càng hỗn loạn, Phù Dung nâng gọng kính của mình nhìn về phía luồng khí đỏ đang vây quanh làn sóng của Lý Mộc Nam, như để chắc chắc suy đoán của mình, Phù Dung vung tay tung một lớp sóng trong suốt ra khóa Lý Mộc Nam đang đi về phía mình lại. Phù Dung chạy lại gần cửa sổ nhìn về phía Lý Bát, Lý Cửu đang đứng bên cửa sổ, cùng những người làm đang đi lại dưới sân xung quanh sóng của họ cũng có một lớp sóng năng lượng nhiễu loạn như thế.

Phù Dung nhìn luồng năng lượng đỏ của Hữu Thủy đang bao trùm tất cả mọi người rồi ngước lên nhìn bầu trời nhìn thì mang màu đen do đã về đêm thực chất đã đỏ đến đen ngỏm vì bị Hữu Thủy bao trùm đỡ gọng kính của mình, hóa ra cảm nhận của anh không sai, anh tỉnh lại, Mộc Liên, Trần Chử tỉnh lại, sao thứ này có thể ngủ yên được, chẳng có tự nhiên nào đang lựa chọn người kế nhiệm mà là Hữu Thủy đang đi tìm chủ thể mới thì đúng hơn.

Vừa nghĩ đến đây, Phù Dung đã giật mình, người chịu nguy hiểm nhất lúc này là Trần Chử, không phải là những người bị “ma” anh hưởng như mọi người ngoài kia.

Phù Dung vung tay tháo lớp sóng đang chặn Lý Mộc Nam ra, ông ta bước về phía Phù Dung vươn tay lên:

-Phù Dung, con không làm cũng được, đưa cho ta chip gốc, ta sẽ tự làm, con biết ta yêu quý con mà, hơn cả một đứa con, con là lớp vỏ hoàn hảo mà ta tạo ra cho cô ấy, con không muốn gặp mẹ mình à.

“Bà ấy luôn tồn tại trong tôi, không có nghĩa tôi phải biến thành bà ấy” Phù Dung tựa lên cửa sổ tránh khỏi Lý Mộc Nam, anh đưa tay gõ lên ngực phải mình “Thứ tôi nuôi hộ bà ấy, sẽ trả vào lúc khác” Phù Dung vừa nói xong đã buông mình xuống cửa sổ, lớp năng lượng của anh đập ầm ầm hút năng lượng tự nhiên của thế giới này, anh luôn lo sợ thân thể này chịu không được, giờ chẳng cần sợ nữa.