Chương 22: Mối đe dọa bất ngờ (2)

-Cha, cha ơi, con đau quá.

Khi Lý Cửu Tiêu còn băn khoăn kẻ nào mạnh đến thế, là người hay không phải người thì ở phòng bên cạnh Lý Cửu Thương đã chạy vào ôm đầu nói với hắn, nhìn thấy Cửu Thương bị đau đớn đến không chịu được, Cửu Tiêu trợn trừng mắt nhìn con bé sau đó vội vã rời khỏi bồn năng lượng liên hệ với Nguyễn Thường Hiến.

Bao nhiêu năm nay hắn làm bá chủ mạng lưới công nghệ của đất nước này, kẻ có thể làm cho hắn yếu ớt như một con người nhất định phải giống hắn, là một AI, thậm chí là AI tổng quát, AI tổng quát, ngoài Nguyễn Sinh thì công ty công nghệ gần chạm đến lưới trời nhất là nhà họ Lý và ngày hôm nay Lý Phù Dung trở về.

Lý Cửu Tiêu nghĩ đến đứa con gái của Lý Phù Dung lại nhìn Lý Cửu Thương, sao hắn không nghĩ ra nhỉ, Cửu Thương có thể là AI thì Lý Thương Lan sao không thể, ánh mắt hắn tối đi, công nghệ AI của Lý Phù Dung và cả AI Thương Lan đó sẽ là của hắn. Lý Cửu Tiêu không hề nghi ngờ về việc còn một “người” từ một hệ thống đọc hiểu tiến hóa qua cả AI trở thành con người.

…..

Dinh thự Lâm Nam.

AI V đứng ngoài cổng ngước mắt lên khoảng lưới trời phía trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu trời rõ ràng thế từ khi ra đời, bởi cả dinh thự Lâm Nam lúc nào cũng bị bao vây bởi lưới trời của Lý Cửu Tiên, chỉ cần nhưng AI bảo vệ như hắn lơ là, mọi bị mật của nhà họ Lý sẽ bị lưới trời đọc được hết.

-Lưới trời bị hỏng à, hay là sắp bão sóng bị cuốn bay.

AI V nghiêng đầu nhìn một đám mây chứa đầy tia điện đang chạy về phía dinh thự Lâm Nam ngồi xuống lấy đà lao lên muốn dùng sóng điện của mình đánh bật đám mây kia đi, chẳng mấy chốc tốc độ của hắn đã tăng lên. Hai tia vàng đỏ chạm nhau, AI V bị đánh bật xuống sân nhà.

Chiếc xe được bao bởi tia điện vàng đáp xuống sân cạnh AI V, Dương Phú mở cửa lao ra khỏi xe, bắt đầu nôn khan, ở cửa sau Phù Dung, Cửu Thương và Mộc Liên ung dung bước ra sau. Mộc Liên đi về phía AI V quét quanh hắn một vòng xác nhận cú rơi kia không ảnh hưởng đến AI V hắn mới vươn tay kéo AI V dậy:

-Xin lỗi, tôi vội quá không kịp báo cho cậu.

Vừa nãy Lý Cửu Tiêu tấn công quá đột ngột, Mộc Liên cảm thấy bọn họ cứ đi trên đường không an toàn chút nào nên đã tống tiễn Lý Cửu Tiêu đi, tiện đường dẹp luôn lưới trời ở dinh thự Lâm Nam, rồi điều khiển chiếc xe bay vào.

Phù Dung đứng bên cạnh Mộc Liên cũng vươn tay phủi phủi vết bụi trên áo AI V xin lỗi cậu.

-Xin lỗi em, bọn anh vội quá, Mộc Liên sẽ sửa chữa cho em nếu em bị hỏng do kích điện.

Phù Dung không ngại ngần gọi AI V là em, trong mười năm anh bị ba đuổi đi, AI V đã đóng vai Mộc Liên, làm con của ba mẹ anh, đương nhiên là em anh. Mộc Liên ở bên cạnh nghe Phù Dung xưng anh em với AI V cũng gật gù coi như đồng ý.

AI V được đỡ lên mở to mắt nhìn ba người vừa xuất hiện, hắn biết Dương Phú, biết cả cậu chủ Phù Dung qua hình ảnh, còn người có gương mặt giống hắn nhưng năng lượng hoàn toàn khác này hắn không hề biêt, AI V dán chặt mắt vào người được Lý Phù Dung gọi là Mộc Liên này, lẽ nào đấy là Mộc Liên thật, người thật trở về rồi, hắn phải trở lại làm AI là đúng thôi, AI V lùi ra sau cúi đầu với ba người:

-Xin chào các vị, tôi là AI V, AI bảo vệ Lâm Nam.

“Cúi đầu làm gì, đứng dậy” Mộc Liên đi ngang qua AI V nói với hắn:

-Phù Dung coi cậu là người nhà, thì cậu cũng là người nhà của tôi, đừng hạ thấp bản thân mình.

