Chương 21: Mối đe dọa bất ngờ (1)

-Ba, ông bà sẽ thích con chứ.

Thương Lan ghé mặt vào cửa kính ô tô nhìn người xe nườm nượp bên ngoài, dường như hai mươi mấy tiếng bay lượn trên bầu trời để về với quê hương chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần hay thể lực của cô bé.

-Ông bà đương nhiên thích con rồi, con là con của ba mà.

Phù Dung kéo cô bé lại để cô bé ngồi thẳng thớm, anh vuốt mũi cô bé, vừa nãy anh quên mất cô bé là AI mà nghĩ cô bé là con người bình thường.

Một vòm ngực ấm áp dán sát lại sau lưng Phù Dung tỉ tê:

-Anh không nên lo cho nó, anh nên lo cho em này, em bị say máy bay đấy.

Lý Mộc Liên dán vào sau lưng Phù Dung tỉ tê, làm con người thật khó, xác thân này không chịu được dày vò suốt mấy chục tiếng bay dài, Mộc Liên vươn tay xoa xoa bụng Phù Dung.

-Anh không khó chịu à, em nôn nao lắm ấy.

Phù Dung ngả thẳng người ra dựa vào ngực Mộc Liên xoa tóc cậu:

-Anh đã quen bay đi bay lại thế này rồi, em cũng phải quen dần đi, lúc nào cũng thoát xác, tốc độ của những con người ở đây, ai bằng em.

-Đúng, ba nói đúng đó, chú cứ thình lình xuất hiện, làm con sợ.

Thương Lan cũng phụ họa với Phù Dung, cô bé biết Lý Mộc Liên mạnh lại cùng loại với mình nhưng nhiều khi nghe được giọng hắn bắt đi ngủ còn sợ hãi ấy.

“Con mà sợ chú à” Lý Mộc Liên vươn tay bế Thương Lan lên bắt đầu trêu con bé.

-Phù Dung, sao anh có thể nuôi được hai đứa con nít như thế này mà không đau đầu cơ chứ.

Dương Phú đang lái xe nhìn về gương chiếu nơi hai con người kia đang vật lộn lắc đầu, hắn nhân chân ga di chuyển nhanh hơn. Dương Phú vừa mới tăng ga, từ phía sau xe họ có hai chiếc xe thùng đen cũng rướn lên theo, nhận thấy điều kì lạ hắn đi chậm lại, quả nhiên hai xe sau lại đi chậm theo.

-Phù Dung, chúng ta bị bám theo rồi.

Dương Phú nhấn mạnh chân ga nói với Phù Dung, hai chiếc xe cùng đuổi theo một xe, tình cảnh này quen thuộc quá.

-Bám đuôi à.

Mộc Liên nghe được lời Dương Phú nói hơi ngừng lại sau đó tiếp tục nô đùa cùng Thương Lan, chẳng ai biết hắn đã âm thầm chạy ra hai xe phía sau rồi.



-Mày lên trước hay tao lên trước.

Người lái chiếc xe đen bên trái hỏi người đang lái xe song song bên kia, ánh mắt hắn căm thù nhìn lom lom về phía xe Phù Dung, mười năm rồi, đây là cơ hội có một không hai để hắn trả mối thù của mình.

-Mày lên trước đi, tao nhường mày.

Tên sát thủ đang lái xe bên kia trả lời, hắn vừa nói xong tên kia đã tăng tốc độ, khi hắn lái xe lao lên, đầu xe sắp chạm được đuôi xe của Phù Dung rồi thì chiếc xe chết máy, đúng, là chết máy giữa cao tốc.

-Sao thế này, nhận diện giọng nói, kết nối lưới trời, lưới trời.

/Hóa ra cái thứ lượn lờ xanh xám này là lưới trời à, ăn chẳng ngon gì/ giọng nói máy móc của Mộc Liên vang lên trong chiếc ô tô của tên sát thủ, Lý Mộc Liên như một luồng sáng vàng bay lượn trong không khí, luồng sáng vàng là Mộc Liên chạy đến đâu thì lớp sóng lờ mờ xanh xám như không khí của lưới trời tan đến đó.

-Ai, mày là ai.

Tên sát thủ hét lớn đạp phanh xe nhưng không được, hắn chỉ có thể mở mắt nhìn vô lăng xe đang xoay tròn nhưng bốn bánh xe lại không di chuyển.

-Mày không nhớ tao là ai à.

Lý Mộc Liên góp sóng lại hiện lên hình ảnh lờ mờ, gương mặt của hắn tương tự với Lý Mộc Liên năm xưa, người đã bị bọn hắn theo dõi dồn đến chỗ chết, tên sát thủ kia vừa nhìn thấy gương mặt lờ mờ của Mộc Liên đang sợ hãi thì mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi lao ra khỏi xe.

Chiếc xe phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, tên kia chẳng biết đã bị Mộc Liên dọa thế nào lao xuống đường.

-Quỷ, có quỷ.

Tên kia vàng mắt đỡ “đồng nghiệp” lên chạy một mạch bỏ lại hai chiếc xe trên đường.



-Con bé mệt rồi.

Phù Dung ôm con gái vào lòng nói với Mộc Liên, hai chú cháu vừa nô đùa được chục phút thì đứa nhỏ này đã buồn ngủ rồi.

-Hai tên kia chạy cũng mệt rồi.

Mộc Liên thu lại tầm mắt giúp Phù Dung ôm Thương Lan, vừa rồi hắn lại đi dạo một vòng quanh hệ thống lưới trời của quốc gia này lần nữa, đúng là chẳng ra gì, Mộc Liên còn đang tự đắc thì một lượng sóng đỏ đen như chiếc khiên đánh úp về phía hắn.

….

“Phù Dung” Lý Mộc Liên kéo Phù Dung về phía mình, từ cơ thể hắn tỏa ra từng luồng sáng vàng rực như mặt trời bao trùm cả chiếc xe, đáng bật ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện kia, hai luồng vàng đỏ cứ thế tấn công nhau cho đến khi Mộc Liên lấy đà đập mạnh vào thành xe, từ bàn tay hắn xuất hiện một quyển sách lớn.

-Xuất.

Mộc Liên ra lệnh đanh thép, những trang giấy tự động lật giở kèm theo đó là từng chữ cái như hóa hình bay ra đập mạnh vào luồng sáng đỏ cho đến khi nó tan rã, biến mất.



“Khụ” Lý Cửu Tiêu nôn ra một ngụm máu lớn, hắn vươn tay thu lại số năng lượng bị đánh tan tác của mình, vừa nãy hắn lại phát hiện ra luồng sóng lạ đang chạy loạn quanh lưới trời, sợ nơi này gặp nguy hiểm hắn đã thông qua lưới trời tấn công năng lượng đó, không ngờ lại bị nó đáp trả.

-Thứ này là gì, sao lại mạnh đến thế.

Lý Cửu Tiêu nhìn vết máu trên tay mình, nghiền ngẫm.