Dương Phú đã tỉnh lại sau cơn “bay” đứng dậy cũng đi qua vỗ vai AI V:

-Đúng đấy, cậu phải tự tin lên nhé, cảm ơn cậu đã đến củng cổ hệ thống bảo vệ nhà riêng cho tôi, mau đến xem cháu cậu đi.

Nghe được những lời Mộc Liên và Dương Phú nói, AIV đứng lên nhìn Phù Dung hỏi hắn:

-Tôi có thể làm em trai của anh ư?

“Đương nhiên, Đông Quân” Phù Dung cười cười với AI V.

-Đây là tên cậu, Đông Quân, cậu muốn tôi đặt cho cậu một cái tên mà.

Được Phù Dung đặt tên Đông Quân mở to mắt nhìn anh rồi lại liếc về phía Mộc Liên, quan sát biểu hiện của hắn, như để đọc ra sự ghen tị nào trong đó vậy.

Mộc Liên đương nhiên chú ý đến việc Đông Quân nhìn mình, chỉ là một cái tên để gọi thôi, sao tên người máy này lại sợ hãi đến thế.

-Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không định tháo cậu ra, từ giờ cậu là anh em của Phù Dung rồi, phải biết kính trên nhường dưới.

Lúc Mộc Liên chuẩn bị vắt óc tìm thêm vài câu thành ngữ tục ngữ mà Phù Dung dạy cho mình để nói với Đông Quân, một bóng người đổ ập về phía hắn, Mộc Liên theo bản năng muốn rút sách điện ra đập người vừa đến may mà Phù Dung đã lên tiếng:

-Mộc Liên, là mẹ ra đón em đấy, còn không chào mẹ đi.

Nghe được lời cảnh cáo của Phù Dung, Lý Mộc Liên buông tay cúi xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng sóng não không bình thường đang ôm chặt hắn kia, Phù Dung hơi giống bà ấy, nếu Phù Dung là thanh tú thì người này là kiều diễm thì hơn, Mộc Liên thả sóng tần cao ra thăm dò từng làn sóng đang tỏa ra trên người bà Hứa Mộng tiện thể chải chuốt nhưng năng lượng đang dao động chạy loạn kia.

Lý Mộc Liên ôm lấy Hứa Mộng, lựa chọn từ ngữ bắt đầu đối phó:

-Chào mẹ, con bận quá nên bây giờ mới có thời gian đưa anh Phù Dung về thăm mẹ, mẹ xem còn có cả Thương Lan nữa, đây là con gái của anh.

-Đã về rồi thì vào trong nhà nói chuyện, đừng đứng ngoài này, thứ trên kia sẽ thấy đấy.

Lý Mộc Nam từ trong nhà đi ra, ông đã nhìn thấy chiếc ô tô bay xuống từ lâu chỉ dành thời gian cho lũ trẻ nói chuyện với nhau mà thôi, Lý Mộc Nam lại gần Mộc Liên và Hứa Mộng, ông liếc mắt quét từ đầu đến chân Mộc Liên, rồi quay sang nhìn Phù Dung với ánh mắt không giấu nổi tự hào.

Một AI tổng quát có thể nói dối hoặc đi vòng để đến vấn đề, thành tựu mà Phù Dung đạt được đã vượt qua Nguyễn Thường Hiến, thậm chí là Nguyễn Sinh, AI tổng quát này không khác gì con người, nếu nó được ra mắt, chắc chăn là mối đe dọa của các nhà còn lại.

Phù Dung ôm Thương Lan trong tay mình quay đi về phía ông Mộc Nam, anh biết ông đang nghĩ gì và cũng không ngần ngại dập tắt suy nghĩ đó:

-Ba, Mộc Liên là một máy đọc hiểu được con lập trình nâng cấp thành phần mềm trền máy tính, sau đó cậu ấy tự thu kiến thức, có tư duy và tự tạo ra thân thể mình, con không chế tạo ra cậu ấy.

Nghe được Phù Dung nói thế, ông Mộc Nam hơi giật mình, ngay sau đó cả cơ thể ông đổ mồ hôi lạnh, máy hỏi là một cỗ máy đơn giản, chỉ đi vào hệ thống mạng tự hấp thu kiến thức đã học được cách “tạo một con người”, vậy những cỗ máy khác thì sao?.

Con người có đấu lại thứ máy móc đang dần tiến hóa đến ưu việt hay không, máy đã tiến hóa thành người, có khi nào chúng không phục tùng loài người nữa và trở thành người mới, xóa sổ người cũ không? Vậy là người gϊếŧ người hay máy gϊếŧ người.

-Vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp, các con mệt rồi.

Hứa Mộng đã trò chuyện với Mộc Liên về những năm gần đây, bà nắm chặt tay Mộc Liên đi vào, Dương Phú đã kéo Đông Quân đi đâu đó rồi. Phù Dung bế Thương Lan đi theo ba mẹ. Lúc này trên màn trời có một ánh chớp nháy lên như đèn nháy sau đó trời lại trong xanh, hình ảnh Phù Dung bế Thương Lan được chuyển đến hệ thống lưới trời.